Chương
Cài đặt

Chương 4 : Nhìn thật không khác gì trẻ con.

Mồ hôi trên trán bà đã lấm tấm từ bao giờ. Trong lòng bà đang nghi hoặc liệu tiểu thư đoan trang nhà mình có phải lén học một khoa thao túng tâm lí bằng ánh mắt không mà lại khiến bà sợ hãi như này.

Cuối cùng Nguyệt Anh không đáp mà chỉ ngồi xuống như cũ. Bà Nguyên thở phào nhẹ nhõm như trút hết mọi sự căng thẳng ban nãy đi.

" Ông nội tôi đâu ? " Cô hỏi.

"Lão gia đang nằm ngủ trong phòng ạ. Ông ấy bảo chúng ta chỉ nên đánh thức ông vào giờ ăn trưa. "

" Ừm. Bà lui xuống trước đi. "

Và rồi Nguyệt Anh lại chắp tay lên đùi y hệt ban nãy. Gương mặt cô không còn vô hồn nữa. Chỉ sau một cái hít thở mà cả biểu cảm lẫn giọng nói thay đổi hoàn toàn. Cơ mà sự lạnh nhạt vẫn là thứ cô không thể loại bỏ khỏi câu từ của mình.

Tiếng trò chuyện rôm rả vang lên bên ngoài cánh cửa gỗ lớn. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc tay nắm cửa, chờ đợi mục tiêu đang dần bước vào.

Và rồi cánh cửa mở ra. Bốn nam hai nữ bước vào bên trong cùng câu chuyện còn đang dang dở. Nguyệt Anh chỉ cần nhìn qua một lần cũng đủ biết đâu là đối tượng xem mắt của mình.

Nguyệt Anh đứng dậy cúi đầu chào họ. Cô chỉ nhìn mọi người bằng ánh mắt lấp lánh hiền dịu mà không nói câu nào

Quả nhiên ông Hoàng lập tức để ý đến thiếu nữ xinh đẹp đang đứng tại đó. Đối phương lập tức bắt chuyện :

" Ồ. Thiếu nữ xinh xắn này hẳn là con gái nhà anh chị nhỉ ? Vừa nhìn là biết cô gái lí tưởng của bao gia đình đây mà. "

" Đúng thế. Con bé tên là Nguyệt Anh. Năm nay nó tròn hai mươi hai tuổi. À. Mời mọi người ngồi xuống trước. "

Bố cô đang nói thì bỗng sực nhớ ra mình chưa mời khách ngồi. Sau khi họ ngồi xuống thì lập tức những loại bánh trái cao cấp được đem lên.

" Chỉ là chút đồ ăn bình thường.. mong hai anh chị bỏ qua. " Mẹ cô cười trừ.

" Đâu có. Tôi thấy nó khá ngon mà. Loại này nhà tôi cũng từng ăn rồi. " Hoàng phu nhân cười điềm đạm sau khi ăn thử một mẩu bánh nhỏ.

" Thế...chúng ta nên bàn chuyện chính ngay và luôn. Tránh làm mất thời gian của đôi bên. "

Ông Hoàng cười thân thiện nhìn mọi người. Thấy không ai phản đối, ông Hoàng nói tiếp :

" Chuyện là hôm nay hai bên gặp nhau để bàn về hôn sự của con trai tôi cũng như con gái anh. Con trai tôi thì có hơi ngờ nghệch một chút... song nó vẫn hiểu chuyện lắm. "

" Ra là thế. Thanh niên này tên là gì nhỉ ? "

" Người ta hỏi kìa con. " Bà Hoàng khẽ đánh nhẹ vào tay người ngồi bên cạnh.

Bấy giờ đối tượng mới ngẩng đâu lên nói lí nhí vài câu :

" Hoàng Thiên Quý. "

" Con phải ạ người ta ở khúc cuối chứ. Người ta lớn tuổi hơn con mà. Nói lại đi. "

" Dạ cháu tên Hoàng Thiên Quý ạ. " Cậu ta lặp lại y hệt những gì lời mẹ dặn. Sau đó ánh mắt cậu ta vẫn nhìn chăm chăm xuống dưới đất.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.