Giao Ước
Sáng hôm sau, Nghiêm Mộng Đình tỉnh dậy. An Vũ Phong cả đêm qua không trở lại, nhưng cô lại mải suy nghĩ, đến gần sáng mới ngủ được. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cô liền xuống nhà ăn sáng. An Vũ Phong ngồi trên ghế, trong tay cầm tờ báo buổi sáng, ánh mắt phía sau mắt kính bạc khẽ chuyển hướng nhìn về phía Nghiêm Mộng Đình.
“Tỉnh rồi sao?”
“Ừmm”
Nghiêm Mộng Đình tiết kiệm ngữ điệu hết sức có thể. Người hầu bưng ra cho cô một bát cháo bào ngư, không quên nhiều lời:
“Thiếu gia dặn em làm cho phu nhân đấy ạ. Chúc người ngon miệng”
“Cảm ơn”
Nghiêm Mộng Đình cũng không suy nghĩ nhiều, ngoan ngoãn cầm muỗng ăn từng ngụm. An Vũ Phong từ đầu đến cuối đều im lặng nhìn Nghiêm Mộng Đình, sau khi cô ăn thì cũng bắt đầu ăn phần của mình. Giữa chừng, An Vũ Phong nói với cô.
“Cô chuẩn bị một chút, buổi chiều chúng ta cùng về thăm bố mẹ”
Nghiêm Mộng Đình khẽ gật đầu. Tiếp tục ăn cháo bào ngư. An Vũ Phong nhìn cô, nhưng nhìn thế nào cũng không ra người trước mặt mình là một kẻ ngốc. Nghe nói cô bẩm sinh đã khờ khạo, nhưng những gì anh nhìn thấy lại là một người hoàn toàn bình thường. Thậm chí từ trên người Nghiêm Mộng Đình còn tỏa ra khí chất thiên kim tiểu thư khó sánh. Hơn nữa tối qua… nghĩ thế nào cũng không hề giống một kẻ ngốc.
Buổi chiều, Nghiệm Mộng Đình nhờ Di Dương giúp mình chuẩn bị trang phục. Nghiêm Mộng Đình chọn cho mình một chiếc váy dài qua gối, chiết eo bằng hai sợi ruy băng dọc eo, váy thêu hoa mẫu đơn, sắc màu mùa thu vô cùng hài hòa, tay áo bồng bềnh được cắt may nhiều lớp, tựa như một đám mây nhỏ. Cô nhờ Diễm Tinh giúp mình thắt bím tóc, trang điểm nhẹ nhàng. Nghiêm Mộng Đình ngắm nhìn bản thân trong gương, vô cùng hài lòng với dáng vẻ này. Trang phục hiện đại có phần thiếu vải, nhưng nếu biết cách ăn mặc cũng sẽ che được những chỗ cần che. Nghiêm Mộng Đình mang túi xách ngọc trai, bước xuống lầu.
An Vũ Phong đang đứng trước xe đợi cô, một thân âu phục chỉnh tề, tỉ lệ cơ thể vô cùng hoàn hảo. An Vũ Phong chỉ đứng một chỗ, nhưng tựa như tỏa ra hào quang. Nghiêm Mộng Đình trước giờ chưa từng gặp qua nam nhân nào đẹp đến thế. Ngũ quan tinh xảo như tượng tạc, đôi mắt sáng lấp lánh sau gọng kính bạc, vừa ôn nhu vừa phong lưu, tựa như nó có thể trở thành vũ khí áp bức người khác. Nghiêm Mộng Đình nghĩ thầm trong lòng.
“Nghiêm Tĩnh Tuyền ơi là Nghiêm Tĩnh Tuyền, cô trăm phương nghìn kế đẩy người đàn ông này cho tôi. Tôi hiện tại lạ không biết rằng tôi có nên cảm ơn cô không. Nghiêm Tĩnh Tuyền cô nhìn thấy anh ta thì có tức chết không?”
Nhìn thấy Nghiêm Mộng Đình bước ra, An Vũ Phong mất vài giây bần thần. Người phụ nữ này tựa như luôn có mị lực trên người, như có như không câu dẫn kẻ khác, chỗ nào cần lớn sẽ lớn, cần nhỏ sẽ nhỏ, một ly cũng không thừa thãi. An Vũ Phong nghĩ đến đêm hôm qua, cổ họng khẽ nuốt khan, cơ thể đẹp như thế. Dáng người nhỏ nhắn mềm mại, làn da trắng tựa bạch ngọc. Gương mặt tựa thiên tiên, đường nét thanh tú, chỉ có bốn chữ: diễm áp quần phương.
Cho đến khi Nghiêm Mộng Đình đứng trước mặt anh, An Vũ Phong mới khẽ giật mình, đưa tay mở cửa giúp cô. Nghiêm Mộng Đình cúi đầu, bước vào xe. Mái tóc mềm mại lướt qua, lưu lại trong không khí mùi hương nhàn nhạt dễ chịu. An Vũ Phong nhanh chóng đóng cửa, đi về phía còn lại, mở cửa ngồi xuống bên cạnh cô. Thư ký Hoàng nhanh chóng lái xe, đưa bọn họ đến An gia, nơi có An lão gia và An phu nhân đang chờ đón con trai và con dâu. An Vũ Phong lúc này đột nhiên cất lời.
“Nghiêm Mộng Đình, chúng ta còn chưa chính thức chào hỏi”
Nghiêm Mộng Đình cười nhạt trong lòng, hôm qua còn không muốn cho cô vào phòng, hôm nay lại nói chuyện chào hỏi gì nữa. An Vũ Phong không thấy cô trả lời, tiếp tục nói.
“Tôi không biết cô ra sức muốn bước vào An gia để làm gì, nhưng Tĩnh Tuyền mới là người tôi yêu”
Nghiêm Mộng Đình nhớ về đêm hôm qua, quả thật lúc say anh ta đã gọi tên Nghiêm Tĩnh Tuyền. Nhưng sao anh ta lại nói cô tìm mọi cách để bước vào An gia?
“Chuyện đêm qua là tôi say quá nên mới làm bừa. Sau này chúng ta tốt nhất chỉ nên trên danh nghĩa vợ chồng sống cùng nhau, tôi sẽ cho cô tất cả những gì một An phu nhân có, nhưng cô cũng nên biết an phận”
Đêm qua An Vũ Phong là thật sự uống quá say, nhìn Nghiêm Mộng Đình thành Nghiêm Tĩnh Tuyền. Hóa ra cháo bào ngư buổi sáng là muốn xin lỗi cô, sau đó là vì muốn cô cùng anh ta diễn một cặp vợ chồng son trước mặt bố mẹ. Nghiêm Mộng Đình không nói gì, khóe miệng không nhịn được mà cong lên. An Vũ Phong nhíu mày hỏi cô.
“Cô cười cái gì?”
“An thiếu quả thật là người biết đùa. Tôi tìm mọi cách để vào An gia làm gì? Nghiêm Tĩnh Tuyền nói với anh như vậy sao? Sao anh không tự hỏi cô ta xem?”
An Vũ Phong nhìn người con gái trước mắt, ánh mắt cô kiên định hiện lên vài tia giận dữ. Đám cưới vốn đã định, cô dâu của An Vũ Phong sẽ là Nghiêm Tĩnh Tuyền, nhưng ngay trước lễ thành hôn, Nghiêm Tĩnh Tuyền gọi cho anh khóc lóc không ngừng, nói rằng chị gái cô càn quấy muốn bằng mọi cách gả vào An gia. Nghiêm Tĩnh Tuyền là nhị tiểu thư, mà hôn ước của bọn họ vốn là đại thiếu gia An thị cùng đại tiểu thư Nghiêm gia. Cho nên Nghiêm Tĩnh Tuyền không còn cách nào khác đành phải chấp nhận nhường anh cho chị gái. An Vũ Phong tuy tức giận, nhưng Nghiêm Mộng Đình lại là người mà An lão gia cùng An phu nhân lựa chọn, anh không thể động đến cô. Hơn nữa giây phút người con gái này đứng trước mắt anh, An Vũ Phong có cảm giác vô cùng kỳ lạ, không nhịn được mà cảm thấy bi thương. Đúng như thế, chính là cảm giác bi thương, mất mát khôn cùng.
Nghiêm Mộng Đình dời ánh mắt đi nơi khác, cả người thoải mái dựa vào ghế. Tiếp tục nói:
“Hơn nữa tôi không hề có tình cảm với An tổng, mong anh đừng hiểu lầm. Tôi đã gả cho anh, tự khắc sẽ biết bản thân nên làm gì. Chỉ cần anh không làm tổn hại đến tôi, tôi cũng sẽ không càn quấy”
