Chương
Cài đặt

Chương 4: Buổi Xử Án Bất Thường

Xử án thì phải nghiêm túc, cho dù Minh Khải chuẩn bị cướp lời, Diêm Vương cũng xăm mình cao giọng hơn một chút, giả vờ tập trung chuyên môn, ngăn anh quấy phá. Minh Khải không muốn ma nữ quỳ thì ông bỏ qua thủ tục này là được.

“Cô hồn Châu Ngọc kia, ngươi đã biết tội chưa?”

Châu Ngọc mơ hồ: “Tôi thật sự không biết mình mang tội gì.”

“Bang!” Diêm Vương đập mạnh tay lên bàn.

“Xử án thôi mà, đập bàn làm gì? Muốn thị uy cho người ta hết hồn hả?” Minh Khải lại chen ngang.

“Đúng, hở chút là đập bàn, ồn áo quá đi thôi.” Phi Long không ai mượn cũng vuốt đuôi theo Minh Khải.

Diêm Vương trong lòng sôi huyết. Mẹ nó chớ! Ồn ào, khó chịu thì biến về bia mộ của bọn mi đi. Gia đình đốt cho dinh thự hoành tráng thì về đó mà hưởng thụ, mắc mớ gì ngồi đây ám chuyện xử án của ông? Tiếc rằng mấy lời thế này chỉ có thể nuốt ngược vào lòng, nhục không còn ngôn từ nào tả xiết. Ai bảo ông mắc nợ bọn hắn. Không muốn ồn ào thì ông ngừng đập bàn là được.

“Mi tội ác tày trời, trời đất bất dung, chửi cha, mắng mẹ, lừa gạt tình cảm và tiền bạc của người ta. Làm kẻ thứ ba phá nát hạnh phúc gia đình người khác…”

Châu Ngọc nghe hàng loạt tội danh được định cho mình mà hoang mang. Cả Minh Khải và Phi Long cũng không tự giác nhướng mắt nhìn cô. Trong lòng hai người âm thầm nói cô nàng này nhìn đâu đến nổi, nhưng sao ghê gớm đến mức này?

Minh Khải sốc hơn ai hết. Lúc nãy vừa chạm mặt, tim anh có hơi loạn nhịp. Nói thẳng ra là rung rinh nên mới chạy tới chỗ này, chứ anh đâu có rảnh mà thích quấy rối Diêm Vương, anh còn nhiều chuyện khác lý thú hơn mà. Chỉ vì muốn bảo vệ người đẹp, ai ngờ nghe được những điều kinh dị.

Minh Khải ghét cái ác và thích đấu tranh cho lẽ phải. Đừng tưởng ngày thường anh quậy phá, cà lơ cà phất, kỳ thực con người anh rất chỉnh chu, đâu ra đó. Anh xem thường phụ nữ xảo trá, lăng loàn. Và tất nhiên anh cũng yêu cái đẹp, nhưng đẹp mà tâm địa xấu xa thì vẫn chướng mắt anh như thường.

“Có gì đó nhằm lẫn phải không? Tôi đâu làm chuyện xấu như ngài đã nói.”

Châu Ngọc đang muốn vì bản thân biện hộ thêm và Diêm Vương cũng muốn đập bàn ngăn cô. Nhưng tay ông vừa giơ lên thì chợt nhớ ra đại cô hồn Minh Khải không thích ồn ào, thế là ông để nó lơ lửng trên không trung một giây, rồi tự hạ xuống. Miệng ông oang oang:

“Còn định giảo biện? Tội ác của ngươi đã thể hiện rành rành trên sổ. Mỗi ngày người gây nghiệt trên dương thế tưởng rằng không có người biết, nhưng ngươi có hiểu là người làm trời nhìn không hả? Cõi âm của ta cũng ghi lại tất cả chuyện xấu của ngươi.” Diêm Vương nhìn Châu Ngọc uy hiếp: “Người có biết vì sao đang sống sờ sờ mà xuống đây không? Bởi vì hôm nay đã đến ngày người đền tội, nên vong hồn ngươi mới lìa khỏi xác. Thế mà ngươi còn dám trốn sự truy đuổi của Hắc Bạch và Vô Thường. Tội của ngươi vì vậy mà nặng hơn.”

“Oan uổng quá…” Châu Ngọc nhớ lại phim bộ Hồng Kong hay có cảnh xử án và theo bản năng cô cũng mở miệng kêu gào. Trước giờ phim nhiều tập hiếm khi cô để mắt, một phần vì bận học, lý do khác là do nó quá dài và đôi lúc hoang đường. Vậy mà không ngờ có ngày chính cô lại rơi vào tình thế dở khóc dở cười này.

Châu Ngọc vì bản thân ra sức kêu oan. Cho đến thời điểm này, ngoài hai tên đại cô hồn lớn lối đang ngồi trước mặt, Diêm Vương chưa từng gặp kẻ làm sai mà còn cãi chày cãi cối như Châu Ngọc. Vong hồn nào khi xuống đây mà tim không đập, chân không run? Ả ma nữ dựa này vào đâu mà bình tĩnh đến thế?

Châu Ngọc không biết tâm tình phức tạp của Diêm Vương. Cô mồ côi, từ nhỏ đến lớn trải qua cuộc sống khắc khổ và giờ chết rồi còn gì nữa mà sợ hãi. Có đều tự nhiên không làm sai mà bị buộc tội, làm sao cô phục.

Diêm Vương lẽ ra cũng tính dựa theo sổ ghi chép mà làm, nhưng ma nữ liên tục kêu oan, cộng thêm hai ánh mắt chiếu tướng của đại cô hồn, nếu ông cứ thế định tội là đang xử ép người ta. Thôi thì nhân danh công lý, ông phải đập bàn xử lại. À không, không thể đập bàn, rất ồn ào. Con mẹ nó, sao ông lại nghẹn khuất nữa rồi?

“Được, nếu ngươi không phục, bản điện sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục.” Diêm Vương cao giọng: “Bản điện hỏi ngươi, ngươi có phải là Nguyễn Minh Châu Ngọc không?”

Châu Ngọc gật đầu. Diêm Vương lại đập bàn. Minh Khải liếc qua, ông vội vàng: “Xin lỗi, ta quen tay.”

“Đã đúng tên của ngươi, ngươi còn chối cãi. Thôi được, nghe ta hỏi tiếp đây. Ngươi có phải nhà ở thôn A, xã B, huyện C…”

Châu Ngọc mờ mịt lắc đầu. Tên thì đúng rồi nhưng chỗ ở thì không phải. Diêm Vương thấy phản ứng của cô, trong lòng tự nhiên run lên, mẹ kiếp, không lẽ sai cái gì nữa rồi? Đừng hỏi tại sao ông yếu tim, mấy bữa nay hệ thống máy tính bị lỗi nặng, nên mới có chuyện bắt lầm hai đại ma vương đang ngồi đây. IT dưới này đã cố khắc phục, nhưng không hiểu sao nó vẫn chưa trở lại bình thường.

Tự nhiên mặt Diêm Vương xanh mét, nhưng may là da đen nên có xanh cũng không khác thường. Kỳ thực ông cai quản nơi này, nếu không may lỡ xảy ra sai sót cũng chẳng ai dám nói gì. Chỉ là hôm nay hai tên âm binh khó đối phó đang ngồi ám, sợ bọn hắn lấy chuyện này quấy phá ông, toi thật rồi!

Hắc Bạch và Vô Thường không ai bảo ai cũng tự nhiên nhìn nhau, trong bụng cùng đánh lô tô. Nếu lần này nhầm lẫn, liệu họ có bị ngũ mã phanh thây, hoặc bị đọa đày và thuyên chuyển đi nơi khác không? Mới nghĩ đến đây tự nhiên hai người thấy mây đen giăng đầy đỉnh đầu.

Ở trên điện cao, Diêm Vương cố gắng duy trì tỉnh táo: “Nhà ngươi bảo mình tên Châu Ngọc, kẻ thủ ác kia cũng là Châu Ngọc, vậy thì sai chỗ nào? Đừng có cố tình ngụy biện nữa.”

“Không phải mà.” Châu Ngọc không chấp nhận lời buộc tội của Diêm Vương: “Tôi đúng là tên này nhưng không phải ở địa chỉ kia.”

“Được, ngươi còn xảo biện.” Diêm Vương nâng bộ mặt than: “Cha mẹ của ngươi có phải tên Minh Tuấn và Hà Thanh không?”

“Tôi không biết họ.” Châu Ngọc vuột miệng.

Diêm Vương đập bàn cái rầm, tức quá rồi không cần quản nhiều nữa. Minh Khải có bực mình thì làm gì được ông. Hôm nay ông phải xử con ma nữ này mới hả dạ. Dám giỡn mặt với ông, tên cha mẹ mình mà bảo không biết. Tưởng đại cô hồn có thể bảo vệ nên trả lời cái kiểu lưu manh như vậy chăng? Gần đây vương pháp xuống dốc thảm hại, ngay cả vong mới cũng muốn leo lên đầu ông.

Thật sự nuốt không trôi cục tức này. Cũng do hai tên hỗn đảng hai bên tả hữu kia mới gây ra cớ sự. Bọn hắn xem thường ông, nên một đám loạn đảng dưới trướng hắn cũng không để ông vào mắt. Vong mới vong cũ dần dần cũng ngang ngược lớn lối. Cho nên mới nói tất cả đầu dây mối nhợ đều bắt nguồn từ hai tên này.

Mà tức thì chôn trong lòng vậy thôi, nếu ông dám làm ra hành động uy hiếp nào thì khó mà ngồi vững chiếc ghế này. Nhắc tới là thấy hận. Nhưng ma nữ mới xuống cõi âm mà dám khiêu chiến uy quyền của ông, tội này không thể tha. Hôm nay cho dù đụng đến hai tên mặt ngựa kia, ông quyết không chùng bước. Đầu tiên phải đập bàn lấy lại khí thế. Minh Khai liếc ông, ông cũng mặc kệ.

“Vong hồn Châu Ngọc, ngươi dám giỡn mặt với ta sao? Tên cha tên mẹ mà ngươi dám bảo không biết. Ngươi chẳng những coi thường ta, mà còn sỉ nhục cả cha mẹ ngươi. Uổng công họ sinh ra ngươi, giờ bị ngươi chối bỏ không nhận.”

Châu Ngọc hoang mang tập hai, sao càng biện minh thì càng mang tội nặng nề vậy?

“Tôi thực sự không biết họ tên gì thật mà.”

Diêm Vương lại đập bàn. Hắc Bạch, Vô Thường cũng nghiến răng nghiến lợi đè Châu Ngọc thiếu điều quỳ rạp ra đất. Minh Khải thấy vậy dù không vui cũng không làm ra hành động nào. Cô nàng này quá đáng rồi, cha mẹ mình mà dám nói không biết họ tên.

“Ngươi giỡn mặt với bổn tọa hay là coi thường cõi âm ti không có biện pháp với ngươi?” Diêm Vương hét lên.

Ngó thấy ai cũng sừng sộ như muốn dùng hình với mình, Châu Ngọc vội vàng: “Tôi là trẻ mồ côi. Ba mẹ là ai tôi còn không biết, làm sao biết tên.”

Trong một giây cả Diêm điện lặng ngắt như tờ, hiện trường vô cùng quỷ dị. Hắc Bạch và Vô Thường bất chợt buông Châu Ngọc ra. Diêm Vương vốn còn muốn đập bàn thì tay lơ lửng trên không trung. Phi Long vô cảm quan sát chung quanh, Minh Khải lại bồi hồi. Ban đầu trúng tiếng sét ái tình, rồi tưởng Châu Ngọc làm ra chuyện trời đất khó dun,g nên chán ghét. Giờ hiểu người ta là trẻ mồ côi, tự nhiên thấy mũi lòng.

Diêm Vương sau một giây đứng hình thì phát hiện dường như đã có nhầm lẫn. Không hẹn mà gặp, ông, Hắc Bạch và Vô Thường âm thầm trao đổi ánh mắt cho nhau. Không lẽ hệ thống máy tính lại gây sự cố bắt lộn hồn nữa rồi sao?

Diêm Vương nhìn Hắc Bạch. Hắn hiểu và lặng lẽ lui ra. Phi Long phổi bò không đoán được, nhưng Minh Khải đầu có sạn và thích đấu trí. Thành thật mà khai, anh gây bạo loạn để tìm vui chứ không phải kiểu người bốc đồng, thiếu não. Cho nên thấy Diêm Vương kín đáo liếc Hắc Bạch và hắn ra khỏi điện, anh liền đoán có chuyện. Không lẽ mỹ nhân trước mặt lại bị bắt oan hồn? Nếu vậy cái Diêm điện này cần phải san bằng.

Diêm Vương thấy Minh Khải tự nhiên liếc ngang, mồ hôi ông lập tức rịn ở sau lưng. Có điều là một người cai quản cả âm tào địa phủ, chỉ vì một ánh mắt của đại cô hồn mà tè ra quần coi bộ không thích hợp. Thế là ông gồng mình giữ bình tĩnh, bỏ qua con ngươi u ám của Minh Khải, rồi nhìn Châu Ngọc hỏi thận trọng:

“Cô cố tình gây nhiễu thông tin hòng xóa tội phải không?” Lúc nãy còn gọi là ma nữ, giờ sợ có sai sót nên đổi thái độ, sự hung hăng cũng giảm xuống, để lỡ có sai phạm còn vãn hồi được.

“Tôi không có.” Châu Ngọc phân trần: “Các masour bảo nhặt tôi trước cửa tu viện. Tôi không biết cha mẹ mình là ai, không có thông tin nào về họ.”

Mồ hôi Diêm Vương rịn cả hai bên thái dương. Trong lòng ông run rẩy lợi hại, còn nghi ngờ gì nữa, hệ thống của ông lại bị lỗi và thật sự đã bắt oan hồn. Lúc nãy ông kín đáo bảo Hắc Bạch đi kiểm tra với đội ngũ IT và cũng âm thầm cầu nguyện Ngọc Hoàng phù hộ.

Nhưng xem ra lời thỉnh cầu của ông không tới tai Đại Đế, 99% đã có sai sót. Ước gì lúc này chỉ có mình Châu Ngọc trên điện cho ông dễ sửa sai, tiếc rằng hai tên cặn bã chuyên quấy rối cũng đang hiện diện. Nếu thật sự có vấn đề, ông không dám tưởng tượng tình huống hỗn tạp kế tiếp.

Diêm Vương âm thầm đưa tay áo lau mồ hôi trán. Trong khi chờ đợi Hắc Bạch quay lại, ông tranh thủ hỏi lại Châu Ngọc, bỏ qua thái độ thiếu kiên nhẫn của Minh Khải.

“Nếu cô không ở thôn A, xã B, huyện C, vậy cô ở đâu?”

Châu Ngọc nói ra nơi mình ở sau khi rời tu viện. Lòng Diêm Vương như có quả bom vừa nổ khiến ông như hít thở khó khăn. Mẹ nó chớ, vậy là thật sự gây họa rồi. Vô Thường cũng run lẩy bẩy. Phải làm sao đây? Liệu hai tên điên trước mặt có san bằng chỗ này không?

Vô Thường len lén liếc Minh Khải và Phi Long. Xui xẻo cho ông lại chạm ngay ánh mắt hai tên này cũng đang xẹt ngang. Ngó thấy cái nhìn tìm tòi nghiên cứu của Minh Khải, tự nhiên Vô Thường ước được Thiên Lôi một đao bổ xuống, tan xát cho xong.

Khi Vô Thường đang trăm mối ngổn ngang thì Hắc Bạch quay lại nói nhỏ vào tai Diêm Vương, vừa nghe xong mắt ông lập tức trợn ngược. Diêm Vương cũng muốn hồn lìa khỏi xác. Sao quả tạ gì chiếu xuống mà gần đây cứ lỗi hệ thống liên tục thế hả? Ông rõ ràng đã đầu tư dàn máy tính mới rồi, sao vẫn còn lỗi sự cố?

Bây giờ bắt lầm hồn của người ta, chuyện đã lỡ rồi và phải nhanh chóng sửa sai. Diêm Vương bỏ qua ánh mắt giết người của Minh Khải, rồi nhìn Châu Ngọc nhẹ giọng: “Bổn điện xin lỗi cô, đã có sai sót trong hệ thống câu hồn nên bắt lầm hồn phách của cô. Giờ Hắc Bạch và Vô Thường sẽ đưa cô trở lại dương thế nhập xác, hy vọng vẫn còn kịp.”

Minh Khải nghe vậy vốn muốn phát hỏa và xử lý ông mặt than này, nhưng thấy mỹ nhân vừa nãy mình nhìn trúng chuẩn bị quay về dương thế, liền không có tâm tình quản Diêm Vương. Bản thân anh cũng không hiểu sao lại có cảm tình với cô gái lần đầu tiên gặp gỡ. Anh nhìn chăm chú Châu Ngọc đang được Hắc Bạch và Vô Thương nâng dậy.

Nhịn không được anh tiến đến tự giới thiệu: “Tôi là Minh Khải. Hy vọng chúng ta sẽ có duyên gặp lại.”

Quần chúng ăn dưa thấy đại cô hồn mặt lạnh hiếm khi cười nói với ai, hôm nay tự nhiên xum xoe trước mặt cô gái, không lẽ hắn trúng tiếng sét ái tình thật? Không hẹn mà tất cả đồng loạt hướng mắt nhìn Châu Ngọc rồi vỡ lẽ. Cô gái này quả thật xinh đẹp, đại ác ma bị câu hồn cũng đúng thôi.

Có điều ngày thường Minh Khải không gần nữ sắc, ai cũng nghị luận sau lưng rằng anh có vấn đề về giới tính. Công hay thụ thì chưa biết, nhưng biết chắc anh không thuộc thể loại đàn ông thẳng như tên Phi Long sát gái. Vậy mà giờ chủ động giới thiệu, ánh mắt như muốn thu hết thân ảnh Châu Ngọc vào trong mắt.

Nói tới cũng thần kỳ. Con người thần kinh nên sợi dây cảm xúc cũng khác thường. Có điều mọi người chỉ nghĩ trong lòng chứ chẳng có can đảm nói ra, thậm chí ánh mắt cũng không dám nhìn ngang liếc dọc. Chỗ đại cô hồn đang cua gái, muốn sống thì tránh sang một bên. Hắc Bạch và Vô Thường không ai bảo ai cũng tự động buông tay Châu Ngọc, để đại cô hồn nói vài câu tạm biệt.

Châu Ngọc thấy người thanh niên tự nhiên giới thiệu bản thân, còn hẹn gặp lại khiến cô bối rối. Bối rối không phải vì e thẹn, mà vì cho rằng Minh Khải bị chạm dây thần kinh? Chỗ này là âm tào địa phủ, chết rồi còn tâm tình hẹn hò tái kiến gì nữa. Mai kia đi đầu thai, còn ai nhớ ai. Tên này thật sự có vấn đề. Bằng con mắt của một sinh viên y khoa, cô cảm thấy bệnh của anh không nhẹ.

Có điều Minh Khải chỉ chắn trước mặt, cũng chưa làm ra hành động gì phản cảm. Là người trước giờ yêu hòa bình và vô cùng nhã nhặn, Châu Ngọc mỉm cười: “Cám ơn anh đã có lòng! Xin lỗi lúc nãy đụng trúng người anh khiến mặt anh bị… biến dạng. Anh nhớ bôi thuốc…”

Châu Ngọc nói đến đây chợt nhận ra mình bị bệnh nghề nghiệp và quen kiểu nói chuyện của người làm thầy thuốc. Có lẽ cô nên nghĩ đơn giản rằng Minh Khải cảm kích mình giúp anh xử lý vết thương, nên hẹn tái kiến theo kiểu xã giao thông thường.

Thực tế chứng minh cô lạc quan quá sớm. Minh Khải lúc này không cam tâm, còn chưa làm thân đã vội mất hút. Nếu có thể anh rất muốn cô tiếp tục ở lại chốn này. Có điều anh hiểu cảm giác của người bị bắt lộn hồn. Ai không mong được sống. Giờ vẫn còn cơ hội cho cô hoàn dương, anh nên để cô đi.

Nhưng cảm giác món đồ mình ưng ý sắp vuột khỏi tay, lòng Minh Khải tràn đầy tiếc nuối. Hắc Bạch và Vô Thường nóng lòng dẫn Châu Ngọc nhập xác, thế mà anh cứ nấn ná. Hắc Bạch và Vô Thường vội muốn chết.

Nếu còn chậm trễ chỉ sợ không kịp hoàn dương, chưa biết chừng còn khiến người thân quen của Châu Ngọc sợ hãi. Thử tưởng tượng cô tắt thở đã lâu rồi tự nhiên sống lại, đây chẳng phải là định hù chết người ta sao?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.