Gặp gỡ
Nghiêm Mộng Đình một mình dùng bữa tối, chờ đến tối muộn cũng không thấy bóng dáng An Vũ Phong đâu. Hóa ra anh ta đối với người vợ mới cưới này cũng không ưng thuận cho lắm. Nguyên chủ của cô vốn bị lừa gả thay, đối với cuộc hôn nhân này vốn dĩ cũng không nên có hi vọng gì. Cho nên Nghiêm Mộng Đình nhàn nhã ăn xong bữa tối, sau đó trở về phòng ngủ đi ngủ trước.
Nửa đêm, phần đệm bên cạnh cô lún xuống, Nghiêm Mộng Đình bị làm cho tỉnh giấc, cô nhổm người, bật đèn ngủ.
Bên cạnh cô, người đàn ông đang nằm tỏa ra nồng nặc mùi rượu. Xem ra anh ta đã uống không ít. Nhưng người duy nhất có thể đi vào phòng này ngoài cô ra chỉ có An Vũ Phong. Vậy thì anh ta chính xác là An Vũ Phong rồi. Nhưng trên mặt anh ta không hề có vết bỏng như Nghiêm Tĩnh Tuyền đã nói, ngược lại gương mặt này còn… vô cùng đẹp trai.
Ánh đèn ngủ không đủ sáng khiến Nghiêm Mộng Đình phải cúi sát mặt để quan sát, trong lúc mải mê, gương mặt của hai người bọn họ từ bao giờ đã chỉ còn cách nhau trong gang tấc. Thật ra hai từ "đẹp trai" thôi cũng chưa đủ. Sóng mũi cao, chân mày đậm, lông mi cong quyến rũ. Mỗi một đường nét trên gương mặt anh ta đều tựa như điêu khắc. Lúc này, người trước mặt Nghiêm Mộng Đình bỗng dưng lẩm bẩm gì đó.
Nghiêm Mộng Đình nghe không rõ, nghiêng đầu cúi sát tai gần miệng anh.
"Tĩnh Tuyền, tại sao? Tại sao em lại làm thế?"
Nghiêm Mộng Đình giật mình lùi ra sau. Hóa ra người mà An Vũ Phong yêu là Nghiêm Mộng Đình. Hóa ra hai người bọn họ không chỉ là hôn ước đơn thuần mà đã có tình cảm từ trước đó. Vậy mà Nghiêm Tĩnh Tuyền cô ta nỡ lòng chỉ vì vết bỏng trên gương mặt anh ta, âm thầm tráo đổi cô dâu. Nghiêm Mộng Đình yên lặng nhìn anh ta, xem ra không chỉ có mình nguyên chủ của cô đáng thương.
Nghiêm Mộng Đình giúp anh cởi giày, áo khoác ngoài, sau đó đắp chăn lên người anh. Giây phút Nghiêm Mộng Đình quay người rời đi, thì An Vũ Phong bất ngờ giữ tay cô lại. Mắt anh ta nhắm nghiền, miệng không ngừng lẩm bẩm
"Tĩnh Tuyền, em đừng đi"
Nghiêm Mộng Đình bị nắm đến cổ tay nhói đau, liền dùng tay còn lại gỡ tay An Vũ Phong ra
"An Vũ Phong buông tôi ra. Tôi không phải là Nghiêm Tĩnh Tuyền…"
Nhưng An Vũ Phong không những không buông, còn dùng lực mạnh hơn kéo cô nằm xuống giường, còn bản thân anh ta từ lúc nào đã ở trên người cô.
An Vũ Phong thần trí không tỉnh táo, nhìn Nghiêm Mộng Đình lại tưởng Nghiêm Tĩnh Tuyền.
"An Vũ Phong, anh tránh ra… ưm"
Nghiêm Mộng Đình chưa kịp nói hết đã bị An Vũ Phong dùng miệng mình chặn lại. An Vũ Phong điên cuồng hôn cô, gặm lấy từng chút một đôi môi mềm như cánh hoa anh đào ấy. Nghiêm Mộng Đình dùng sức đẩy An Vũ Phong ra nhưng bị anh ta nắm lấy hai tay, chế ngự trên đầu.
An Vũ Phong dùng lưỡi tách răng của Nghiêm Mộng Đình, tiến sâu vào bên trong. Cánh lưỡi bắt đầu chao đảo trong khoang miệng, hút lấy từng chút không khí của Nghiêm Mộng Đình. Cô bị chế ngự hai tay, chỉ còn sức rên rỉ lên vài tiếng. Nhưng An Vũ Phong lại bị tiếng rên đó kích thích hơn.
Bàn tay còn lại đặt trên eo Nghiêm Mộng Đình bắt đầu làm loạn, lần mò mở từng cúc áo trên người cô. Nghiêm Mộng Đình biết anh ta muốn làm gì, ra sức giãy giụa. Nhưng sức của cô không thắng nổi An Vũ Phong, có giãy thế nào cũng không thoát khỏi tay anh ta. Cuối cùng, Nghiêm Mộng Đình đành dùng hết sức mình hét lên.
“An Vũ Phong tỉnh lại đi, tôi là Nghiêm Mộng Đình”
Sau đó cắn mạnh lên bả vai anh ta. An Vũ Phong không hề đề phòng, bị cắn đau liền buông Nghiêm Mộng Đình ra, ngã sang một bên giường. Nghiêm Mộng Đình chớp lấy thời cơ, nghiêng người né sang một bên, lùi ra sau vào bước, giữ khoảng cách với An Vũ Phong. Lúc này thần trí cũng tỉnh táo hơn đôi chút, An Vũ Phong mới phát hiện ra người này quả thực không phải là Nghiêm Tĩnh Tuyền. Mặt mũi anh ta trong phút chốc xám ngắt.
“Ai cho cô vào đây?”
Nghiêm Mộng Đình nhìn anh ta từ trên xuống dưới, không ngờ người trông sáng sủa như anh ta lại có thể hỏi câu ngớ ngẩn như vậy. Là vợ của anh không ngủ ở đây, vậy phải ngủ trong nhà kho chắc? Nhưng chưa kịp để Nghiêm Mộng Đình trả lời, An Vũ Phong đã đứng dậy, cầm lấy áo vest của mình, trước lúc rời đi không quên để lại lời cảnh cáo.
“Từ mai chuyển sang phòng khác, sau này không được sự cho phép của tôi không được vào căn phòng này”
Cánh cửa đóng sầm khiến Nghiêm Mộng Đình khẽ giật mình. Cô bĩu môi, tưởng cô muốn ở đây lắm sao. Nghiêm Mộng Đình ngồi dựa vào tường một lúc lâu, chỉ sợ An Vũ Phong nửa tỉnh nửa say lại quay lại làm phiền cô một lần nữa. Nhưng hình như An Vũ Phong có vẻ sẽ không quay lại. Nghiêm Mộng Đình ngồi mãi cũng mệt, bèn nằm xuống, nhưng lại mãi không ngủ được. Xem ra tương lai của cô ở thế giới này sẽ còn rất nhiều khó khăn. An Vũ Phong có thể không yêu người vợ mới cưới này cũng được, nhưng anh ta lại đem lòng ái mộ em gái của nguyên chủ. Nếu như Nghiêm Tĩnh Tuyền phát hiện ra An Vũ Phong hoàn toàn không bị gì, vậy sẽ sớm đến giành người thôi
