Chương 3 : Tiểu thư lá ngọc cành vàng phải biết giữ giá.
Nguyệt Anh bước ra khỏi thang máy và bước vào phòng khách nhà mình. Bên ngoài nhìn cô như thờ ơ với mọi thứ nhưng thực chất lại rất khâm phục người thiết kế ra căn nhà này.
Một phòng khách cổ điển mang màu nâu trầm làm chủ đạo. Trần vuông cùng hệ thống hoa văn được đắp nổi cầu kì, trung tâm là chiếc đèn chùm tạo điểm nhấn. Tạo nên căn phòng trở nên lung linh và sang trọng bội phần.
Mảng tường chính của phòng với điểm nhấn là chiếc lò sưởi cùng TV màn hình phẳng lớn đặt phía trên.
Phong cách này thiết kế cửa sổ khá rộng. Được bao bởi hệ thống phào chỉ và trụ vuông thể hiện sự uy nghi và quyền thế.
Điểm mạnh thu hút của phòng khách này chính là sự kết hợp nhuần nhị giữa 3 tông màu trắng – nâu – vàng.
Đây là 3 tông màu rất sang và sự phối kết hợp giữa chúng lại càng làm toát lên vẻ sang trọng bậc nhất của căn phòng.
Tất cả tạo nên một căn khách đẳng cấp, uy nghi và xa hoa.
Một ngôi nhà sang trọng và rộng lớn như thế đương nhiên cần phải có nhiều người hầu. Có lẽ do cô ít đi qua đây nên mới thấy ngạc nhiên trước cảnh người hầu đi qua đi lại.
Bà Nguyên nhìn thấy cô lập tức chạy đến :
" Đại tiểu thư ! Tôi còn tưởng tiểu thư vẫn đang ngủ cơ chứ. "
" Tôi thức dậy từ lâu rồi.Mà bố mẹ tôi đâu? "
" Lão gia và phu nhân đang sửa soạn trên phòng. " Bà Nguyên đáp.
" Ừm. " Nguyệt Anh nói xong thì thản nhiên ngồi xuống ghế chờ đợi. Hai tay chắp lại rồi để lên đùi nhìn rất đoan trang.
Bà Nguyên lưỡng lự nhìn cô hỏi : " Tiểu Thư đã ăn sáng chưa ạ? Nếu tiểu thư chưa ăn sáng thì tôi sẽ lập tức đi chuẩn bị ngay. "
" Tôi ổn. Bà cứ đi làm việc của mình đi. " Nguyệt Anh lạnh lùng đáp lại mà không hề nhìn qua bà ta một cái. Cũng may đối phương hiểu ý của cô nên lập tức cúi đầu rời đi.
Nhưng chỉ khoảng một lúc sau thì bà ấy đã quay lại với bánh ngọt và đĩa hoa quả trên tay.
" Xin mời tiểu thư dùng tạm những điểm tâm này ạ. Nghe bảo người nhà họ Hoàng phải gần hai tiếng nữa mới đến. Tiểu Thư không để ngồi đây chờ đến lúc đó chứ? "
" Tôi sẽ đợi. Cảm ơn vì những chiếc bánh. "
Nguyệt Anh đáp lại rất dứt khoát. Bà Nguyên cũng phải bó tay trước trường hợp này.
Mọi người trong nhà vẫn đang hối hả với công việc của mình. Chỉ có mỗi Cô là người nhàn rỗi nhất trong mắt mọi người. Hẳn đó cũng là suy nghĩ của Nguyệt Anh. Đó chính là lý do cô thà quyết tâm ngồi đây đợi đối phương đến còn hơn là lái xe vi vu đi đâu đó.
Thi thoảng cô mới lấy một miếng bánh quy nhỏ bỏ vào miệng cho bớt nhạt. Nếu có một người hầu nào đó đem cho cô cuốn sách thì cô cũng sẽ chỉ nhận rồi để đó.
Chính những hành động đó đã khiến cô dần trở nên xa cách với những người hầu trong nhà.
Khoảng thời gian 2 tiếng ngồi chờ đợi cuối cùng cũng kết thúc. Đồng hồ điểm 10 giờ hơn. Mọi thứ trong nhà đều đã được chuẩn bị, sẵn sàng đón tiếp những vị khách khó tính nhất.
Bố mẹ của Nguyệt Anh bấy giờ mới bước xuống lầu. Mẹ cô hơi hoảng hốt khi đấy cô ngồi thừ lừ ở đó :
" Con chào bố. Con chào mẹ. " Nguyệt Anh khẽ cúi đầu.
" Chào con... con ngồi nãy giờ suốt hai tiếng sao.." Gương mặt mẹ cô hơi tái nhợt đi.
" Vâng. Có chuyện gì ạ ? "
" Ôi con tôi.... con có cần phải ngóng trông gia đình nhà họ đến thế không ? " Mẹ cô thở dài. Ông bố bên cạnh thấy vợ mình thế liền đỡ lấy bà.
" Em yêu~ Em có sao không ? Sao lại ngã ra như thế này ? "
" Ôi anh ơi...con em nó ngây thơ ngồi đợi nhà người ta suốt hai tiếng. Thử hỏi xem người mẹ như em có đau lòng không ? "
" Thôi nào em yêu. Con gái mình nó vốn đoan trang hiền dịu như thế đó. Nếu nó ổn thì tức là ổn. Em đừng làm nó rối lòng. Bố nói có đúng không Nguyệt Anh ? "
Nói rồi ổng quay sang cô.
" Dạ đúng ạ. "
" Đó. Em nghe thấy chưa ? Chúng ta mau ra ngoài cửa đón họ thôi. Kẻo lại bị đánh giá kém thanh lịch. "
" Ừm... " Người mẹ lấy khăn chấm giọt nước mắt vừa rơi trên má rồi mỉm cười trở lại. Hai người họ khoác tay nhau đầy thân thiết bước ra bên ngoài. Theo sau họ còn có thêm vài người hầu khác.
Nguyệt Anh vừa mới đứng lên thì bà Nguyên bỗng dưng chắn đường :
" Cháu định đi đâu thế ? "
" Tôi muốn đi theo bố mẹ ra bên ngoài đón khách. " Câu trả lời ngắn gọn không chút biểu cảm nào.
" Tiểu thư đừng nên ra ngoài thì hơn. "
" Tại sao ? ". Nguyệt Anh hỏi lại. Cô đưa mắt nhìn đối phương. Ánh mắt chăm chăm đó của cô khiến bà Nguyên cũng như người hầu trong nhà không biết đã run sợ mấy lần. Cộng thêm cả chiều cao đáng kinh ngạc lên tới 1m73 càng tô đậm sự uy nghi của Nguyệt Anh.
" Phu nhân vừa dặn rằng tiểu thư là con nhà lá ngọc cành vàng cần phải giữ giá cho riêng mình, không thể tùy tiện. Tiểu thư hãy cứ ngồi im tại đây chờ họ vào.... "
