Chương
Cài đặt

Chương 4: Trình Đông Nguyên, kiếp này em nhất định sẽ bù đắp cho anh

“Hiểu rồi, anh đợi ở đây một lát nhé.”

Cô lấy cái gối kê đầu anh lên, bản thân vội vã chạy xuống bếp lục lọi khắp nơi. Cô làm cho anh một ly trà gừng cùng một bình trà hoa cúc.

Kiếp trước, mỗi lần anh bị tái phát đều là dì Bối pha cho anh. Ngay cả một lần, Chúc Thư Uyển cô cũng không thèm pha cho Trình Đông Nguyên, mặc cho anh đau đến mức ngất đi.

Ngày anh nhập viện, cô cũng chẳng buồn vào thăm. Ngày ngày quấn lấy Triệu Vỹ Bằng nói lời yêu thương.

Cô thừa nhận, kiếp trước của mình đúng là bị điên đến mức vô phương cứu chữa. Chúc Thư Uyển lắc đầu ngán ngẩm bản thân.

Năm phút sau, Chúc Thư Uyển đi vào phòng anh. Đặt bình trà hoa cúc lên bàn, cô đỡ anh ngồi dậy, nhưng thái độ của ai kia không chịu hợp tác. Cô vừa bực dọc vừa lo lắng: “Tôi biết anh không thích uống trà gừng, nhưng nếu anh vẫn cố chấp không uống thì chờ nhập viện đi là vừa.”

Trong một giây, Chúc Thư Uyển nhìn thấy tia do dự trong mắt anh. Cô biết anh không muốn nhập viện nên lại tiếp tục khuyên bảo:

“Nào, cố gắng uống đi. Trà hoa cúc tôi cũng làm rồi, nhưng phải mất 10-15 phút nữa anh mới uống được.”

Trình Đông Nguyên kinh ngạc nhìn cô, song cũng ngoan ngoãn uống được nửa ly trà gừng.

“Để tôi dìu anh lên giường nằm.”

“Được.”

Chậc, anh ấy nặng quá. Chúc Thư Uyển chật vật một lúc mới dìu được anh đến giường, cô quan sát sắc mặt của anh một lát, đã đỡ hơn rồi. Trình Đông Nguyên không có thói quen ăn khuya nên cô cũng không dám lấy thêm chuối hay sữa chua cho anh.

“Vậy tôi xin phép về phòng đây, anh ngủ ngon. À, nếu anh còn đau nữa hãy uống trà hoa cúc đi, không cần ép bản thân uống trà gừng nữa đâu. Ban nãy chỉ là trường hợp khẩn cấp mà thôi.” Dặn dò đâu vào đấy, cô mỉm cười rời đi.

Trình Đông Nguyên, kiếp này em nhất định sẽ bù đắp cho anh, dù anh có ghét bỏ em hay không em cũng sẽ mãi bên cạnh anh.

***

Sáng sớm, Chúc gia.

Trình Đông Nguyên nhớ đến chuyện đêm qua liền hỏi: “Hàn Nam, mỗi lần tôi đau dạ dày thì cậu có cho tôi uống gì không?”

“Cậu bị mất trí à, mỗi lần cậu bị như vậy tớ đều đưa cậu đến bệnh viện còn gì.”

Quả nhiên anh không nhớ lầm, anh chưa từng tiết lộ cho ai biết chuyện anh ghét uống trà gừng và thích uống trà hoa cúc cả.

Nhưng tại sao cô gái ấy lại biết được.

“Hửm, không ngờ hai người dậy sớm vậy.”

Cả hai ngẩng đầu lên nhìn, Chúc Thư Uyển diện một chiếc áo sơ mi trắng tay dài, cùng một chân váy màu nâu bò khá nữ tính. Mái tóc đen nhánh được buông xõa tự do, vẻ mặt tươi tắn nhìn hai người.

Trong phút chốc, Trình Đông Nguyên nhìn cô đến ngây người.

“Sáng nay nhóc có tiết sao?”

“Không, chỉ là em dậy sớm nên quen rồi. Chiều nay em mới có tiết, à anh hai em có chuyện này muốn nhờ anh.”

Chúc Thư Uyển nhún vai đi đến ghế của mình, sực nhớ ra bản thân cần mượn hai vệ sĩ của anh, cô ghé sát tai anh thì thầm.

Anh nhíu mày hỏi: “Gấp không?”

“Rất gấp là đằng khác.” Cô nháy mắt tinh nghịch với Chúc Hàn Nam.

“Ừm, cho em mượn đó.”

Không biết cô định giở trò gì, nhưng anh có thể chắc chắn một điều hai tên vệ sĩ đó cũng sẽ tham gia vào trò nghịch ngợm của nha đầu này.

Bất chợt Chúc Hàn Nam đập bàn nhìn sang anh hỏi: “À đúng rồi, tớ quên hỏi đêm qua cậu bị nặng lắm à. Sáng nay quản gia Khang bảo lúc gọi cậu xuống ăn, thì thấy trên bàn có một ít trà gừng và một cái bình gì đó trong phòng cậu ấy.”

Quả thật đêm qua Chúc Hàn Nam vừa ngả lưng xuống liền ngủ say như bị trúng thuốc.

Điều đó chứng minh mấy ngày anh ăn nhờ ở đậu nhà người ta quả thật rất vất vả.

“Lạ nhỉ, đêm qua tớ vừa trèo lên giường thì đã đánh một giấc đến sáng. Giờ đó người hầu cũng đâu còn ai thức, vậy ai là người pha nước cho cậu? Trình Đông Nguyên, cậu đừng nói với tớ rằng là do sức khỏe cậu tốt hơn người bình thường nên trong hoàn cảnh đó vẫn có thể đứng thẳng lưng đi pha nước được đấy nhé.” Anh xoa cằm suy nghĩ mãi không ra.

“...”

Chúc Thư Uyển chột dạ ho khan vài tiếng: “Lấy giúp tôi một, à không, lấy ba hũ sữa chua đến đây.”

“Sữa chua của tiểu thư ạ.”

“Mỗi người một hũ, mau ăn đi. Rất tốt cho dạ dày đấy, người không có bệnh cũng nên ăn.” Cô đẩy sữa chua đến trước mặt hai người hất cằm như ra lệnh.

Cũng không biết Trình Đông Nguyên cùng Chúc Hàn Nam có bị trúng tà không, mà lại có thể ngồi ăn ngoan ngoãn như hai chú cún con.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.