8. Đón người
Hoa Tửu,
Tiểu nhị A Văn khệ nệ bê khay thức ăn hướng đến trước bàn cạnh cửa sổ, hôm nay quán lại là một ngày đông khách như mọi khi. Từ sớm đến giờ, cậu bận đến chân không chạm đất, khách nhân vẫn ùn ùn kéo đến. Từ khi cậu kể mấy câu chuyện thần tiên quỷ quái dạo trước, lượng khách ngày một nhiều. Lão bản vui, A Văn cũng rất vui nhưng không khỏi có chút thấm mệt. Nhanh nhẹn bày các món ăn ra trên mặt bàn, A Văn lễ phép với đôi khách nhân nãy giờ vẫn ngồi đợi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ.
"Khách quan, rượu và thức ăn của ngài." Người ngồi có vẻ là một đôi ông cháu. Lão nhân râu tóc bạc phơ, sắc mặt hồng hào khỏe mạnh. Một thiếu niên trẻ tuổi ngồi bên cạnh, dáng vẻ thanh tú. Cả hai đều có dáng vẻ rất dễ nhìn, khiến A Văn không khỏi liếc qua mấy lần. Sau khi nhận được cái gật đầu của vị lão nhân, A Văn khẽ chào một tiếng rồi lại tất bật qua lại với những vị khách khác trong quán. Hắn chân tay nhanh nhẹn, mồm mép lại khéo léo chẳng mấy chốc đã khuấy động bầu không khí, chọc cho mọi người vui vẻ. Tiếng cười dường như đã thu hút đôi ông cháu nọ, vị lão nhân quan sát A Văn một lát, hồi lâu khẽ chép miệng:
"Tên tiểu nhị này cũng thật là lanh lợi." Lúc này, tiểu nhị lanh lợi đang theo yêu cầu của một vị khách nhân kể lại truyền thuyết về tiên nhân trên núi, lão nhân cảm thấy tò mò nghiêng tai lắng nghe. Nghe xong, ông thoáng chốc bật cười. Xung quanh vang tiếng hò reo ủng hộ, lão nhân khẽ lắc đầu, vuốt vuốt chòm râu bạc.
"Vậy mà có thể nói thành như vậy."
Nói xong hồi lâu chợt nhận ra người ngồi đối diện lại chẳng có phản ứng gì, lão nhân không khỏi có chút ngượng ngùng. Ông chép miệng, muốn xóa đi bầu không khí lúng túng này, cúi đầu nhìn những món ăn trên mặt bàn. Có bánh bao, cá hấp, gà nướng,...thậm chí cả một ít rượu và đậu phộng. Đi xa một chuyến, nay trở về nhất định phải bồi bổ sức khỏe. Dù sao bữa cơm này ông cũng chẳng mất tiền, tội gì mà không kiếm chút lợi cho bản thân mình. Lão nhân khẽ lẩm bẩm, giờ ông mới thấy mình gọi món hơi nhiều, nhưng mà không sao gói về chắc được chứ nhỉ? Trong lúc ông còn đang tính toán, người bên cạnh rốt cuộc cũng có hành động. Nhìn một đống lộn xộn trên bàn, thiếu niên chân mày khẽ giật giật.
"Văn lão, khi nào thì chúng ta đến nơi?"Lời nói ra cũng xác định suy nghĩ vừa rồi của tiểu nhị là nhầm lẫn, hai người không phải ông cháu. Một người, vị lão giả chính là Văn lão sống trên núi.
"Sắp rồi, sắp rồi!" Văn lão vừa nhai nhồm nhoàm trong miệng vừa lúng búng trả lời. " Không xa nữa, đi độ khoảng một canh giờ nữa là đến nơi. Tiểu Vân, ngươi không ăn?"
Người tên Tiểu Vân lắc đầu. Nhìn lại, khuôn mặt cậu thoáng chốc vẻ nghiêm nghị. " Ta không đói. Văn lão, ta còn phải đợi thiếu gia."
"Ngươi đợi thì cứ đợi đi, có ai cấm ngươi đâu?"
"Ta sợ người phải đợi lâu."
"Là sao?"
"Người đang trên đường đến đây rồi."
Miếng bánh bao Văn lão đang ăn mắc nghẹn trong cổ họng. Ông vội vỗ ngực, một hớp rượu vào miệng bỗng chốc khiến cổ họng cay xè.
"Tiểu Vân, ngươi nói thật hả?"
Nhận được cái gật đầu xác nhận, khuôn mặt ông bỗng chốc méo xệch.
"Tiểu Vân, sao ngươi không nói sớm chứ?" Ông cứ nghĩ chuyến đi này kết thúc tốt đẹp rồi, ai dè...
"Ta cũng mới nhận được tin tức." Khuôn mặt thiếu niên không có quá nhiều cảm xúc. " Thiếu gia đang trên đường tới đây. Ta vốn định đón người xong sẽ tìm thiếu gia, nhưng nếu người đã đến đây vậy thì..."
Miếng bánh bao cuối cùng cũng trôi xuống cổ họng.
"Chúng ta đi." Văn lão đột ngột đứng dậy, tiếng động đột ngột làm cho không ít khách nhân quay đầu lại nhìn. Văn lão ho khan mấy tiếng, quay đầu nhìn thiếu niên. " Tiểu Vân à, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta mau đi thôi." Nhận được ánh mắt nghi ngờ của thiếu niên, ông không khỏi có chút chột dạ. Ai biết rằng ông ra ngoài kiếm thuốc một thời gian, khi trở về lại gặp người ta đến đòi người chứ? Đòi người thì cũng thôi đi, đối phương cũng không phải người xấu, tốt xấu gì cũng là chỗ quen biết, tiểu nha đầu đến đó có lẽ sẽ có điều kiện chữa bệnh tốt hơn. Văn lão tất nhiên là đồng ý rồi, nhưng đối phương thật sự là thúc giục quá, mấy ngày nay ông thật sự là mệt muốn chết. Chạy một mạch về nhà, đêm ngày không nghỉ, ngựa cũng chết huống hồ là một lão già! Ông cũng lo cho đồ đệ nhỏ ở nhà, nhưng thật sự ông cũng cạn kiệt sức lực rồi, đành nghỉ ngơi ở quán rượu dưới chân núi lấy lại chút sức lực tiện thể kiếm một cái cớ để lừa,... à không khuyên đệ tử nhỏ. Nhưng mà giờ còn chẳng kịp! Văn lão thật sự đau đầu, nhớ người nọ lần trước lên núi phá non nửa cơ ngơi của lão, khoé miệng không khỏi co giật. Tốt nhất là đừng có lên! Ta đưa người đi, tốt nhất là đừng đến nhà ta mà phá! Tiền ta mua chân gà cho đồ đệ nhỏ còn chưa có nữa là! Nghĩ vậy, Văn lão vội thu dọn đống đồ ăn trên bàn, trong ánh mắt ngạc nhiên của tiểu nhị kéo thiếu niên lên núi. Thiếu niên cũng không hỏi nhiều, cậu lặng lẽ theo lão nhân một đường, thậm chí còn có thời gian quan sát cảnh sắc xung quanh. Tiểu Vân là người Diệp Cốc, quanh năm suốt tháng ở trong cốc chế dược. Cậu hiếm khi ra ngoài, trừ khi có mệnh lệnh của lão gia phu nhân hoặc công tử. Tháng trước, khi Tiểu Vân còn miệt mài trong cốc bỗng nhận được một phong thư truyền tin bảo cậu đến núi Chung Sơn đón người. Dựa theo nội dung thư, Tiểu Vân nửa tin nửa ngờ xuống núi. Giữa đường đi, không ngờ lại gặp được người cần tìm thật. Hơn thế nữa, lại là người quen.
Đường lên núi khúc khuỷu gập ghềnh, rêu phong ẩm ướt. Lão nhân phía trước lại đi thật nhanh, có vẻ thật sự rất quen thuộc địa hình nơi này. Tiểu Vân nhìn bóng lưng của ông, hơi rũ mắt, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì.
" Văn lão, khi nào người trở về? " Thiếu niên đột ngột lên tiếng hỏi.
