Chương 5: Không Thể Nhập Xác
Vô Thường rối rắm đưa mắt về phía Hắc Bạch. Ông chẳng còn cách nào khác phải căng da đầu mở mồm:
“Cô hồn Khải ca, giờ tốt đã đến không thể chậm trễ, nên để chúng tôi dẫn hồn Châu Ngọc quay về dương thế.” Làm ơn đừng cản trở nữa. Mấy lời này ước gì được hét thẳng vô mặt Minh Khải thì tốt biết mấy. Tiếc rằng có cho mười lá gan ông cũng không dám manh động, chỉ có thể âm thầm nuốt lệ.
Minh Khải không tình nguyện đứng qua một quên, nhưng cũng không quên liếc xéo Hắc Bạch khiến tim ông run lên. Mẹ nó chớ, ánh mắt tên này sao lại có sức uy hiếp khủng khiếp thế? Nếu hắn mà là Diêm Vương thì chẳng cần đập bàn, dám cá toàn thể vong hồn sẽ tè cả ra quần. Ông và Vô Thường cũng không cần hung hăng la hét, dọa nạt người ta, vừa hay có thể tiết kiệm chút sức lực.
Ây cha ông đang nói điên gì vậy hả? Sao lại có tư tưởng để đại cô hồn soán ngôi Diêm chúa và leo lên đầu mình? Bị khí chất của hắn làm cho mê muội rồi sao? Rõ ràng ông không thích, nhưng vẫn phải công nhận bản lĩnh khiến sinh linh đồ thán của Minh Khải. Người ta có tài thì mình phải công nhận thôi.
Minh Khải không biết suy nghĩ rối loạn trong óc Hắc Bạch, anh đứng nhìn theo Châu Ngọc đang được ông và Vô Thường kè hai bên, tự nhiên trong lòng trở nên trống vắng. Phi Long ngồi bên kia thảnh thơi nghịch hai viên bi trên tay, cứ như chuyện ồn ào nãy giờ không hề có sự góp mặt của anh ta.
Diêm Vương nhìn mà điên máu. Ông rất muốn tống tiễn hai đại cô hồn ra khỏi địa bàn của mình ngay lập tức. Xử án đã xong, có phải bọn hắn nên biến đi để ông dọn đẹp Diêm điện không? Hà cớ gì tiếp tục ở đây uy hiếp tinh thần ông? Không phúc hậu chút nào.
“E hèm!” Diêm Vương hắng giọng nhằm gây tiếng động và cũng để trấn áp nỗi sợ. Nhưng cố gắng kiểu gì cũng thấy giọng ông mang âm sắc run run thiếu quyết đoán: “Hai vị có phải nên về nghỉ ngơi rồi không?”
Và làm ơn kéo đám lâu la loạn đảng của bọn mi về nơi yên nghỉ luôn đi. Đừng có đứng trước cửa Diêm điện kêu gào chẳng để vong linh chung quanh được nghỉ ngơi. Chỗ này là công đường xử án, không phải gánh hát đâu mà thích náo nhiệt. Tiếc rằng mấy lời này chỉ có thể thì thầm, nửa chữ ông cũng không dám thốt ra. Đường đường là người nắm quyền sinh sát trong tay, vậy mà sợ uy của hai đại cô hồn, nghĩ tới là thấy nhục.
Phi Long thức thời đứng lên. Kỳ thực chỗ này đã hết vui, nên hắn định ra ngoài phối hợp với đám đàn em tiếp tục đánh nhau với Minh Khải. Tiếc rằng Minh Khải cứ như vừa đánh mất thứ quý giá. Anh thậm chí không có tâm trạng nói chuyện, đừng nói đến đánh nhau.
Minh Khải mờ mịt bước ra ngoài. Có điều chưa tới cửa hội tụ với đàn em, thì thấy Hắc Bạch và Vô Thường dẫn Châu Ngọc quay lại với vẻ mặt lo lắng bất an. Hai ông bay lướt qua Minh Khải và Phi Long, rồi quỳ rạp xuống hớt hải: “Bẩm Diêm Vương, chúng tôi không thể dẫn hồn nhập xác cho Châu Ngọc.”
Diêm Vương nghe vậy té ngồi. Chết mẹ rồi, lại độ hồn thất bại, không lẽ thảm cảnh cũ lại xảy ra? Chốn âm tào phải đón thêm oan hồn nữa hay sao? Hai quái thai kia đã khiến ông mệt phờ, liệu con ma nữ này có quấy rối ngang ngửa bọn hắn không? Ông có nên lập đàn giải hạn không? Trong một giây Diêm Vương cũng muốn được đầu thai lại.
Và đúng là ông đã không lo lắng thừa. Châu Ngọc dù không quậy như Minh Khải và Phi Long nhưng từ lúc cô xuất hiện, âm phủ liền rối loạn, ầm ĩ. Chẳng cần dùng não cũng có thể đoán được từ giờ trở đi nơi này về sau sẽ càng thảm hại hơn.
Để chứng minh suy đoán của ông không sai. Hai đại cô hồn đang bước ra ngoài, thì nghe Hắc Bạch và Vô Thường bẩm báo, lập tức quay đầu đi vào điện. Không hẹn mà gặp, Minh Khải và Phi Long liếc nhau rồi cùng thốt ra: “Có trò hay để chơi nữa rồi.”
Không ngờ hai kẻ thù không đội trời chung nhưng trong thời điểm mấu chốt vẫn ăn ý, bảo sao Diêm Vương không phát sầu. Nếu lúc này ai hỏi ông muốn gì nhất, ông sẽ không ngần ngại mà bảo rằng: “Chỉ cần tiễn được hai đại cô hồn lên trần thế, ông sẽ lập tức đốt pháo ăn mừng.”
Tiếc rằng đến giờ vẫn chưa thấy được nhà giàu có, hiếm muộn con cháu, để bọn hắn hóa kiếp, lặn hụp trong nhung lụa cả đời. Vì bị nắm thóp, nên ông chỉ có thể ngậm bồ hòn điên cuồng tìm nơi hội đủ các yếu tố. Tiếc là đại công chưa thành, nên hai kẻ này mới tiếp tục ám ông. Hỏi khắp tam giới ngũ hành, còn ai đau khổ hơn ông?
Cố tình chuyện xui xẻo vẫn chưa chịu dừng lại. Oan hồn Minh Khải và Phi Long còn chưa giải quyết xong, giờ lại xuất hiện thêm ca khác. Diêm Vương nghiến răng trong lòng, phen này ông sẽ trừ lương toàn thể cao thủ công nghệ chốn âm ti. Tại sao có cái hệ thống mà quản không xong, cứ để nó lỗi hoài vậy hả?
Diêm Vương buồn bực, ước gì có thể siêu sinh ngay lập tức. Nhưng thực tế không cho phép xoay người, ông đành hít sâu bắt đầu giải quyết rắc rối. Lúc này Châu Ngọc đang đứng giữa điện với khuôn mặt thất vọng khổ sở, mà không có biểu hiện muốn nổi loạn nào. Bên cạnh cô là hai thuộc hạ đang run rẩy của ông.
“Tại sao không dẫn hồn nhập xác được? Có chuyện gì xảy ra?” Diêm Vương lạc giọng.
Vô Thường và Hắc Bạch nhìn nhau. Giây kế tiếp Vô Thường ngậm chặt mồm, Hắc Bạch nhìn đồng liêu khinh thường. Đồ cái tên ngụy quân tử, lúc dầu sôi lửa bỏng là đẩy người ta ra trước. Ông thề sau vụ này sẽ xem lại tình bạn mấy chục ngàn năm với hắn ta. Bạn như vậy ông không cần.
Hắc Bạch ngẩng mặt nhìn Diêm Vương báo cáo từng chữ: “Dạ lúc bọn thuộc hạ đưa Châu Ngọc đến hiện trường vụ tai nạn trước khi chết của cô ấy, thì không còn dấu vết. Đã có người dọn sạch hiện trường, xác của cô ấy đã được hỏa thiêu, chẳng còn cơ hội dẫn hồn nhập xác.”
Diêm Vương khó hiểu: “Tại sao? Chỉ vài canh giờ, sao có thể hỏa thiêu nhanh như vậy?”
“Dạ dương gian đang chịu nạn Covid, người chết như rạ. Vì sợ tốc độ lây lan của virus, cho nên người mất lúc này không được làm đám tang đàng hoàng. Trong mấy khu cách ly hoặc bệnh viện dã chiến, dù chết không phải do virus cũng bị thiêu tập thể. Châu Ngọc lúc còn sống là sinh viên y khoa phục vụ tuyến đầu. Cô ấy giúp bệnh nhân trong khu cách ly, nên khi xe cấp cứu lạc tay lái, dù thác không phải bệnh vẫn bị đẩy vào thiêu tập thể. Cô ấy lại là trẻ mồ côi nên đến giờ chưa ai nhận tro cốt, hoặc tiếc thương cho cô ấy.”
Châu Ngọc biết rõ mình không có người thân, nhưng trước giờ tánh cô lạc quan. Chỉ là nghe từ miệng Hắc Bạch nói về hoàn cảnh của mình, tự nhiên cô thấy bi đát.
Còn một người nữa cũng đang thương cảm. Minh Khải nghe Hắc Bạch tường thuật vài lời đơn giản nhưng tự nhiên anh thấy nghèn nghẹn trong lòng. Thì ra Châu Ngọc tội nghiệp như vậy. Là trẻ mồ côi nhưng cố gắng học y khoa, tiếc rằng chưa thành tài đã vội thác oan. Nghĩ tới lại giận sôi máu.
Dù biết Diêm Vương, Hắc Bạch và Vô Thường vô tội, nhưng ai bảo có cái hệ thống cũng không khắc phục được, cứ để nó lỗi rồi bắt lộn hồn người ta. Phen này không náo loạn thề không làm người.
Minh Khải vì xót cho Châu Ngọc rồi giận, còn Phi Long lại thích đi theo anh bày trò cho có cảm giác thành tựu. Thế nên hai người tự nhiên ăn ý nhìn nhau, một giây sau quắc mắt nhìn Diêm Vương.
“Ông tính sao hả Diêm Vương?” Minh Khải cao giọng.
“Lại bắt lầm hồn người ta, thật sự quá tào lao.” Phi Long vuốt đuôi.
Đám đàn em bên ngoài ngày thường chung đụng với đại ca, biết đại ca chuẩn bị khơi binh vấn tội đảm bảo vui ngất ngây, thế là hưng phấn thét lên: “Đả đảo Diêm Chúa, đả đảo, đả đảo.”
Diêm Vương chửi thề trong lòng. Đúng là một lũ cô hồn âm binh, kết bè kết phái lợi dụng lúc khó khăn của ông để vịn vào gây chuyện. Bày đặt nhân danh công lý, làm như ông không biết trong lòng bọn hắn đang nghĩ gì vậy.
Nhưng đúng là lần này người của ông làm sai. Cô nàng trước mặt thác oan chỉ vì lỗi của hệ thống, phải nhỏ nhẹ thương lượng với người ta thôi. Mong rằng Châu Ngọc không giống đám đầu trâu kia, sẽ không hành tội ông.
Diêm Vương nhìn xuống Châu Ngọc: “Bổn vương thành thật xin lỗi ngươi. Đây là sự cố không ai muốn. Bổn vương sẽ đền bù.”
Nếu ông thừa nhận với Minh Khải và Phi Long sự cố từ phía ông, hai người chắc chắn sẽ giãy đành đạch giữa sân. Nhưng biểu tình của Châu Ngọc thật khó hiểu. Thay vì ra sức kêu gào thì cô lại trưng bộ mặt thất thần.
Châu Ngọc vẫn đứng đó chìm trong trạng thái xa vắng. Từ nhỏ đến lớn sống khổ sở, nhờ mạnh thường quân tài trợ mới được học y. Nhưng mục tiêu làm bác sĩ chưa đạt được đã lìa trần. Thảm thương hơn nữa là khi xác còn chưa nguội đã bị đưa đi hỏa táng cùng những người thiệt mạng vì covid. Giờ cô đã tin mình thật sự sinh nhằm ngôi sao xấu.
Cô đi cứu người vậy mà bị xe cấp cứu tiễn xuống đây. Tệ hại hơn nữa là chuẩn bị được độ hồn thì lại không tìm thấy xác. Cơ hội cuối cùng hoàng dương cứ thế rời xa tầm tay. Châu Ngọc khốn khổ ngồi bệt xuống sàn Diêm điện, suy nghĩ ngổn ngang trong hỗn độn đau thương. Liệu cõi đời này còn ai bất hạnh hơn cô?
Diêm Vương ban đầu không hiểu biểu tình của Châu Ngọc, giờ thấy cô ngồi bệt xuống sàn, cả khuôn mặt chìm trong tuyệt vọng, tự nhiên ông thấy tội lỗi của mình chồng chất. Trời sinh ông cũng khác người, nếu ai có lỗi mà ngang bướng, ông càng nổi giận và nghiêm trị. Nhưng Châu Ngọc từ đầu tới cuối im lìm gặm nhắm nỗi đau, hoàn toàn không có lời buộc tội, khiến lương tâm ông cắn rứt.
Diêm Vương cảm thấy khổ sở thay Châu Ngọc và muốn bù đắp thật nhiều. Ông tự hứa với lòng sẽ chọn cho cô gia đình hoàn hảo để chuyển kiếp. Dù Châu Ngọc không đòi hỏi cũng không bắt ông chịu trách nhiệm, thì ông vẫn sẽ làm điều tốt nhất cho cô.
“Cô đừng đau buồn. Bản điện sẽ không để cô chịu thác oan như vậy…”
Diêm Vương chưa nói hết lời tâm huyết trong lòng đã bị Minh Khải cắt ngang: “Cái gì mà không để cô chịu thác oan? Quá giả dối! Người ta đã mất mạng vì lỗi sai của ông, giờ còn không được hoàn dương, ông định giải quyết sự cố này như thế nào?”
Biểu tình của anh rõ ràng muốn đòi công đạo cho Châu Ngọc, nhưng đáy lòng lại đang đốt pháo ăn mừng. Xác mỹ nhân không còn, cơ hội sống lại là con số không. Minh Khải không ác nhưng chẳng hiểu sao lòng lại vui trên nỗi đau của Châu Ngọc. Trong đầu anh còn manh nha ý định táo bạo là muốn giữ cô bên cạnh mình.
Có lẽ ở đây hơn một năm, chưa từng gặp người con gái nào xinh đẹp và hợp nhãn như vậy. Hoặc do cõi âm ti quá buồn chán, giờ bóng hồng xuất hiện như làn gió xuân phơi phới thổi bay u ám chốn địa ngục, khiến lòng anh tự nhiên cũng rộn rã.
Phi Long thấy kẻ thù một mất một còn bắt đầu nói lời chính nghĩa, bèn rục rịch chen vào. Anh ta nghĩ mình không thể bị động, nếu không thì đàn em làm sao nể trọng. Phi Long mở mồm:
“Người ta không còn xác để nhập, quả thật tội nghiệp! Diêm Vương, ông quá ác độc!”
Lời nói sặc mùi khóc mướn khiến Diêm Vương thấy mình bỗng chốc trở nên hung ác. Mẹ nó, mi tưởng mi là thiên thần hả? Thử hỏi hết cô hồn cát đảng dưới này, còn ai ác hơn mi và tên Minh Khải kia?
Nhưng nói gì mình cũng sai, đã khiến cô bé hiền lành rơi vào bước đường cùng. Tội nghiệp đến thế mà không chỉ trích ông một lời nào. Diêm Vương bỏ qua thái độ gây hấn của Minh Khải và Phi Long, chỉ nhìn Châu Ngọc an ủi:
“Đừng quá đau lòng. Bản điện hứa sẽ đền bù thỏa đáng. Giờ cô hãy ở tạm nhà khách của âm ti. Đợi bản điện tìm được chỗ tốt, sẽ cho cô đi đầu thai. Kiếp sau của cô sẽ có cha mẹ thương yêu, không cô độc đến mức chết mà chẳng ai thắp cho một nén nhang…”
Nói mấy lời này tự nhiên Diêm Vương cảm động ngậm ngùi. Hắc Bạch và Vô Thường cũng mũi lòng. Châu Ngọc ban nãy đã ngừng thương tâm, giờ nghe vậy liền mường tượng cảnh xác của mình bị đẩy vào lò thiêu, không có người nhà vì cô rơi lệ. Nước mắt Châu Ngọc rớt xuống, tự nhiên Minh Khải thấy nhói lòng và muốn một đao bổ Diêm Vương thành hai mảnh.
Hắc Bạch và Vô Thường nhìn trạng thái bất thường của anh liền hộ giá. Phi Long lập tức góp vui, chen chân vào cuộc hỗn chiến. Thiên điện bỗng chốc trở nên náo loạn. Buồn cười ở chỗ kẻ được người ta giúp giành lại công lý như Châu Ngọc thì bàng quan. Mãi đến khi nghe ồn ào, cô mới ngẩng đầu lên, thoát khỏi trạng thái đau thương.
Châu Ngọc thấy hai tên hỗn đảng sấn tới Diêm Vương cùng một lúc, còn ông thì được Hắc Bạch và Vô Thương bảo hộ phía sau thì mờ mịt: “Chuyện gì vậy? Sao các người lại đánh nhau?”
Nhưng chẳng ai cho cô câu trả lời. Minh Khải oang oang chất vấn Diêm Vương: “Cái hệ thống lỗi thời sao không dẹp quách nó đi, để nó gây ra chuyện, tội nghiệp con gái người ta, bù đắp có nghĩa gì đâu.”
Diêm Vương ở sau lưng Hắc Bạch và Vô Thường nghe lời chỏi tai của Minh Khải, thế là máu nóng dồn hết lên mặt. Ông tức đến mức nỗi sợ bay mất tiêu: “Nhà ngươi thì biết cái gì. Cuộc sống kiếp trước của Châu Ngọc có vui vẻ đâu. Dù hệ thống của ta sai, nhưng kỳ thực cũng đã giúp cô ấy giải thoát. Trẻ mồ côi tồn tại không dễ dàng. Ngươi cũng thấy khi cô ấy mất, có ai thắp cho một nén nhang? Ta sẽ tìm nhà khác cho Châu Ngọc đầu thai lại. Cô ấy sẽ được giàu sang phú quý, có cha mẹ cưng chiều. Ngươi không hiểu thì đừng có nói.”
Ông vốn muốn bảo mi não tàn thì hãy ngậm chặt mồm và biến khỏi chỗ này cho ta làm việc. Tiếc rằng Minh Khải đang bất ổn, cộng thêm Phi Long vô công rỗi nghề thích gây chuyện thị phi ở bên cạnh, chỉ sợ nếu ông không kìm chế sẽ khiến gà bay chó sủa.
Có điều nghĩ được như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt khiêu khích của Minh Khải và Phi Long, Diêm Vương nhịn không nổi. Ông cãi đến mặt mũi đỏ ao, chẳng còn chút phong phạm nào. Châu Ngọc lần đầu tiên được mở rộng tầm mắt. Sách vở nói rằng Diêm Vương là nhân vật uy nghiêm, ai thấy cũng phải sợ. Nhưng nhìn tình hình phía trước cứ như một cái chợ chồm hổm. Xem ra chỉ nên tin vào những gì mắt thấy tai nghe.
“Các người đừng cãi nhau nữa.” Châu Ngọc mệt mỏi. “Chuyện đã lỡ rồi, muốn vãn hồi cũng không được. Mọi người hãy bình tĩnh lại đi.”
“Đấy, bọn mi nhìn Châu Ngọc mà học hỏi.” Diêm Vương khinh bỉ: “Người ta là khổ chủ mà thái độ hiền hòa, có ai giống hai đứa mi không?”
“Vì cô ấy hiền, nên tôi phải giúp cô ấy đòi lại công đạo.” Minh Khải ngang ngược.
“Ngươi cố tình quậy nát Diêm điện của ta thì có.” Diêm Vương liếc anh muốn rớt con mắt.
Ông còn muốn hét vô mặt Minh Khải rằng ngu ngốc cộng nhiệt tình thành phá hoại. Ngươi hội đủ cả hai phương diện. Thêm nữa, bản mặt đẹp trai nhưng tính tình lại không đẹp chút nào. Còn tên mặt người dạ thú Phi Long cũng đáng ghét không kém. Lẽ ra hắn có thù với Minh Khải thì phải tách ra, thế mà lại đi theo tìm vui. Thể loại này sao Thiên Lôi không bổ đao cho rồi.
