Chương
Cài đặt

Không Phải Kẻ Ngốc

Nghiêm Mộng Đình quan sát đường đi nước bước của hai người, cuối cùng đưa ra suy đoán.

“Con đoán bố sẽ thắng”

An phu nhân cũng biết chút ít về cờ, nhưng không giỏi bằng con trai và chồng, nên thường thì bà sẽ không chơi cùng. Bà nhìn Nghiêm Mộng Đình ngạc nhiên.

“Con cũng biết chơi sao?”

Nghiêm Mộng Đình mỉm cười.

“Trước đây con có học qua, thỉnh thoảng cũng chơi với bố”

Cô sao có thể không biết chơi. Đối với Thái tử phi, am hiểu càng nhiều càng là lợi thế, bậc mẫu nghi tương lai phải là người không tồn tại khuyết điểm. Mặc dù chưa chính thức trở thành Thái tử phi đã bị Nghiêm Tĩnh Tuyền hại, nhưng mấy mươi năm cũng đủ để Nghiêm Mộng Đình rèn luyện trở thành một hình mẫu Thái tử phi tiêu chuẩn.

An lão gia cùng An Vũ Phong phân tranh thêm vài nước cờ, thế thắng thua đã rõ. Cách đánh của An Vũ Phong tuy thông minh, biết tận dụng thời cơ, nhưng mức độ nhìn xa trông rộng lại không bằng An lão gia. Kết quả đúng như Nghiêm Mộng Đình dự đoán. An lão gia thắng. An phu nhân nhìn thấy kết quả vô cùng bất ngờ.

“Tiểu Đình, con đoán đúng rồi kìa”

Thật ra bình thường An Vũ Phong cũng ít khi thắng được An lão gia, dù sao đi nữa cũng là tuổi trẻ, so với việc chơi cờ còn thiếu một chút kiên nhẫn. An lão gia sớm biết điều này, cho nên lấy chuyện chơi cờ để rèn cho con trai tính kiên nhẫn, vậy nên An Vũ Phong bây giờ so với trước đây đã tốt hơn rất nhiều.

An lão gia quay sang Nghiêm Mộng Đình hỏi

“Tiểu Đình, con có muốn cùng ta chơi một ván không?”

“Đúng vậy, con chơi với bố một ván đi, ông ấy vẫn luôn muốn có người chơi cùng”

Nghiêm Mộng Đình khó mở lời từ chối, đành đồng ý, đổi chỗ cho An Vũ Phong.

Hai người bọn họ bắt đầu ván cờ. Nghiêm Mộng Đình chậm rãi từ tốn, cùng với An lão gia giống như hai người bạn già. Bàn cờ không gay gắt như ván ban nãy với An Vũ Phong, nhưng biến hóa lại không ngừng. An lão gia rất bất ngờ, chốc chốc không tin được mà nhìn cô. Không nhờ tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ như vậy mà năng lực chơi cờ tựa như vô cùng am hiểu. Ông nhìn từng đường đi nước bước của cô, không ngừng gật gù.

“Cờ hay, cờ hay”

Nhưng kết quả cuối cùng An lão gia thắng. Nghiêm Mộng Đình nhìn bàn cờ, mỉm cười, còn An lão gia thì trầm ngâm hồi lâu.

“Tiểu Đình giỏi lắm. Vũ Phong, luận về chơi cờ, con còn phải học hỏi vợ con đấy”

Cả An Vũ Phong và An phu nhân vô cùng bất ngờ. Kẻ nào lại dám nói đứa trẻ này ngốc chứ, rõ ràng là thông minh như vậy. Nhưng trên tất cả, An lão gia rất vui mừng, thật sự lâu lắm rồi ông mới gặp đối thủ xứng tầm như vậy, cho nên vô cùng thỏa mãn, lại càng thích cô con dâu này.

Sau khi nghỉ ngơi xong, An Vũ Phong cùng Nghiêm Mộng Đình tạm biệt bố mẹ trở về. An phu nhân tiễn họ tới tận cửa.

“Hai đứa trở về cẩn thận. Tiểu Đình, lần sau con về chơi với ta lâu hơn nhé. Hôm nay quả thực là nhanh quá rồi”

“Lần sau con nhất định sẽ ở lại lâu hơn. Tạm biệt mẹ”

Nghiêm Mộng Đình ôm lấy An phu nhân. Sau đó cùng An Vũ Phong trở lại xe. Lúc bà trở lại, nhìn thấy An lão gia vẫn còn ngồi trầm ngâm bên bàn cờ, mắt không rời bèn đi đến bên hỏi.

“Ông sao thế?”

An lão gia chỉ vào bàn cờ

“Bà nhìn xem, rõ ràng là Tiểu Đình đã thắng, là con bé nhường tôi. Đứa con dâu này, là thiên tài, thiên tài đấy.”

An phu nhân vô cùng bất ngờ, sau đó mỉm cười đắc ý, đó là con dâu bà chọn cho An gia cơ mà. 

Nghiêm Mộng Đình ngồi trên xe trở về cùng An Vũ Phong, cô yên lặng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe. An Vũ Phong chốc chốc lại quay sang nhìn cô, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng.

“Cảm ơn cô”

Nghiêm Mộng Đình bất ngờ, quay người nhìn anh.

“Vì chuyện gì?”

“Lâu lắm rồi bố mẹ tôi mới vui vẻ như thế”

Nghiêm Mộng Đình mỉm cười, thật ra cô cũng nên là cảm ơn anh.

“Không có gì, tôi là con dâu, đều là chuyện nên làm”

Không khí trong xe một lần nữa rơi vào trầm tư. Mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Cuối cùng, An Vũ Phong cũng không nhịn được nghi ngờ trong lòng mà hỏi:

“Chuyện đó… Cô làm sao có thể chơi cờ giỏi như thế?”

Nghiêm Mộng Đình nhướn mày trong chốc lát, nhìn thẳng vào mắt anh. An Vũ Phong như bị cô nhìn thấu, ngập ngừng trong giây lát.

“Ý của tôi là…”

“Ý của anh là tại sao tôi không phải là một người ngốc ngếch như người khác vẫn nói phải không?”

Không ngờ lại bị Nghiêm Mộng Đình nói ra những lời trong lòng mình, thoáng bối rối. Thư ký Hoàng phía trước vô lăng, len lén đưa mắt nhìn chiếc gương phản chiếu hình ảnh hai người đang ngồi ghế sau. Sếp của hắn đang bối rối, từ trước đến nay thật hiếm thấy. An Vũ Phong xưa nay trong giới kinh doanh tàn khốc gần như là người không có khuyết điểm. Đừng nói để đối phương nắm lấy điểm yếu, mà đến cả sơ hở cũng chưa từng cho kẻ khác cơ hội nhìn thấy. Xem ra vị phu nhân này không chỉ thông minh thôi đâu, mà khí chất tinh anh này đúng là vạn người chỉ có một.

Nghiêm Mộng Đình mỉm cười, dựa lưng vào ghế an thần.

“Chúng ta đã giao ước không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của đối phương, An Tổng chắc không quên chứ?”

An Vũ Phong nhíu mày, đáp:

“Tất nhiên không quên”

“Vậy thì chuyện tôi là người thế nào cũng đâu quan trọng. Anh chỉ cần biết tôi có thể giúp anh diễn một vai An phu nhân toàn vẹn, không để anh bên ngoài bẽ mặt. Vậy là đủ rồi”

Nghiêm Mộng Đình nói đúng, đương nhiên An Vũ Phong chỉ cần có thế. Nỗi sợ cô vợ ngốc ngếch làm ra chuyện mất mặt An gia của anh đã không còn, vậy thì anh còn phải quan tâm gì đến cô ta như thế nào nữa. Dù sao thì, Nghiêm Mộng Đình ở dưới ngôi nhà của An gia, cũng giống như bị anh nắm trong lòng bàn tay, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì khác nguy hại đến An gia

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.