Chương 3: Đại Cô Hồn Trúng Tiếng Sét Ái Tình
Đám cô hồn cát đảng phe kia cũng đang la ó đòi chém giết để giành địa bàn. Cả một góc phố về khuya phút chốc trở nên ồn ào hơn. Châu Ngọc vẫn như lạc vào sương mù thì bất thình lình nhìn thấy Hắc Bạch, Vô Thường trong truyền thuyết rẽ đám đông đứng trước mặt cô lớn giọng: “Vong nữ Châu Ngọc theo chúng ta về chịu tội.”
Nãy giờ náo loạn, Minh Khải chưa có cơ hội hỏi thông tin của người ta, giờ nghe hai người gọi tên cô, miệng anh không tự giác mỉm cười. Tên cô đẹp thật. Mà khoan, người đẹp thế này thì có tội gì chứ?
Không phải một mình Minh Khải hoang mang, Châu Ngọc cũng đang khó hiểu tột đột. Lúc nhỏ sống ở cô nhi viện, cô luôn phải ngoan ngoãn hiền lành. Và rồi nhờ được tài trợ mới có thể theo đuổi mục tiêu học y. Cô mong được giúp người nghèo khó, chẳng muốn thấy cảnh người ta vì không có tiền chữ bệnh mà để nó trở nặng, rồi ra đi bỏ lại con thơ như ba mẹ của cô.
Tâm nguyện của Châu Ngọc khi còn sống là học thành tài và sau đó giúp ích cho đời. Tiếc rằng chẳng kịp thực hiện thì đã chết yểu, nên cô chắc chắn mình chưa từng làm điều xấu. Giờ Hắc Bạch, Vô Thường dẫn đội quân vây bắt, giống như cô gây ra chuyện kinh thiên động địa. Hay là cô đã vô tình ngồi lên đầu của đại cô hồn?
Nếu thế thì mình thật sự đã gây ra đại họa. Châu Ngọc nghĩ vậy nên bình tĩnh chờ người ta mang gông xiềng đến. Điều không ngờ là ngay khi Hắc Bạch, Vô Thường chạm vào người cô lập tức bị Minh Khải đá văng ra. Tên này hở một tí là động thủ.
“Minh Khải, tại sao ngươi lại lỗ mãng như vậy hả?” Hắc Bạch lồm cồm bò dậy nhịn không được rống to.
Con mẹ nó chớ, hở tí là đá người ta. Bắt nhằm hồn hắn có một lần, bây giờ cứ phải bị hắn đè đầu cỡi cổ, thật không cam tâm! Diêm Vương bảo ông nhịn hắn, nhưng ông cảm thấy bản thân sắp sửa không khống chế được nữa rồi. Hôm nay ông đến bắt vong mới, không hề gây lỗi lầm với hắn, mắc mớ gì lại đá ông?
Vô Thường văng hướng bên kia cũng đang vất vả bò dậy, lòng cũng nổi điên không kém. Ở đâu ra cái thể loại thích đá người ta như vậy? Lần này quay về phục mệnh, ông sẽ dâng tấu lên Diêm Vương, làm thế nào để tiễn tên hỗn đảng này quay về dương thế gấp. Nếu có bị lột mũ ô sa, ông quyết không từ nan.
Trong khi Hắc Bạch và Vô Thường đang ôm một bụng oán thán, thì Minh Khải lại chẳng coi ai ra gì. Anh câng bản mặt khiến người ta tức ói máu lên: “Hai ông lấy lí do gì bắt người ta?”
Đây là địa bàn của chúng tôi, mỗi một oan hồn xuống đây ai mà không mang tội nghiệt? Còn nữa, ma mới phải trình diện Diêm Vương, bọn ông đang thừa lệnh mà làm có biết không hả? Mà giả sử không có lệnh thì với địa vị hiện tại của hai ông, bắt một oan hồn cũng cần phải báo cáo với hắn sao? Hắc Bạch, Vô Thường tức muốn nổ phổi. Mẹ nó chớ, thật khiến người ta nghẹn khuất.
Có điều với một kẻ mà hồn hồn đều sợ, Diêm Vương cũng phải né tránh thì bọn ông đến ho cũng chẳng dám. Thế nên dù lòng nổi bão, hai ông vẫn ráng từ tốn. Hắc Bạch phân bua trước tiên: “Oan hồn Châu Ngọc khi còn trên dương thế đã làm nhiều điều sai trái. Giờ thác xuống đây, số kiếp đã tận, ta phải mang đi trình diện Diêm Vương.”
“Âm hồn này lẽ ra phải chịu đọa đày, vậy mà khi chúng ta đến chiêu hồn thì không thấy ả ta đâu. Đã thác xuông đây mà còn ngoan cố trốn chạy.” Vô Thường cất giọng giận dữ.
Châu Ngọc nghe họ nói mà hoang mang. Cô trốn chạy khi nào? Lúc đang chuẩn bị đi đến xe cấp cứu hỗ trợ thì tài xế lạc tay lái, chưa trăn trối gì đã phi xuống thẳng đây, giờ còn bị quy tội danh ngoan cố, nỗi oan này cao xanh có thấu?
Có điều chết là hết, Châu Ngọc không cảm thấy sợ hãi khi bị buộc tội. Thế nên cô chẳng có hành động hay lời nói nào kêu oan cho bản thân. Nhưng trái lại Minh Khải lại tào lao vô cùng. Bị cáo người ta không có thái độ chống đối, mà người qua đường như anh lại cứ thích xía vào.
Minh Khải ngăn Hắc Bạch và Vô Thường: “Cho dù có tội cũng phải từ từ nói, việc gì phải động tay động chân?”
Hắc Bạch vàVô Thường nghe vậy lại nộ khí công tâm. Đám đàn em phía sau và cả băng đảng Phi Long cũng mém lộn nhào. Là tên nào hở tí đã đá người ta? Nói đến hạng cô hồn không nói lí lẽ nhất chốn âm ti này, Minh Khải đứng thứ hai không ai dám qua mặt anh. Vậy mà anh còn ở đây lí sự. Đừng khiến người ta buồn cười đến rụng răng nữa, như vậy cũng thất đức lắm đó.
Minh Khải không biết chúng sinh vì lời nói điêu ngoa của mình mà nghẹn khuất. Anh chắn trước mặt Châu Ngọc, thái độ bảo hộ rõ ràng. Châu Ngọc cũng không hiểu sao anh lại giúp cô, trong khi cô là kẻ đầu sỏ khiến khuôn mặt đẹp trai của anh biến dạng.
Khi Hắc Bạch và Vô Thường vẫn đang á khẩu, thì Minh Khải tiếp tục oang oang: “Hơn nữa người ta là gái xinh, à không, ý là lịch sự như thế, sao có thể gây ra tội nghiệt gì.”
Đám đàn em vừa lồm cồm bò dậy nghe được hai chữ gái xinh thoát ra từ miệng đại ca, lập tức té lộn nhào. Đại cô hồn mặt lạnh bữa nay biết quan tâm xấu đẹp. Chẳng phải anh không bao giờ thương hoa tiếc ngọc hay sao? Chỉ cần đám vong nữ tới gần lập tức bị anh bài xích. Cái gì đã khiến anh động tâm?
Trong lúc cả bọn ôm một bụng thắc mắc thì Hắc Bạch và Vô Thường sống lâu chẳng cần nghĩ nhiều đã đoán được tên hỗn đảng trước mặt trúng tiếng sét ái tình. Nếu vậy khó cho hai ông xử lý bước kế tiếp rồi. Quả nhiên khi hai ông tiến lên muốn khóa tay Châu Ngọc thì vấp phải sự phản đối của Minh Khải: “Dẫn đi bình thường không được sao phải gông xiềng người ta?”
Hắc Bạch và Vô Thường giận không nhẹ nhưng vẫn ráng kìm lại. Châu Ngọc cảm nhận bầu không khí sặc mùi thuốc súng. Dù sao thì mình là kẻ tội đồ, không có tư cách lớn lối. Tên này muốn giúp cô nhưng trưng bộ mặt hung thần như vậy chỉ khiến tình hình tội tệ hơn. Châu Ngọc ngăn Minh Khải:
“Tôi có tội, nên để tôi đi chịu phạt.”
Hắc Bạch và Vô Thường nghe cô nói vậy cơn giận lập tức xẹp xuống. Đây là tâm lý chung của tất cả mọi người. Nếu bạn có tội mà còn hung hăng, thì người ta sẽ tỏ thái độ với bạn. Nhưng nếu bạn tỏ ra hiểu chuyện, thì tình hình sẽ khác đi. Người ta sẽ bớt ác cảm với bạn.
Hắc Bạch và Vô Thường không hẹn mà cùng nghĩ vong hồn này không tệ, cư xử thật phải phép. Thế sao lúc sống lại làm nhiều chuyện sai trái khiến người ta khó hiểu?
Châu Ngọc không biết trong lòng Hắc Bạch và Vô Thường đang ngổn ngang trăm mối. Cô tự giác đi đến trước mặt hai người với thái độ sẵn sàng chịu tội. Minh Khải muốn bảo hộ nên cũng tháp tùng cùng họ lên điện.
Đám đàn em thấy đại ca đang yên đang lành lại theo người ta đi chịu phạt, thế nên không thể làm ngơ. Thân là lính, khi thủ lĩnh muốn quản chuyện gì đó, mình cũng không thể rảnh rỗi. Đây là chuyện rất bình thường.
Điều khiến người khác khó hiểu là băng đảng Phi Long cũng nối gót theo sau Minh Khải. Lẽ ra đối thủ không đánh nữa, bọn hắn nên giải tán về nhà nghỉ ngơi. Vậy mà đám âm binh này thấy bên Minh Khải đang làm chuyện tào lao bày đặt đi theo góp vui.
Hắc Bạch và Vô Thường nhìn đám giang hồ cẩu tử phía sau hai tên cầm đầu mà sầu muộn. Hai vị âm thầm tự hỏi liệu điện Diêm la rộng lớn có đủ chứa đám cô hồn vô duyên này không?
Còn nữa, bọn hắn đứng yên xem xử án thì cũng miễn cưỡng cho qua, nhưng nếu kiếm chuyện gây rối, lúc đấy bọn ông nên làm thế nào? Người khác hai ông có thể đối phó, nhưng đại cô hồn Minh Khải thì sao? Làm thế nào ngăn hắn đây? Có cách nào báo Diêm Vương chuẩn bị trước hay không?
Trái ngược với sự rối rắm của Hắc Bạch và Vô Thường, hai đám loạn đoạn phía sau hò reo khí thế. Lên điện Diêm Vương mà bọn hắn cứ như chuẩn bị dự hội bàn đào. Dựa hơi hai đại ca oan hồn mà Diêm Vương cũng ngại nên phải ra vẻ một chút. Với lại hiền lành đâu có hấp dẫn, phá làng phá xóm đảm bảo vui ngất trời.
Thế là hai đám hùng hổ kéo đến điện. Nửa đêm về sáng ồn ào náo loạn. Các vong hồn bình thường đang ở yên trong nhà nghe động tĩnh cũng tò mò mở hé cửa quan sát. Ngày thường Hắc Bạch và Vô Thường đi bắt vong đâu náo nhiệt đến mức này. Đêm nay vui như trẩy hội nên họ mới thắc mắc.
Thế rồi nhìn thấy Minh Khải và Phi Long dẫn đầu hai nhóm cát đảng đi phía sau Hắc Bạch và Vô Thường thì đã hiểu nguyên nhân. Chỗ nào có hai âm binh này xuất hiện mà không ồn ào. Xem ra tối nay Diêm điện đã bị sao quả tạ chiếu xuống. Hai đại cô hồn lại chuẩn bị quậy cái gì nữa rồi.
Bình sinh mọi người đều thích xem náo nhiệt, vì vậy vài vong linh cũng muốn lao theo đám loạn đảng nhưng thấy hai đại cô hồn ở phía trước lập tức do dự. Thôi thì ở yên trong nhà để tránh họa sát thân.
Đến công đường, Hắc Bạch đau đầu day day trán quay ra phía sau. Lòng ông đang thầm phỉ báng Vô Thường. Tên này ngày ngày nói có phước cùng hưởng, có họa cùng chia, vậy mà đến thời điểm đối phó với hai đại cô hồn thì đẩy ông ra nói chuyện. Huynh đệ mấy chục ngàn năm nhưng đụng đến mạng sống là không còn tình nghĩa gì nữa.
Hắc Bạch hít sâu: “Khải ca cô hồn và Long ca cô hồn. Thật ngại quá, đã đến Diêm điện, hai vị cũng thấy chỗ này không chứa được tất cả. Mọi người nên về nghỉ ngơi có được không?”
Ông xuống nước thiếu điều muốn quỳ lạy Minh Khải và Phi Long giải tán đám đàn em, để ông còn dẫn Châu Ngọc vào trình Diêm Vương. Thật ra Vô Thường không khác gì ông, cũng đang âm thầm khấn vái tứ phương.
Tưởng cao xanh đã nghe lời thỉnh cầu, nào có ngờ thực tế không như mong đợi. Lẽ ra ông phải nhớ rằng hai đại cô hồn này ngày nào không quậy người ta sẽ không ăn ngon ngủ yên.
Khi Hắc Bạch còn chưa kịp lấy hơi khuyên bảo tiếp, thì Minh Khải bày đặt nói lời chính nghĩa: “Ông cứ mang người vào chánh điện. Tôi đảm bảo đàn em của mình sẽ không gây chuyện thị phi.”
Anh nói rồi quay sang bảo đám đàn em ở ngoài cửa giữ im lặng. Hắc Bạch khóc không ra nước mắt. Ông rất muốn nói ngài làm ơn cũng ở ngoài cửa như đàn em của mình có được không? Đừng lên chính điện hù dọa chúng tôi nữa. Có biết là khuôn mặt và danh tiếng của ngài khiến quỷ hồn ngán ngẫm không? Đã mang vẻ đẹp trai yêu nghiệt mà tánh tình còn ngang tàng, bảo ai có thể sống được đây?
Hơn nữa một tên ông đã sầu, tên còn cũng đâu có dễ đối phó. Phi Long thấy Minh Khải xăm xăm đi vào điện, dù không liên quan nhưng anh ta cũng xen vào. Ngày thường đối đầu nhau, nhưng nếu có trò hay để chơi thì liền góp vui cùng Minh Khải. Chân lý của anh ta là nếu không xuất hiện, lỡ Minh Khải ở trước mặt Diêm Vương nói lời bất lợi cho anh ta thì sao? Tóm lại phòng ngừa trước đỡ rủi ro sau.
Vô Thường áp tải Châu Ngọc đi phía trước, nhưng cảm nhận Hắc Bạch phía sau không ngăn được hai đại cô hồn khiến ông run rẩy bẩy. Ngọc Hoàng ơi sao người không sai Thiên Lôi bổ một đạo sấm sét cho tan hồn hai kẻ điên này giúp con?
Năm người vào chính điện. Diêm Vương ngồi trên ghế cao nhìn xuống thấy Minh Khải và Phi Long, thái dương ông liền giật điên cuồng. Mắt ông liếc Hắc Bạch và Vô Thường như ngầm hỏi chuyện gì đã xảy ra, sao hai kẻ này xuất hiện ở đây?
Bị ánh mắt chiếu tướng của lãnh đạo, Hắc Bạch và Vô Thường chỉ có thể cúi mặt. Diêm Vương rõ ràng cũng đã bị khí thế của Minh Khải và Phi Long dọa sợ, nhất thời quên luôn lý do mở công đường đêm nay.
Có điều ngồi ở vị trí này xử án bao nhiêu lâu, bản lĩnh của người cầm cân đã ăn sâu vào linh hồn, đâu dễ gì vì sợ mà quên luôn nhiệm vụ. Vả lại đã biết nguyên nhân khiến bản thân sợ mà không hóa giải được thì cách tốt nhất là không quan tâm đến nó. Ông ngán hai kẻ cô hồn này nhưng không thể đuổi khỏi công đường, vậy thì không cần liếc bọn hắn là được.
Thế nhưng bôn ba không qua thời vận, hai đại cô hồn đã không để ông quên sự tồn tại của họ. Công đường nghiêm trang như vậy mà hai kẻ này ngang nhiên kéo ghế ngồi hai bên, cứ như tả tướng và hữu tướng. À không phải, cứ như Ngọc Hoàng và Phật Tổ Như Lai chuẩn bị giám sát quá trình xử án của ông, nhìn sao cũng thấy áp lực.
Nhưng thân là thủ lĩnh của một cõi, không lẽ để khí thế của hai oan hồn dọa sợ, như vậy ông còn có thể nhìn ai và làm sao quản lý đám thuộc hạ? Hơn nữa cũng không thể để hai tên điên này tiếp tục ỷ thế lộng hành khắp nơi không coi ai ra gì. Vì tương lai của chúng sinh, ông phải dũng cảm thẳng lưng. Bọn hắn muốn ngồi thì cứ ngồi, ông không nhìn là được.
Làm công tác tư tưởng xong, Diêm Vương theo thói quen đập bàn cái rầm, khí thế huênh hoang: “Vong hồn Châu Ngọc còn không mau quỳ xuống?”
Châu Ngọc đang bị Vô Thường giữ người, rồi nhìn thấy bộ mặt hung thần át sát của Diêm Vương, bảy vía liền bay đi, giờ còn bị ông quát bất thình lình, ba hồn còn lại cũng tiêu tán luôn. Chân cô lập tức khụy xuống, chẳng cần Vô Thường phải đè người.
Có điều cô chưa quỳ hẳn xuống đã nghe tiếng Minh Khải oang oang đầy khí thế: “Xử án thì xử án, sao cứ bắt người ta quỳ?”
Diêm Vương lại muốn đập bàn. Mẹ nó chớ, ông muốn hỏi hắn là tội nhân không quỳ còn làm gì? Không lẽ lập cho cái bàn thờ bảo lên ngồi để ông lạy luôn?
Châu Ngọc lại hoang mang. Tên đại cô hồn này thuộc con giáp mà nào mà ở giữa công đường dám lớn lối? Diêm Vương sao lại ngán anh ta? Lòng cô tò mò và mắt không tự giác liếc về phía Minh Khải.
Anh thấy cái nhìn của cô, miệng tự giác vểnh lên trưng biểu cảm đẹp trai hết mức có thể, còn ẩn ý trấn an cô không phải lo. Chậc sao anh lại nhiệt tình đến mức này, thật khiến người ta khó hiểu.
Diêm Vương không để Châu Ngọc phải nhọc công suy nghĩ, ông dằn lòng trả lời Minh Khải: “Vong hồn này lúc sống đã gây nhiều tội nghiệt, theo lý phải bị đọa đày qua mười tám tầng địa ngục. Cô ta còn dám trốn sự truy bắt của Hắc Bạch và Vô Thường, tội càng nặng hơn.”
Ý chính là gì? Ông chưa ngũ mã phanh thây cô hồn cái này, quỳ là nhẹ tội rồi. Không biết xử án thì im mồm đi. Diêm Vương tức tối nhưng lại ráng dằn. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, sau trận này ông sẽ để hai tên Bạch Thường làm việc tích cực hơn, lo tìm nhà tốt đẩy Minh Khải đi đầu thai nhanh. Mệt mỏi quá rồi!
Xém tí thì quên, phải lo luôn cho tên Phi Long đang ngồi đối diện Minh Khải nữa. Thật không nhìn ra hai tên cô hồn này vào đúng thời điểm còn biết hợp lực quấy rối. Tụi hắn thường cắn nhau như chó với mèo, nhưng lại ăn ý trong mấy chuyện liên hiệp dồn ông vào bước đường cùng. Thật sự bụng dạ đen tối không ai bằng.
Giờ bọn hắn ra vẻ chính nghĩa ngồi nghiêm chỉnh nghe ông xử án, kỳ thực là muốn tìm sơ hở khiến ông điêu đứng. Bằng chứng là nãy giờ ông chưa hỏi cung được gì, Minh Khải đã cướp lời ông hai ba lần. Thật muốn một đao bổ xuống chém hắn làm đôi mới hả được cơn giận. Có điều nghĩ vậy thôi, cho thêm một trăm lá gan ông cũng không dám là chuyện dại dột này.
