Chương 7: Đại Cô Hồn Bị Chạm Mạch (1)
Ở phía trước, sau khi ngăn đám đàn em bạo động, Minh Khải nhìn chúng vì sốc mà té chồng lên nhau lại buông lời chính nghĩa: “Hôm nay giải tán ai về chỗ nấy, không được đánh nhau nữa.”
Một đàn em dưới trướng đại diện tiếng lòng của tất cả các anh em: “Nhưng đại ca… vậy sao được, tên kia đang ức hiếp chúng ta, đại ca sao lại…”
Hắn quả thực muốn nói đại ca có bị trúng tà không, sao lại để tên dở hơi kia leo lên đầu ngồi? Nhưng ngó khuôn mặt âm u của đại ca, hắn bèn ngậm chặt mồm. Đại ca đẹp trai thế thôi nhưng tánh tình bá đạo vô cùng. Đại ca sẽ không nói lại lần thứ hai, xem như hôm nay đại ca bị chạm mạch. Hắn vẫn nên nghe lệnh thì hơn.
Thế là hắn đành uất ức đứng nhìn đám đầu trâu mặt ngựa phe đối thủ hò hét. Bọn điên này hưng phấn cũng dễ hiểu. Đây là lần đầu tiên đại ca thiểu năng của chúng trên cơ đại cô hồn anh minh Minh Khải, bảo sao không la hét cho được. Dù nói Phi Long ngang ngược khiến quỷ ma phải đi đường vòng, nhưng não hắn thường đặc quánh, đã thế còn đam mê tửu sắc nên không hề có chiến lược rõ ràng, bạ đâu đánh đó, vô cùng hỗn loạn.
Đám cô hồn bên dưới vài kẻ đôi lần định xin đầu quân dưới trướng Minh Khải, nhưng rồi suy nghĩ lại làm vong cũng phải có lập trường. Quân tử chỉ nên thờ một chúa, nếu có lòng phản như vậy thì sao xứng mặt anh hùng. Lỡ theo thủ lĩnh không có đầu óc thì chịu đi, kêu ca cái gì? Hãy nghĩ người ta hơi ngu nhưng đâu có bạc đãi mình, không cần đứng núi này trông núi nọ.
Chỉ là thỉnh thoảng đại ca ngu lâu dốt bền khiến đàn em dưới trướng cảm thấy xấu hổ theo. Người ta nói hai đám ngang tài ngang sức kỳ thực ngang nhau ở năng khiếu náo loạn, còn xét về trình độ thì đại ca nhà kia hơn hẳn thủ lĩnh của bọn họ. Những kẻ mới vượt ngục đều sang phe địch đầu quân, thực lực quả thật chênh lệch rất nhiều.
Nhưng hôm nay chưa đánh thì tên cầm đầu bên kia tuyên bố đình chiến, chấp nhận để đại ca bọn hắn đè đầu cưỡi cổ, đã vậy còn không thèm giành quyền quản lý địa bàn bên cầu Nại Hà, bảo sao họ không vui sướng ngất ngây? Cái địa bàn nóng bỏng ấy, bao nhiêu vong muốn được bình yên đi đầu thai đều phải chung chi. Thế mà đại cô hồn Minh Khải nói không đánh là không đánh. Tên này chém chắc thần kinh có vấn đề.
Minh Khải không để ý nội tâm ai oán của đám lính nhà, cũng như tâm trạng vui sướng kích động của phe đối thủ. Anh cất bước với nụ cười mỉm, trong khi Châu Ngọc lại vô cảm đi bên cạnh. Đám đàn em theo sát hai người. Những cô hồn dạ quỷ ở mấy ngôi mộ chung quanh nãy giờ hóng hớt lập tức tản ra nhường đường cho các đại ca. Thật sự có khí thế.
Đám Phi Long hò hét ăn mừng thì bên Minh Khải ỉu xìu về nơi trú ngụ. Thế nhưng trong lòng mấy kẻ này không một ai oán thán. Minh Khải chẳng khác gì đức tin của bọn họ. Dù là ma nữ hay ma nam đều vì anh cúc cung tận tụy. Có kẻ thì cứ như uống lộn thuốc, giành giật nhau để được làm người hầu thân cận của anh. Ngầu nhất là đám ma nữ suốt ngày tranh nhau sứt đầu mẻ trán để bưng bê, nâng khăn sửa túi, chăm sóc bữa ăn giấc ngủ của thủ lĩnh.
Vì giành nhau mà có lúc chiến đấu đến một mất một còn. Chỉ tiếc một điều là trong đám oan hồn quỷ nữ này, Minh Khải không hài lòng một ai, do vậy chẳng có cảnh máu me bạo lực của các cô. Kẻ nào cũng thất bại nên luôn trong tư thế phòng thủ. Cho đến trăm năm sau, nếu Minh Khải vẫn không chú ý đến ai thì cứ tiếp tục cố gắng, tranh nhau hầu hạ anh.
Nghĩ cũng lạ, đám quỷ cái này lẽ ra có thể kết hợp với bọn thuộc hạ phía sau, nhưng hà cớ gì bọn họ chỉ muốn được hầu hạ đại ca mà không màng ai khác? Họ cứ đi theo chân lý là nếu được Minh Khải để mắt đến thì dù có đọa vào mười tám tầng địa ngục, cũng cam tâm tình nguyện.
Đời thật ngang trái, kẻ ăn không hết người lần không ra. Tất cả hồn ma âm binh phía sau ngày ngày nhìn các vong nữ tranh nhau hầu hạ đại cô hồn mà phát bực. Bọn ông thèm muốn chết sao không đứa nào hầu hạ, mắc mớ gì bu chung quanh đại ca? May mắn một điều là đại cô hồn thanh tâm quả dục, cho nên sào huyệt này đến giờ vẫn bình yên.
Vì thất bại nên các cô vẫn tươi cười với nhau. Ai cũng là kẻ thua cuộc nên chẳng cần ganh tị làm gì cho tâm tư thêm mệt mỏi. Bọn họ bằng lòng vì trận chiến đang ở thế cân bằng và không có kẻ khác xâm nhập. Thế nhưng tối nay đại ca lại tha về một con ma nữ có khuôn mặt ưa nhìn khiến lòng người nghẹn khuất.
Trước giờ ở chốn âm u này rất khó tìm được ma nữ có nét đẹp phúc hậu. Đám bọn họ người thì sửa ngực bị sự cố thác oan. Kẻ thì khuôn mặt bê bết máu vì tai nạn. Cô thì giựt chồng bị tạt acid biến dạng, hoặc vì tình mà từ trên cao nhảy xuống nhìn không ra người. Cho nên câu nói xấu như ma cũng xuất phát từ mấy vị này mà ra.
Chết rồi không xinh đẹp cũng là chuyện bình thường, nhưng sao con ma nữ kia lại chẳng giống họ? Trong lòng cả bọn bất giác nổi lên sự ganh tị. Châu Ngọc tự nhiên trở thành hoa hậu của chốn âm ti. Nhan sắc khiến người ta ham muốn, tánh tình lại không thể chê vào đâu. Cô chỉ im lìm ngồi cạnh đại cô hồn Minh Khải. Dù ai nghị luận hay tỏ thái độ không thân thiện thì cô cũng chẳng khó chịu.
