Xuyên Không Rồi!
Nghiêm Mộng Đình tỉnh lại, cả người đau đớn vô cùng. Cô nhìn trần nhà, một mảng trắng xóa, lại liếc nhìn xung quanh. Trên miệng Nghiêm Mộng Đình gắn ống thở, khắp người chi chít dây nhợ. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi kiến cô khẽ nhíu mày. Người phụ nữ bên cạnh nhìn thấy cô tỉnh lại liền hét lên
“An phu nhân tỉnh rồi”
Nghiêm Mộng Đình ngồi dậy, nhìn nơi kỳ lạ này, hỏi những người vừa đi vào
“Đây là đâu?”
Trương Mỹ vừa bước vào nghe thấy thế liền quay sang hỏi bác sỹ.
“Thế này là sao? Ông nói tiểu thư sẽ không sao cơ mà?”
Bác sỹ lúng túng đi tới bên Nghiêm Mộng Đình, kiểm tra qua.
“Kỳ lạ, rõ ràng sức khỏe đều ổn định. Có khi nào vì cô ấy quá hoảng loạn cho nên mới không nhớ gì”
Trường Mỹ đẩy gọng kính, nghiêm mặt
“Bác sỹ Lưu, nếu như tiểu thư có chuyện gì, ông sẽ phải chịu trách nhiệm.”
Bác sỹ Lưu bị dọa cho xanh mặt. Còn Nghiêm Mộng Đình ngồi trên giường không hiểu chuyện gì, hỏi thêm một lần nữa.
“Đây là đâu? Tại sao các người lại đưa tôi đến đây?”
Vừa dứt lời, đầu Nghiêm Mộng Đình truyền đến cơn đau dữ dội. Những ký ức trước kia quay về, nhưng đây không phải là ký ức của Nghiêm Mộng Đình, là của người khác.
Ba ngày trước.
Nghiêm Tĩnh Tuyền đến phòng của Nghiêm Mộng Đình, cô ta giơ ra trước mặt Nghiêm Mộng Đình sợi dây chuyền, đó là sợi dây chuyền mẹ của Nghiêm Mộng Đình trước lúc mất để lại.
“Nghiêm Tĩnh Tuyền, trả cho tôi, đó là của mẹ, của mẹ”
Nghiêm Mộng Đình toan nhào đến cướp lại sợi dây chuyền, nhưng Nghiêm Tĩnh Tuyền đã kịp thu tay, giấu nó đi.
“Nghiêm Mộng Đình, chị làm giúp tôi một việc, tôi sẽ trả cho chị sợi dây chuyền này”
Nghiêm Mộng Đình không hiểu gì, chỉ biết rằng sợi dây chuyền là vật quan trọng nhất với cô, khờ khạo gật đầu. Nghiêm Tĩnh Tuyền lại nói
“Ba ngày nữa thay tôi gả cho An Vũ Phong, tới lúc đó sợi dây chuyền này sẽ được trả cho chị”
Nghiêm Mộng Đình ngờ nghệch hỏi
“An Vũ Phong là ai?”
Nghiêm Tĩnh Tuyền mỉm cười đầy toan tính
“Là người rất đẹp trai, giàu có, gả cho anh ta chị sẽ sống hạnh phúc cả đời.”
Mắt Nghiêm Mộng Đình sáng rực
“Thật sao? Vậy tôi gả”
Nghiêm Tĩnh Tuyền thấy kế hoạch thành công, sau đó liền rời đi.
Ký ức trong đầu Nghiêm Mộng Đình lại chạy loạn, lần này cô đang đứng ở cửa, nghe thấy Nghiêm Tĩnh Tuyền và Trần Tố Ngọc bên trong đang nói chuyện. Nghiêm Tĩnh Tuyền nói với Trần Tố Ngọc.
"An Vũ Phong nghe nói bị bỏng đến gương mặt biến dạng. Con không muốn cưới một con quái vật đâu. Con lấy mặt mũi đâu mà nhìn người ta"
Trần Tố Ngọc bên cạnh dỗ dành cô ta
"Tĩnh Tuyền, nhưng hôn ước đã định, bây giờ chúng ta hủy hôn, An gia nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nếu cha con biết, nhất định sẽ nổi giận"
Nghiêm Tĩnh Tuyền lúc này khóc lóc nức nở
"Chẳng lẽ mẹ lại nỡ để con gái mẹ cưới một tên mặt mũi quái dị sao?"
Trần Tố Ngọc ôm lấy Nghiêm Tĩnh Tuyền vỗ về
"Bảo bối đừng khóc, để mẹ nghĩ cách, mẹ nghĩ cách"
Nghiêm Tĩnh Tuyền lúc này đột nhiên bật dậy, lau sach nước mắt trên mặt, nói với Trần Tố Ngọc
"Mẹ, hay là để Nghiêm Mộng Đình chị ta đi thay con. Dù sao chị ta cũng ngốc như vậy, gả cho một kẻ xấu xí cũng chẳng sao. An gia nhất định cũng sẽ không làm khó chúng ta được"
Trần Tố Ngọc nghe thấy thế mắt liền sáng lên
"Đúng rồi, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ. Bảo bối con thật thông minh"
Nghiêm Tĩnh Tuyền và Trần Tố Ngọc bên trong cười đến vui vẻ. Mà Nghiêm Mộng Đình bên ngoài cứ thế đứng nghe không hiểu chuyện gì xảy ra.
Ký ức lại trôi qua, lần này là đám cưới của Nghiêm Mộng Đình và An Vũ Phong. Nghiêm Mộng Đình trên người mang váy cưới, được Nghiêm Trục Lưu nắm tay dắt vào lễ đường. Nhưng giữa chừng, cô đột nhiên đau đầu dữ dội, cuối cùng lại ngất xỉu đi. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường bệnh.
Nhờ ký ức của thân chủ, Nghiêm Mộng Đình phát hiện ra bản thân ngã từ trên vách núi xuống chưa chết, mà lại xuyên đến một thời không khác, sống trong cơ thể của một người cùng tên với mình. Cô ấy ít lâu trước còn bị chính đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình lừa thay cô ta gả cho một kẻ bị bỏng toàn bộ gương mặt, vô cùng xấu xí.
Nghiêm Mộng Đình trên giường vô cùng tức giận. Cô quay sang nói với Trương Mỹ.
"Thư ký Trương, tôi không sao. Thu xếp đi, chúng ta trở về Nghiêm gia"
Ngay bây giờ cô rất muốn gặp Nghiêm Tĩnh Tuyền, vạch trần cô ta. Nhưng Trương Mỹ vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì bên ngoài đã có người bước vào. Là thư ký của An Vũ Phong.
"Phu nhân, nơi bây giờ người nên về là An gia mới đúng"
Hoàng Vô Kỳ đứng trước giường bệnh của cô, cúi người cung kính
"Tôi là Hoàng Vô Kỳ thư ký bên cạnh An Tổng. Thiếu gia sai tôi đến đón phu nhân trở về"
Nghiêm Mộng Đình nhìn Trương Mỹ, nhưng cuối cùng cũng cảm thấy đúng là hiện tại cô không nên trở về Nghiêm gia. Dù sao cô và An Vũ Phong cũng đã tổ chức đám cưới.
"Trương Mỹ, cứ làm theo lời anh ta đi"
Nghiêm Mộng Đình đã được chẩn đoán bình phục hoàn toàn, chỉ vì quá lo lắng nên mới ngất đi. Trương Mỹ giúp cô nhanh chóng thu xếp mọi thứ, cùng Nghiêm Mộng Đình trở về Nghiêm gia. Nói là Nghiêm gia, nhưng nơi mà bọn họ thật sự trở về lại là biệt thự riêng của An Vũ Phong. Anh không sống chung với bố mẹ từ rất lâu.
Chiếc Rolls Royce màu đen chở Nghiêm Mộng Đình tiến vào cổng, quản gia đã mở sẵn cửa chờ cô. Toàn bộ người hầu đã đứng xếp hàng chỉnh tề trước sảnh lớn. Nghiêm Mộng Đình vừa từ trên xe bước xuống, bọn họ đã kính cẩn cúi người
"Chào mừng phu nhân đến Nghiêm gia"
Biệt thự của An Vũ Phong nằm ở ngoại ô thành phố, gần bãi biển. Nhìn từ bên ngoài rất giống một tòa lâu đài. Một mình An Vũ Phong, có gần 40 người giúp việc trong nhà. Bọn họ tạp dề chỉnh tề, mỗi một cử chỉ đều vô cùng có quy tắc. Nữ quản gia tiến lên trước, nói với Nghiêm Mộng Đình.
"Tôi tên là Di Dương, là quản gia ở đây. Thiếu gia đã phân phó, tôi sẽ trực tiếp dẫn người vào trong"
Nữ quản gia dẫn Nghiêm Mộng Đình vào trong, nói cho cô biết vị trí các phòng trong nhà.
"Phu nhân, phòng của ngài và thiếu gia ở tầng hai, phía tay phải. Kế bên là phòng làm việc, thư phòng,... Tất cả mọi nơi người có thể tùy ý đến. Duy chỉ có căn phòng cuối cùng ở dãy hành lang bên phải là không nên đến. Thiếu gia không thích người khác đến đó. Phu nhân cần gì cứ gọi tôi"
Nghiêm Mộng Đình gật đầu tỏ ý đã hiểu. Quản gia Di Dương sau đó rời đi làm những công việc khác. Nghiêm Mộng Đình không về phòng ngay, cô đi tham quan một vòng quanh nhà. An Vũ Phong vẫn chưa về, nghĩ đến anh ta cô có chút tò mò. Không biết gương mặt anh ta xấu xí tới mức nào mà khiến Nghiêm Tĩnh Tuyền sống chết không muốn gả cho anh ta.
