Chương
Cài đặt

Ký Ức Kỳ Lạ

An Vũ Phong đã mơ một giấc mơ rất kỳ lạ, trong giấc mơ đó hắn nhìn thấy bản thân mình, nhưng mang hình dáng của một cậu bé chỉ tầm 10 tuổi. An Vũ Phong ngơ ngẩn đứng trong một khu vườn rộng lớn, xung quanh toàn những người mặc đồ kỳ quái, trông như là thái giám cùng cung nữ trong mấy bộ phim cổ trang. Mà An Vũ Phong, trên người mặc áo bào màu vàng thêu rồng. Hắn hình như đang chờ đợi ai đó, nắng giữa trưa gay gắt, nóng đến nỗi khiến gương mặt bánh bao của hắn đỏ lựng. Một tên thái giám đi tới bên cạnh, bắt đầu khuyên nhủ:

“Thái tử, hay là chúng ta về cung đi, Nghiêm tiểu thư có lẽ… sẽ không đến”

Nghe thái giám lải nhải, hắn càng khó chịu:

“Không đi, muội ấy nhất định sẽ đến. Muội ấy đã hứa với ta rồi”

An Vũ Phong rất cứng đầu, cho dù thái giám cũng tỳ nữ có khuyên bao nhiêu hắn cũng không hề có ý định sẽ trở về. Nhưng một thái tử được bao bọc kỹ càng như hắn vốn không quen chịu cực khổ. Nắng tháng tư như lửa đốt, chiếc lọng lớn che trên đầu nhưng cũng khiến hắn cả người suy kiệt vì nóng. Cơ thể bắt đầu run rẩy vì không đứng vững, nhưng hắn còn sợ không gặp được người đó hơn.

Lúc này, từ phía cửa xuất hiện hình bóng một nữ hài tử váy xanh. Nàng trên đầu gắn hồ điệp, hai tay giữ lấy tà váy, vội vội vàng vàng vừa chạy vừa gọi hắn.

“Thái tử, thái tử”

An Vũ Phong nhìn thấy nàng, hai mắt sáng rực:

“Tiểu…”

Hắn muốn chạy về phía nàng, nhưng vừa bước đi, cơ thể lập tức ngã xuống. Nữ hài tử thấy vậy liền nhào đến đỡ hắn. An Vũ Phong nằm trong vòng tay nàng, nhìn nàng thỏa mãn:

“Muội cuối cùng cũng đến rồi”

Sau đó ngất lịm đi. Hắn tay giữ chặt lấy tay nàng, chỉ còn mơ màng nghe thấy tiếng thái giám gọi thái y.

Cho đến khi hắn tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối, còn hắn thì đang nằm trên giường. An Vũ Phong lật chăn, không kịp cả xỏ giày, chạy ra bên ngoài. Tên thái giám gác cửa đang ngủ gà gật bị làm cho giật mình.

“Thái tử, trời khuya gió lạnh, người giữ gìn long thể…”

“Muội ấy đâu?” - An Vũ Phong không hề để tâm đến những lời hắn nói, chỉ muốn biết người đó đang ở đâu - “Muội ấy đâu rồi?”

Thái giám biết hắn đang muốn tìm ai.

“Thái tử, bây giờ đã là canh ba, Nghiêm tướng quân cùng tiểu thư có lẽ đang trên đường đến Nam Đô”

An Vũ Phong nghe thấy thế, hi vọng trong lòng vỡ tan. Hắn xòe bàn tay, nhìn miếng ngọc bội cẩm thạch trong tay, hắn còn chưa kịp đưa cho nàng. Lần tới gặp lại, hắn phải chờ thêm bao lâu nữa đây?

An Vũ Phong giật mình tỉnh lại, trên người chỉ đắp một lớp chăn mỏng nhưng trán và lưng đã đẫm mồ hôi. Lại là giấc mơ kỳ lạ này. Từ sau vụ tai nạn, An Vũ Phong thường xuyên nằm mơ thấy những thứ như thế, nhìn thấy bản thân mình lại như không phải mình. Trong giấc mơ, hắn rất mong chờ một người sẽ đến, chính là nữ hài tử váy xanh kia. An Vũ Phong đã thử tìm đến bác sỹ tâm lý, nhưng dường như không hề khả quan, những giấc mơ vẫn cứ lặp lại. Chúng ngày một rõ ràng hơn, giống như là một phần ký ức của An Vũ Phong vậy.

An Vũ Phong ngồi trước bàn làm việc, trầm ngâm suy nghĩ về giấc mơ đêm qua. Hắn không nhớ rõ gương mặt của nữ hài tử kia, nhưng lại có cảm giác vô cùng quen thuộc. Lúc này từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. An Vũ Phong thu lại suy nghĩ, lên tiếng.

“Vào đi”

Người đến là thư ký Hoàng. Hoàng Vô Kỳ đi đến trước mặt hắn, nhìn thấy gương mặt không có sức sống của An Vũ Phong, liền hỏi han.

“Thiếu gia, người không khỏe sao?”

An Vũ Phong lắc lắc đầu.

“Không sao. Có chuyện gì thế?”

Hoàng Vô Kỳ đặt lên bàn một tấm thiệp, đẩy đến trước mặt An Vũ Phong.

“Là thiệp mời của Nghiêm gia, vài ngày nữa là sinh nhật của nhị tiểu thư Nghiêm gia. Thiếu gia… người có đến không”

Vài ngày nữa là sinh nhật của Nghiêm Tĩnh Tuyền, hắn mấy ngày nay vì bận rộn mà suýt nữa thì quên mất. Tất nhiên là phải đến, hiện tại hắn còn là con rể của Nghiêm gia, càng không thể không đến. An Vũ Phong gật đầu, ngập ngừng trong giây lát, hắn hỏi Hoàng Vô Kỳ:

“Đã thông báo cho thiếu phu nhân chưa?”

Chuyện này tất nhiên phải báo cho thiếu phu nhân rồi. Nghiêm Mộng Đình trong thư phòng, đọc từng chữ in trên tấm thiệp mời. Kể từ ngày tỉnh lại, cô chưa từng trở về Nghiêm gia, mà bọn họ cũng chưa từng đến hỏi han xem cô như thế nào. Đối với người con gái này cũng quá lạnh nhạt đi. Cũng tới lúc nên để Nghiêm Tĩnh Tuyền nhìn thấy An Vũ Phong của cô ta nguyên vẹn ở bên cạnh cô như thế nào rồi.

An Vũ Phong ngày thường đi làm từ rất sớm, về nhà cũng rất muộn. Anh ta đối với người vợ mới cưới này đúng là chỉ trên danh nghĩa như lời nói. Hai bọn họ vẫn luôn mỗi người một phòng, giống như chỉ chung một nhà, nhưng lại sống cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Mà Nghiêm Mộng Đình cũng không quan tâm đến điều đó, mỗi ngày ngoài đọc sách, chăm vườn, học nấu thêm vài món ăn hiện đại, Nghiêm Mộng Đình rảnh rỗi sẽ tìm hiểu “bản thân” mình trước khi cô đến đây. Trương Mỹ cách đây vài ngày đã giúp cô thu dọn toàn bộ tư trang đến An gia, trong đó có một chiếc laptop được cài mật khẩu. Hiện tại, Nghiêm Mộng Đình vẫn chưa nhớ ra mật khẩu là gì. Nghiêm Mộng Đình sắp xếp một lượt những đồ dùng của mình, sau đó phát hiện ra vẫn còn thiếu một thứ. Chính là sợi dây chuyền của mẹ Nghiêm Mộng Đình để lại, vì nó mà Nghiêm Tĩnh Tuyền mới lừa được Nghiêm Mộng Đình gả thay. Cô nhất định sẽ đòi nó về bằng được.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.