Chương
Cài đặt

Chương 3: Tôi không yếu đến mức đó

Chúc Hàn Nam ngạc nhiên nhìn cô, không nghĩ cô sẽ nói như vậy. Nếu là trước đây, thì cô vẫn luôn mặc kệ sống chết của anh, ăn ngon ngủ ngon hay không cũng không có liên quan đến cô.

Nhưng vừa rồi cô lại hỏi thăm anh? Chúc Hàn Nam nhíu mày khó hiểu nhìn cô, hôm nay nha đầu này uống nhầm thuốc rồi ư?

Trình Đông Nguyên ngồi bên cạnh cũng quay sang nhìn cô một cái.

“Chuyện này để sau đi, bây giờ anh đưa em về trước. Sau đó anh phải đưa tên này về, song sẽ tá túc ở đó một đêm.”

Vậy chẳng phải đi nguyên một vòng tròn thật lớn à?

Cô cười nhẹ: “Anh, anh không thấy mệt sao? Đã đưa em về vậy cớ sao còn muốn đi chỗ khác ngủ. Hay anh vẫn để bụng chuyện của chúng ta?” Chúc Thư Uyển liếc mắt thấy sắc mặt Trình Đông Nguyên không được tốt cho lắm, trong lòng bỗng lo lắng cho anh, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh: “Nhìn xem, bạn của anh đã không còn chút sức lực nào cả.”

“Tôi không yếu đến mức đó.” Trình Đông Nguyên cứng miệng cãi lại.

Cô không thèm để ý đến lời nói của anh, vẫn cố thuyết phục anh hai mình: “Anh, về đi. Sẵn tiện để anh ấy qua đêm ở nhà mình cũng không sao mà. Mai anh muốn đưa anh ấy về cũng rất tiện, bây giờ trời đã khuya rồi.”

"..."

Cuối cùng Chúc Hàn Nam cũng bị cô thuyết phục, đúng vậy, bây giờ sức khỏe của Trình Đông Nguyên quan trọng hơn.

Ban nãy vì phải ăn cơm với vài đối tác nên cậu ta không thể không uống rượu, nhưng có tận ba vị đối tác quan trọng. Trình Đông Nguyên khó tránh việc bị ép uống, đến khi bản thân chịu không nổi nữa mới gọi cho anh đến đón.

Vừa đi được một đoạn, lại nhận được cuộc gọi của Chúc Thư Uyển nhờ vả anh. Mà trùng hợp là nhà hàng này cách chỗ cô tương đối gần.

***

Chúc gia.

“Ba, mẹ tôi đâu cả rồi?” Chúc Thư Uyển thấy nhà yên ắng liền hỏi.

Quản gia Khang cung kính đáp: “Dạ, ông bà chủ đi công tác đột xuất ạ, bọn họ bảo sẽ quay về vào tuần sau hoặc sớm hơn.”

“Quản gia Khang, chú lấy cho bạn cháu một phòng đi. Cậu ấy cần nghỉ ngơi ngay lập tức.”

Chúc Hàn Nam gấp gáp nói, nếu còn dây dưa thêm có khi cậu ta sẽ ngất cũng nên. Thật là, rõ ràng biết dạ dày không được tốt, nhưng vẫn cứng đầu mà uống.

Không biết từ chối à, thằng ngốc này!

“Dạ vâng.”

“Vậy em cũng lên phòng ngủ đây, anh hai ngủ ngon.” Chúc Thư Uyển vừa đi lên cầu thang vừa vẫy vẫy tay.

Cô cần yên tĩnh để sắp xếp lại tất cả kí ức của kiếp trước, phòng trường hợp xấu có thể xảy ra.

Chúc Thư Uyển móc ba lô lên giá treo, sau đó đến tủ lấy một bộ đồ ngủ vào phòng tắm.

Cô ngâm mình trong làn nước mát, nhắm nghiền hai mắt nghĩ về những chuyện bản thân đã trải qua.

Vũ Băng Trà cùng Triệu Vỹ Bằng? Hai người đó… tại sao lại như thế này, cô có phải bị hoa mắt rồi không?

Chúc Thư Uyển nhìn hai kẻ đê hèn kia đang ôm nhau hôn hít dưới gốc cây, không hề quan tâm đến việc có ai bắt gặp hai người hay không.

Chẳng lẽ, bấy lâu nay bọn họ vẫn duy trì mối quan hệ này sau lưng cô ư?

Tiếp đến, là hình ảnh Triệu Vỹ Bằng đâm chết cô tại một nhà kho, từng mảnh, từng mảnh kí ức liên tục xuất hiện trong đầu cô. Chúc Thư Uyển không muốn nghĩ đến thêm nữa, cô muốn thoát ra khỏi đây.

Chúc Thư Uyển giật mình, mở hai mắt ra nhìn xung quanh thấy bản thân vẫn còn đang trong bồn tắm. Cô mới thở phào nhẹ nhõm, mặc trên người bộ đồ ngủ hình con chuột ra ngoài bàn trang điểm sấy tóc.

Bất giác cô thấy miệng hơi nhạt, muốn xuống bếp tìm cái gì đó để uống, thì nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng động lạ. Mà phòng bên cạnh lại là căn phòng quản gia Khang đã chuẩn bị cho Trình Đông Nguyên.

Cô lo lắng chạy qua, quên luôn cả việc phải gõ cửa. Cô mở toang cánh cửa ra, đập vào mắt cô là thân hình cao ráo của anh nằm dài trên sàn, cách cánh cửa tầm một mét. Có lẽ, anh cũng định xuống dưới bếp đây mà.

Chúc Thư Uyển đi nhanh đến cô quỳ một chân xuống cạnh anh, một tay đỡ sau gáy anh, một tay cô đặt lên vai: “Này, anh vẫn cầm cự được chứ?”

Sắc mặt Trình Đông Nguyên ngày càng tệ, anh chau mày chịu đựng cơn đau đang tung hoành bên trong, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

Trình Đông Nguyên khó hiểu nhìn cô, chẳng phải ngay lúc này cô nên hỏi anh rằng “Anh bị làm sao vậy, hoặc anh có ổn hay không chứ?” Nhưng cô lại không làm thế, giống như cô đã biết hết mọi chuyện vậy.

“Tôi… tôi không chắc nữa.” Anh yếu ớt nói.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.