Chương 1 : Mở đầu.
Phan Nguyệt Anh năm nay vừa tròn hai mươi hai tuổi. Là một cô gái trưởng thành xinh đẹp, cô không chỉ là con gia giáo trong mắt gia đình mà còn là một sát thủ có tiếng trong giới. Số người chết thảm dưới tay cô không trên năm trăm cũng phải quá hai trăm người.
Cách thức ra tay của cô cũng như bao sát thủ thường niên khác. Chỉ cần đâm, chém, bắn hoặc xiên là được. Nguyệt Anh cũng không muốn thấy cảnh họ khóc lóc kêu tha nên vừa gặp phải đối tượng là cô cho ăn kẹo đồng luôn.
Song mỗi khi Nguyệt Anh xử xong tên nào thì cô cũng dùng con dao găm của mình khắc bốn con số lên trên trán họ. Chính bốn con số đó tạo nên thương hiệu tên tuổi của cô suốt năm năm hành nghề.
Nói cho vuông thì cũng phải kể chút về quá khứ và gia đình của Nguyệt Anh. Bố cô là nhạc sĩ còn mẹ cô là diễn viên nổi tiếng một thời. Họ sinh ra hai người con gái. Một là Phan Nguyệt Anh là cô chị. Cô em là Phan Diệu Anh.
Ai cũng ngưỡng mộ và thầm mong muốn có hai người con như họ. Vừa học giỏi lại tinh tế đến diệu kì.
Cả cô chị lẫn cô em đều rất xinh đẹp. Nếu nói Nguyệt Anh có hơi lạnh lùng cứng rắn với người lạ thì Diệu Anh lại hòa đồng thân thiện hơn. Dù mỗi người một vẻ nhưng hai chị em luôn hòa thuận và yêu thương nhau.
Gia đình cô sống cùng với ông bà nội. Bà nội đã mất từ khi cô mới ba tuổi nên hoàn toàn không chút kí ức. Cô chưa bao giờ hiểu cảm giác được ông bà nội ôm hôn vỗ về là như nào. Bởi ông cô là thực chất không phải võ sĩ như ông vẫn nói.
Thực chất ông của Nguyệt Anh là từng là ông trùm buôn vũ khí đạn dược cho xã hội đen. Nghe nói hồi xưa ông đã luôn muốn có một đệ tử thay mình đảm nhiệm vai trò đó thay mình. Cháu gái đầu lòng của ông chính là người hoàn hảo cho chuyện này.
Và thế là sự nghiệp làm sát thủ của cô bắt đầu từ khi cô kết thúc lễ tốt nghiệp cấp ba. Kể ra bốn năm nhanh như chớp mắt.
-----------------------
Tiếng nhạc Mozart vang vọng khắp cả phòng. Một nơi mang phong cách cổ điển châu Âu đầy sang trọng. Song mọi ánh đèn và người hầu đều bị đuổi ra ngoài. Bầu không khí ảo não chưa bao giờ biến mất từ khi Nguyệt Anh bước vào.
Căn phòng được thắp sáng chỉ với chiếc đèn trùm lớn lơ lửng trên đầu cô. Chỉ có hai người ở trong đó.
" Nguyệt Anh. Cháu có thấy việc "dọn dẹp " này vất vả không ? "
Ông Phan Lưu nhìn thẳng cô cháu gái đang ngồi dưới đất mà lên tiếng. Nguyệt Anh vẫn quỳ gối dưới sàn bình thản đáp lại : " Vất vả ạ. "
" Thế cháu muốn từ bỏ ? "
" Dạ không ạ. "
" Tại sao ? " Ông Lưu vừa nói vừa rót rượu vào ly thủy tinh trên bàn. " Cháu không sợ một ngày nào đó mình sẽ bị xiên từ cổ lên não bằng thanh gươm sắc nhọn của các kiếm sĩ Nhật Bản ? "
" Nếu bị như thế thì chứng tỏ cháu còn quá kém cỏi nên mới để kẻ khác hạ mình dễ dàng như thế. Cái chết đó là xứng đáng để đền tội cho sự ngu dốt của mình. "
Nguyệt Anh không chần chừ đáp lại. Gương mặt cô không để lộ chút biểu cảm nào. Đến cả giọng nói cũng rất lạnh lùng.
" Lí do của cháu chỉ có thế...? " Ông Lưu lắc lắc ly rượu rồi khẽ nhấp môi. Bầu không khí như đọng lại trên từng giọt mồ hôi trên trán Nguyệt Anh.
Cô vừa mới đi dọn dẹp về. Vừa về đến nhà là đã bị ông gọi vào và ôn lại bài cũ nhanh chóng nên cô chưa hề sửa soạn gì. Trên người vẫn còn tanh mùi máu tươi của kẻ thù.
Nguyệt Anh ngẩng cao đầu :
" Đối với nhiều người sẽ nghĩ đó là một công việc bẩn thỉu đáng ghê tởm. Nhưng đối với những người trong nghề như cháu lại cảm thấy tự hào khi thủ tiêu được những thành vần vô tri vô dụng cho xã hội. Cháu đồng ý bước chân vào con đường nhuốm máu này chính vì không muốn gia đình mình chịu khổ. "
" Và...? "
" Hoàn thành di nguyện cuối đời của ông. Cháu không muốn Diệu Anh mắc vào chuyện này. "
" Hai đứa thân nhau quá nhỉ... mà công nhận con bé đó khá yếu đuối... " Ông Lưu uống cạn ly rượu rồi mỉm cười. Xem ra tuy đã ngoài bảy mươi nhưng nhìn ông ta vẫn rất khỏe mạnh và điềm đạm.
" Thế nên ta có nhiệm vụ khác cho cháu đây. Đảm bảo lần này cháu sẽ được nghỉ ngơi như đã hứa. "
