Chương 2 : Người may mắn hay kẻ xui xẻo ?
Một buổi sớm tinh sương tại thành phố P.
Nhà của Nguyệt Anh nằm giữa trung tâm thành phố. Chỉ mới hơn sáu giờ sáng mà tiếng xe cộ cùng tiếng trò truyện đã rôm rả ngoài đường. Cũng may là phòng cô nằm trên tận tầng bốn của biệt thự nên tạm thời chưa bị đánh thức.
Cả ngày hôm qua Nguyệt Anh làm việc hơi quá sức nên sáng nay mới cố tình ngủ dậy muộn. Cơ mà chưa tỉnh cũng biết Diệu Anh đang mở cửa bước vào cạnh giường cô.
" Chị Anh...mau dậy thôi! Chủ nhật cũng không nên lười biếng như thế đâu! Nay nhà ta có khách đó!! "
Giọng nói trong trẻo của Diệu Anh làm cô thức giấc. Cô lờ đờ ngồi dậy với gương mặt ngái ngủ.
" Mấy giờ rồi... ? "
" Hơn sáu rưỡi sáng rồi. Bố mẹ đang hối hả chuẩn bị dưới kia kìa. Em phải bảo là chị đang mặc đầm váy nên mẹ mới không cử bà Nguyên lên đó. "
Diệu Anh vừa nói vừa gấp lại chăn gối nhăn nhúm của cô rồi đi ra ngoài. Khoảng ba phút sau, Diệu Anh đem vào cho cô hai hộp quà lớn.
Cô gái hớn hở : " Quà của bà ngoại tặng chị nhân ngày sinh nhật đó. Chị nhớ không ? Em chưa mở ra xem đâu mà lo."
" Em cứ để lên bàn giúp chị đi. Lát nữa chị sẽ xem sau. Nếu em có ghé qua nhà bà thì cảm ơn bà ấy giúp chị nha. "
Nguyệt Anh ngái ngủ bước xuống giường. Cô vệ sinh cá nhân xong xuôi thì ngồi xuống bàn trang điểm.
Hầu như từ khi cô cắt tóc thì chỉ có Diệu Anh giúp cô chải tóc. Nguyệt Anh cũng từng có mái tóc mềm mại suôn mượt như em gái cô. Song từ khi vào nghề thì cô đã cắt bỏ chúng cho tiện. Mà Nguyệt Anh không muốn bố mẹ buồn nên hầu như hôm nào cô cũng đội tóc giả. Chỉ có ông nội và Diệu Anh biết sự thật.
Giờ trên đầu cô chỉ còn lại mái tóc nấm hai mái giống như lũ con trai. Nó xơ xác và đã ngả màu xám xịt do tác dụng của thuốc nhuộm.
" Nhìn chị giống y hệt bạn lớp trưởng lớp em. Tóc cũng đầu nấm như thế đó ạ. " Diệu Anh cầm lược lên chải tóc cô.
" Vậy sao? Nó có đẹp như của chị không ? "
" Hahha. Hai người đẹp theo hai kiểu khác nhau. Của cậu ta nhìn đàng hoàng còn của chị nhìn rất bảnh. Kiểu boy ngầu lòi đó ạ. " Diệu Anh cười.
Nguyệt Anh chỉ mỉm cười đáp lại rồi nhìn thẳng trong gương. Gương mặt xinh xắn của em gái cô mới xinh xắn đáng yêu làm sao.
" Chị bảo em không cần giúp chị mấy việc này mà. " Cô nói.
" Nhưng mà chỉ có mỗi em và ông biết thôi. Nếu để cô Nguyên vào sẽ không hay chút nào. Với lại em thấy sáng nào chị cũng vật vờ như người mất hồn đó. Bộ có chuyện gì sao ? "
Diệu Anh nói với giọng buồn buồn. Hẳn trong lòng cô bé đang rất lo lắng cho Nguyệt Anh.
Cô trấn an : " Làm thêm phụ giúp gia đình. Em đừng có nghĩ vớ vẩn. Tập trung học hành đi. "
" Vâng vâng. À mà lát em phải đi học nhóm với bạn nên chị ở nhà vui vẻ nha. Lát về nhớ kể em nghe đó. "
Diệu Anh thôi không trầm ngâm nữa mà trở lại tươi cười như cũ. Cô bé thấy cốc sữa trên bàn đã di lại gần chỗ cô rồi đi ra bên ngoài.
Nguyệt Anh nhìn nó một hồi lâu rồi mới uống cạn.
Nhờ đôi bàn tay khéo léo của em gái mà bây giờ cô đã có một mái tóc màu vàng óng ả đẹp đẽ. Cô mặc một bộ đầm mới rồi đeo giày cao gót, đeo trang sức sau đó bước xuống lầu rất bình tĩnh.
Hôm nay Nguyệt Anh có một buổi xem mắt vô cùng quan trọng. Đối tượng của cô là một thiếu gia họ Hoàng nổi tiếng giàu có. Tuy nhiên lại có khá nhiều lời đồn không hay về anh ta.
Người ta hay nói rằng gia đình anh ta phải mất một khoản tiền lớn để giúp anh ta vào được Đại học hạng S của thành phố rồi tốt nghiệp. Họ phải đút lót rất nhiều nơi để nâng đỡ anh ta trở thành giám đốc một chuỗi công ty lớn như hiện tại.
Thậm chí còn có một số người đồn quá lên rằng anh ta không thể làm được những thứ mà người bình thường làm được như cách xưng hô hay phân biệt phải trái....
Hầu như mọi người đều cho rằng anh ta chỉ lớn về thể xác chứ không hề lớn về tinh thần. Đó là một tổn thất rất lớn cho Hoàng Gia. Bởi vì nhà anh ta chỉ có đúng hai người con trai mà người anh cả thì lại mất sớm do tai nạn tàu thuyền. Còn lại ba chị em của Hoàng Gia thì rất là tài năng, xinh đẹp và quyết đoán.
Chính vì những lý do trên mà ngay sau khi mọi người biết được tin anh ta sắp đám cưới, họ đều mong ngóng xem thử cô gái xấu số đó là ai.
Tạm thời những gì Nguyệt Anh tìm hiểu được chỉ dừng lại ở đó. Cô cũng không muốn khai thác quá nhiều để rồi biết những chuyện không cần thiết. Cô chỉ cần để tâm vào chuyện trước mắt chính là khiến anh ta cảm thấy thích thú với mình và đồng ý hôn sự này.
