Chương 8: Đại Cô Hồn Bị Chạm Mạch (2)
Minh Khải nãy giờ kín đáo nhìn cô. Mấy cô hồn cái thì tập trung vào anh, ai cũng thầm đoán anh đang nghĩ gì trong đầu. Liệu anh có ý với con ma mới này không? Trước giờ anh không gần nữ sắc, nay lại để người ta ngồi cạnh, thái độ chẳng có chút bài xích nào.
Gã phó thủ lĩnh phía sau nhìn hành động nãy giờ của Minh Khải, trong lòng đã có đáp án. Đại ca thích cô gái này. Là đàn em thân tín, hắn cho rằng mình hiểu đại ca nhất. Đại ca xem trọng Châu Ngọc nên hắn phải đối xử đặc biệt và phải sắp xếp sao cho chu toàn.
Thế nên Minh Khải bận nhìn người ta chưa nói gì, thì phó thủ lĩnh đã dõng dạc ra lệnh cho một con ma nữ: “Thanh Nhàn, cô lo xếp chỗ ở cho Châu Ngọc đi. Phòng ở cạnh đại ca…”
Hắn ta còn chưa nói tròn câu đã bị đám ma nữ đồng loạt hét lên: “Không được, không thể để cô ta ở gần phòng đại ca.”
Đám này ngày thường không khi nào nhường nhịn nhau, vậy mà giờ lại đoàn kết bất chợt. Mấy khuôn mặt biến dạng, máu me, dập nát nhìn không ra nhưng biểu cảm và hành động đều cho thấy sẵn sàng ăn thua đủ với kẻ nào đòi ở cạnh phòng đại ca nhà họ.
Phó thủ lĩnh nhìn đám ma nữ phản ứng thái quá mà thái dương giật ngược. Có một sự thật đắng lòng là chức vụ thủ lĩnh của hắn chỉ là hư danh. Hắn ở dưới Minh Khải, trên vạn vong hồn nam, nhưng với mấy bà cô này thì hắn chả là cái đinh gì. Chỉ cần mở mồm liền bị bọn họ chèn ép.
Kỳ thực chẳng phải hắn ta tệ, cũng là kẻ có số má. Hắc Bạch, Vô Thường cũng thỉnh thoảng cũng không dám quát to. Mấy con nữ quỷ ngang ngược này chẳng qua biết hắn quân tử. Dù làm ma vẫn không quên nguyên tắc của bản thân là không bao giờ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với phụ nữ. Vì vậy đám yêu quái này được nước làm tới, có lúc còn muốn leo lên đầu hắn.
Nếu đám này là cô hồn nam thì nãy giờ đã mệt mỏi với hắn. Vì tiêu chí đã đặt ra là đánh phụ nữ sẽ không xứng mặt đàn ông, thế là hắn lại nhịn xuống và nhỏ nhẹ: “Đây là…”
Hắc liếc qua Châu Ngọc, muốn đề cập tới thân phận và vị trí của cô nhưng chợt phát hiện ra không biết nên thêm từ nào. Châu Ngọc lấy thân phận gì ở cạnh đại cô hồn Khải ca? Nhưng rồi ngó qua thấy đại ca vẫn đang nhìn cô, thế là hắn tự phân tích đây là biểu cảm ưa thích, si mê. Cô gái này vô cùng quan trọng.
“Châu Ngọc là khách quý của đại ca, chúng ta phải tiếp đãi chu đáo.”
Hắn tưởng mình đã nói đúng ý đại ca, ai ngờ đại ca lại bắn ánh mắt kỳ lạ lên người hắn. Biểu cảm này là thế nào? Không hài lòng sao? Phó thủ lĩnh tự nghĩ chắc mình hiểu nhầm ý đại ca. Thế là hắn vuột miệng: “Thôi các vị cứ xếp bừa phòng nào cũng được, chẳng cần đặt bên cạnh đại ca.”
Vừa nói xong câu này tự nhiên đại ca lại bắn ánh mắt hình viên đạn liếc sang khiến phó thủ lĩnh run rẩy. Đây là thế nào? Sao hắn lại cảm thấy lạnh sống lưng? Bộ hắn nói sai nữa rồi sao? Hắn định mở mồm nói lại thì mấy con ma nữ đã loi nhoi đi sắp xếp. Cơ hội ngăn cản vụt qua mặt.
Mà chưa thấy ai kỳ lạ như cô nàng Châu Ngọc. Nãy giờ người ta làm gì cô cũng không buồn phản ứng. Bị đẩy đi đâu cũng không có ý kiến, thật khiến người ta khó hiểu. Phó thủ lĩnh đi đến cạnh đại ca, cất giọng thận trọng: “Để em yêu cầu sắp xếp lại phòng cho Châu Ngọc.”
Hắn vốn định lệnh xuống cho đám thuộc hạ dưới trướng, thì Châu Ngọc mở miệng: “Không cần phức tạp. Tôi ở đâu cũng được, cám ơn anh đã có lòng.”
Đám cô hồn dạ quỷ phía sau nghe âm thanh du dương nhỏ nhẹ của cô cứ tưởng bản thân đang rơi vào mê hồn chú. Trước giờ ở chốn gió tanh mưa máu này, chỉ cần không đánh nhau đã là hạnh phúc, làm gì có kiểu cám ơn. Bữa nay lần đầu tiên diện kiến người lịch sự, lại còn mang khuôn mặt xinh đẹp phúc hậu chẳng khác nào thần tiên lạc xuống cõi âm ti.
Cả đám đang mê mẫn nhìn ngắm Châu Ngọc thì nghe tiếng đại ca rống lên: “Ai ở đâu về vị trí nấy. Hôm nay náo nhiệt chưa đủ sao?”
Bọn thuộc hạ cảm nhận đại ca mất hứng, có điều nghĩ mãi mà chưa hiểu nguyên do vì đâu. Họ đang chuẩn bị giải tán thì thấy đám ma nữ kia quay lại, hành động mạnh mẽ như muốn áp tải Châu Ngọc về phòng, cách xa đại cô hồn kính yêu của mình. Châu Ngọc được các cô nhiệt tình kéo đẩy mà cảm thấy chết oan cũng không tệ, ít nhất cô đã có bạn bè tử tế, còn hơn ở trên trần mồ côi.
Ngày nhỏ sống ở cô nhi không có người thân, lớn lên đi học cũng chẳng có nhiều bạn. Hoàn cảnh nghèo khó, vừa học vừa bươn chải, thời gian thở còn không có, làm sao giao thiệp, cho nên khổ vẫn hoàn khổ. Giờ xuống âm ti ai cũng nhiệt tình khiến Châu Ngọc cảm động muốn rơi lệ.
Cô bị đám nữ quỷ đẩy vội đến mức chưa kịp chào ai. Minh Khải mặt lạnh ngó theo phía sau. Lòng anh lúc này vô cùng bực bội. Đám cô hồn này sao không biết điều, mắc mớ gì quá nhiệt tình? Nãy giờ anh và Châu Ngọc chưa nói được câu nào ra hồn. Đúng là mấy kẻ thiểu năng không lên được mặt bàn.
Phó thủ lĩnh giỏi nhìn mặt đoán ý, biết đại ca không vui, thế là uyển chuyển: “Em sẽ sắp xếp lại cho Châu Ngọc ở cạnh đại ca. Giờ em xúc tiến ngay lập tức.”
Tưởng sẽ được đánh giá cao, không ngờ đại ca lại quắc mắt nhìn hắn: “Ai mượn? Đừng tự cho mình giỏi.”
“Ủa không phải đại ca thích Châu Ngọc sao?”
Minh Khải trừng mắt: “Ông nói thế bao giờ?”
Phó thủ lĩnh đăm chiêu. Đám đàn em phía sau định về nơi trú ẩn thì khựng lại. Trong lòng ai nấy đều thầm hỏi rốt cuộc đại ca có thích người ta hay không? Bọn họ hiểu lầm hết rồi sao?
Nhưng mà không phải, nếu đại ca không thích thì mắc mớ gì bỏ thời gian ở chính điện đấu tranh công lý cho người ta? Đã vậy đại ca còn không thèm giành địa bàn, mặc tên Phi Long đè đầu cưỡi cổ.
Nếu không mến người ta, việc gì kè kè bên cạnh, miệng thì tủm tỉm cười, còn ép Diêm Vương để người ở chỗ đại ca? Phải biết rằng chỗ này đâu phải ai cũng có thể tới. Muốn được đại ca thu nạp phải phấn đấu rất nhiều.
Châu Ngọc chưa làm gì đã được đại ca mời gọi. Rõ ràng đại ca thích cô nàng mặt hoa da phấn này, vậy mà không chịu thừa nhận. Hay là họ đã nghĩ sai tín hiệu đại ca đưa ra?
