Thiếu Phu Nhân
Cổng An gia mở sẵn, chiếc Roll Royces từ từ tiến vào. Nếu nói biệt thự của An Vũ Phong lớn, thì cũng chưa là gì so với biệt phủ An gia. Xe chạy dọc lối vào, hai bên trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo, đi mãi mới tới được sân trong.
An phu nhân đã đứng chờ sẵn ở cửa, nhìn thấy xe của An Vũ Phong liền đi ra trước cửa. Thư ký Hoàng giúp bọn họ mở cửa xe, An phu nhân tươi cười đi tới, nắm lấy tay Nghiêm Mộng Đình tựa như đã thân thiết từ lâu.
“Mộng Đình, ta xem nào, con càng lớn càng xinh đẹp, rất giống Ngọc Vân năm xưa”
Nghiêm Mộng Đình ngỡ ngàng khi nghe bà nhắc đến mẹ mình. Hóa ra, hôn ước hai nhà Nghiêm - An là vì ngày xưa Nghiêm phu nhân và An phu nhân là bạn thân từ thuở trẻ. Bọn họ đã hứa với nhau, nếu sinh con trai và con gái thì sẽ kết thành thông gia. Sau này Nghiêm phu nhân hạ sinh con gái, là Nghiêm Mộng Đình lúc bấy giờ, còn An phu nhân sinh ra An Vũ Phong. Nhưng kể từ khi Nghiêm phu nhân mất đi, Nghiêm Mộng Đình trở nên tính cách ngờ nghệch, có chút không bình thường. Nghiêm gia vì danh tiếng, đem cô con gái này giấu kín trong nhà. Sau đó muốn thay đổi hôn ước, đem Nghiêm Tĩnh Tuyền gả cho An Vũ Phong. Nhưng An phu nhân vẫn luôn rất thương cô, vẫn mong cô có thể cưới An Vũ Phong, hoặc chí ít cũng có thẻ nhận cô làm con gái, thay Lý Ngọc Vân chăm sóc cô.
Nghiêm Mộng Đình sau khi hiểu rõ những điều này, vô cùng xúc động, khóe mắt rưng rưng.
“An phu nhân…”
An phu nhân vỗ về Nghiêm Mộng Đình.
“Gọi ta là mẹ”
“Mẹ”
“Con gái”
Nhìn thấy hai người bọn họ thân thiết, An Vũ Phong từ lâu đã biết bố mẹ mình quý mến Nghiêm Mộng Đình, nhưng chỉ cho rằng là vì mối giao tình năm xưa. Không cho rằng họ lại muốn đón một kẻ ngốc về làm con dâu. Vậy mà không ngờ Nghiêm Mộng Đình không những không ngốc, mẹ của anh lại đối xử với cô đem lòng yêu thương như thế.
“Mẹ, chúng ta vào nhà rồi nói chuyện, bố đang đợi bên trong”
“Được được, xem ta kìa, gặp được Tiểu Đình vui quá nên quên mất. Tiểu Đình, chúng ta vào thôi”
Nói xong liền kéo tay Nghiêm Mộng Đình đi vào, vừa đi vừa trò chuyện vô cùng thân thiết. Để mặc An Vũ Phong bơ vơ phía sau. An Vũ Phong có chút bất lực.
An lão gia đã chờ sẵn bên trong, vừa nhìn thấy con trai và con dâu cũng niềm nở chào đón.
“Hai đứa sao bây giờ mới về? Làm mẹ của con lo đứng lo ngồi.”
Nghiêm Mộng Đình chưa biết trả lời sao, An Vũ Phong đã vội đỡ lời.
“Sức khỏe của Tiểu Đình có chút không tốt, cho nên con để cô ấy nghỉ ngơi thêm”
Nào ngờ mẹ An đã quay sang trách mắng anh
“Con làm gì lại khiến Tiểu Đình vất vả như thế, phải để thời gian cho con bé nghỉ ngơi. Thật không biết thương hoa tiếc ngọc. Tiểu Đình à, Vũ Phong nó có chút vụng về, con đừng giận nó. Nếu nó dám bắt nạt con cứ nói với ta, ta nhất định thay con làm chủ”
Nghiêm Mộng Đình nhìn về phía An Vũ Phong, đáy mặt hiện lên vài tia phức tạp. Nhưng cuối cùng vẫn dịu dàng mỉm cười:
“Vũ Phong đối với con rất tốt, mẹ đừng lo”
An Vũ Phong không hiểu ánh mắt vừa rồi của cô có ý gì, nhưng lại yên tâm vì Nghiêm Mộng Đình đang diễn rất tốt. Để chào đón bọn họ, An phu nhân đã sớm chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn ngon. An lão gia chỉ vào bàn ăn, nói với Nghiêm Mộng Đình.
“Con xem, đến cả ta cũng chưa bao giờ được bà ấy nấu cho nhiều món ngon như thế. Thật ghen tỵ với con quá”
An phu nhân đánh vào tay chồng mình, bật cười.
“Ông sao lại nói như thế, đừng làm Tiểu Đình ngại. Chừng này ta còn thấy ít. Sợ các con ăn không đủ”
Bọn họ bốn người một nhà, cùng nhau ăn cơm vui vẻ. Hình như đã lâu lắm rồi Nghiêm Mộng Đình mới được trải qua cảm giác này. Trước đây ở Nghiêm phủ, một mình cô dùng bữa. Mẫu thân mất sớm, phụ thân cũng chẳng mấy về nhà, cô đã lâu rồi không được cùng người thân ăn một bữa cơm đúng nghĩa. Mà ở đây, họ lại khiến cô cảm giác giống như mình được về nhà, trong lòng vô cùng ấm áp.
An Vũ Phong nhìn cô bần thần, gắp cho cô một miếng, đặt lên chén của cô.
“Em sao thế? Không khỏe chỗ nào sao?”
Nghiêm Mộng Đình lắc đầu.
“Em không sao. Mẹ, đồ ăn rất ngon, cảm ơn mẹ”
An phu nhân nghe con dâu khen ngợi, trong lòng vô cùng vui vẻ.
“Tiểu Đình ăn nhiều vào, con gầy quá”
Hôm đó Nghiêm Mộng Đình đã ăn rất nhiều, ăn rất vui vẻ, cảm giác ấm áp đó mỗi lần nghĩ lại đều cảm thấy vui trong lòng.
Sau khi ăn cơm xong, bọn họ cùng ngồi trong phòng khách. An lão gia cùng An Vũ Phong chơi cờ, còn Nghiêm Mộng Đình cùng An phu nhân ngồi bên cạnh làm khán giả. An phu nhân nắm lấy tay Nghiêm Mộng Đình, than thở.
“Con xem hai người đàn ông bọn họ, mỗi lần về nhà đều cùng nhau chơi cờ, để mặc một mình ta cô đơn biết bao nhiêu. Nhưng giờ ta có con rồi, sẽ không lo buồn chán nữa”
An lão gia bên cạnh vừa đánh cờ vừa đáp lời An phu nhân.
“Được rồi, con dâu quý giá này là của bà, bố con chúng tôi chỉ đành cùng nhau chơi”
Nhưng Nghiêm Mộng Đình dường như cũng có hứng thú với cờ. An phu nhân hỏi cô.
“Con đoán xem ai sẽ thắng?”
Nghiêm Mộng Đình nhìn bàn cờ, hai bên đều đang tranh giành rất quyết liệt. Có thể thấy ngang tài ngang sức. An Vũ Phong tuổi còn trẻ, nước đi phóng khoáng và dứt khoát, đánh nhanh thắng nhanh. Nhưng An lão gia tuy trầm ổn nhưng cũng không hề thua kém. Từng nước đi bình ổn, đi đến đâu nắm chắc lợi thế đến đó. Lục Ninh Hinh khẽ bình luận.
“Con đoán bố sẽ thắng”
