Chương
Cài đặt

Chương 2: Đại Cô Hồn Bị Thần Kinh

Châu Ngọc vẫn còn bất động trên người Minh Khải, trong lòng hiện tại ngũ vị tạp trần, suy nghĩ tiếp tục trôi dạt trên dương thế. Khi cô đang thất thần thì bị tiếng hét của ai đó thức tỉnh: “Đứa khốn nạn nào dám nằm đè lên người ông, còn không mau lăn xuống!”

“Đại cô hồn Khải ca, để đệ xử nó cho ca.”

Một tên cát đảng lao đến túm cổ áo của Châu Ngọc, xách cô như xách một con gà chọi rồi quăng mạnh xuống đất. Chưa kịp cảm nhận được đau đớn thì cô lại nghe âm thanh như có ai vừa bị đá văng ra, rồi giọng khác vang lên: “Để tao! Dám nằm lên người ông đây là mi chán sống rồi.”

Châu Ngọc đã hiểu âm thanh vừa rồi xuất phát từ ai. Tên cô hồn bất thình lình bị cô đè ban nãy đã đá đàn em của hắn ra để tự tay xử lý cô. Thay vì sợ hãi, Châu Ngọc lại cực kỳ bình tĩnh. Cô có còn sống nữa đâu mà tên này lại nói chán hay không. Châu Ngọc nhịn đau lồm cồm bò dậy. Chưa kịp làm gì thì bị Minh Khải túm lấy cổ áo. Mấy tên cô hồn này sao cứ thích nắm cổ áo của người ta?

Lần này Minh Khải xách Châu Ngọc từ phía trước, thế nên cô có thể thấy dung mạo của đối phương. Vầng trán sưng vù và máu đang chảy ra từ mũi anh làm cô sững sờ. Bản năng nghề nghiệp khiến Châu Ngọc định vươn tay giúp anh xử lý vết thương. Nhưng nhìn tay anh co lại chuẩn bị tung nắm đấm, theo quán tính Châu Ngọc vội vàng nhắm chặt mắt, chờ khuôn mặt bị biến dạng.

Nhưng vài giây sau chẳng có gì xảy ra, cảm giác đau nhói không hề xuất hiện. Không chỉ Châu Ngọc khó hiểu, đám cô hồn cát đảng còn lại cũng chẳng biết lão đại nhà mình bị làm sao. Anh không xử kẻ tội đồ mà đứng im như phỗng.

Đúng là Minh Khải đang bị định chú. Anh tính tung quyền nhưng ai biết giây phút đối mặt, nhìn thấy cặp mắt xinh xinh, tròng mắt trắng đen rõ ràng, khuôn mặt sáng như bạch ngọc khiến anh không cách gì xuống tay được.

Tay phải anh vốn đang xách cổ áo của người ta, kéo người ta đến gần để tay trái tiện tung cú đấm. Nào có ngờ đâu anh lại chạm phải ánh mắt sạch sẽ, hàng mi vì sợ mà run run. Hai mắt đối phương nhắm chặt chờ cú đấm trời giáng, vì vậy Minh Khải thất thủ. Anh như tên đã lên cung thì bất thình lình phải vất vả thu lại.

Từ cổ chí kim, anh hùng thường khó vượt ải mỹ nhân. Anh không là anh hùng và cũng đã chết toi, người còn không phải cho nên chẳng dính dáng gì đến hai chữ kia. Mà có hề gì, anh cũng biết yêu cái đẹp. Hơn một năm dời nhà xuống đây, giờ đã gần hai mươi hai tuổi.

Chỗ này vong nữ nhiều vô số kể, nhưng chẳng ai lọt vào cặp mắt… đen của Minh Khải. Người thì da trương phình do chết đuối, kẻ thì bị người yêu bóp cổ đánh đập, hay chặt làm mấy khúc vì dám nói lời chia tay. Và còn nhiều lí do chuyển hộ khẩu lãng nhách khác của mấy ma nữ. Đám còn lại là các bà cô già. Chỉ cần liếc sơ anh đã thấy ớn, yêu đương cái nổi gì.

Do vậy đừng hỏi sao đến giờ anh vẫn là cô hồn đồng nam chưa khai trai, khác xa tên Phi Long có đời sống hỗn tạp kia. Cho nên cũng vì chuyện này hắn và anh mới phát sinh mâu thuẫn. Thật lòng mà nói anh cũng muốn có người yêu, làm bạn trên con đường đợi ngày đầu thai lại, nhưng đâu phải muốn mà được.

Trong đám đàn em dưới trường kỳ thực cũng có vài vong nữ nhan sắc không tệ, tiếc rằng vướng vào tội yêu đương lăng nhăng, lí do chết lãng xẹt, nhìn sao cũng chán ghét, cảm xúc không có làm sao yêu.

Anh dù không phải quân vương nhưng cũng là thủ lĩnh của một đám cô hồn, chí ít nên sánh vai với mỹ nhân. Tiếc rằng ở cõi âm có tìm đỏ con mắt cũng chẳng gặp mỹ nhân. Anh đâu giống tên khốn Phi Long kia chung chạ lung tung, nên mới chưa từng rung động trước ai.

Khi còn tại thế, Minh Khải là thiếu niên ngông cuồng. Ba mẹ có mình anh nên cưng chiều vô điều kiện. Tuy Minh Khải không hư hỏng, hút chích nhưng có bệnh mắt cao hơn đầu. Đã vậy anh còn giỏi giang nên sinh thêm bản tính ngạo mạn. Do vậy anh mới không chú ý các vong nữ chết yểu vì mấy lí do ngớ ngẩn kia. Một năm qua không có bóng hồng nào bên cạnh Minh Khải, trong khi Phi Long thay tình như thay áo.

Lúc còn sống hắn là kẻ ăn chơi trụy lạc đến mức não tàn. Bây giờ chết đi cũng chẳng cải thiện được bao nhiêu, cứ thích tìm chết bằng cách đối đầu với Minh Khải. Chỉ là hiện tại Minh Khải không có tâm tình đánh nhau. Anh như vừa tìm được chân ái của cuộc đời. Lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm có người thu hút được ánh mắt anh.

Trong khi Minh Khải đang sắp xếp từ ngữ để mở mồm tạo thiện cảm với mỹ nhân, thì vong đàn em bỏ quên não sấn tới: “Đại cô hồn Khải ca, để anh em băng bó cho anh, chuyện xử ma nữ giao cho em, đảm bảo…”

Hắn còn chưa nói hết câu đã bị một cú tán vào đầu, hàng triệu ngôi sao lập tức xuất hiện trước mắt. Minh Khải hung dữ: “Lui ra, tao có sao đâu mà mày đòi xử người ta.”

Tên đàn em nghe vậy trố mắt, đại ca đập mặt xuống đất khiến não bị va chạm nên ngu người rồi chăng? Máu mũi phun ra thế kia, trán thì sưng to, mặt cũng biến dạng mất vẻ đẹp trai thường ngày, như vậy mà nói không sao. Hắn nào giờ chẳng biết yêu đương là gì, nên không thể hiểu được nỗi xoắn xuýt trong lòng Minh Khải.

Mà không phải một mình tên này hoang mang, đám cát đảng phía sau cũng nhìn Minh Khải khó hiểu. Cô hồn dưới trướng Phi Long cũng đang trợn mắt ngu người. Phi Long bước đến: “Mày có đánh nữa không thằng khốn nạn kia?”

“Dẹp, bữa nay ông không muốn đánh.” Miệng Minh Khải trả lời Phi Long nhưng mắt thì chăm chú nhìn Châu Ngọc đang chết trân như Từ Hải, chẳng nhận thức được thế giới chung quanh xảy ra sự cố gì.

Não cô đang lăn tăn suy nghĩ vì sao gã này nói chuyện với đàn em và đối thủ thì hung hăng, nhưng ánh mắt hắn nhìn cô dại dại thế nào rất khó giải thích. Bị ảnh hưởng nghề nghiệp nên vừa nhìn Minh Khải, cô liền liên tưởng ra bệnh. Gã này ngày thường không chịu tập thể dục, làn da trắng xanh thiếu hụt vitamin D trầm trọng vì không chịu phơi nắng. Mà nói đi cũng phải nghĩ lại, nơi này là âm tào địa phủ lấy đâu ra ánh dương? Sắp tới cô cũng chịu chung số phận, ở đó mà phán đoán người ta.

Châu Ngọc vẫn đang suy nghĩ mông lung thì gã cầm đầu đám cát đảng bên kia hét lên: “Mẹ kiếp, muốn đánh là đánh, muốn không là không sao? Mày coi tụi tao là cái gì?”

Châu Ngọc thấy tên cô hồn trước mặt lập tức liếc qua hung hăng: “Là cô hồn dạ quỷ chứ mày còn muốn là gì?”

Lời nói cộng thêm bộ mặt ngang tàng, đúng thật đã lâu chưa bị đánh. Nói chuyện kiểu này chả trách chết oan uổng. Châu Ngọc thấy tên được gọi là Phi Long sấn tới. Minh Khải liền thủ thế.

Là người yêu hòa bình và trước giờ sinh hoạt trong môi trường mà lệnh của bác sĩ là tuyệt đối, mấy kẻ chuyên la lối trong bệnh viện sẽ bị may mỏ. Thế nên thấy hai kẻ điên chuẩn bị sáp vào nhau, theo bản năng Châu Ngọc níu tay Minh Khải:

“Này, không được đánh nhau. Mặt mũi anh như vậy không lo trị thương, hung hăng làm gì?” Rõ ràng đang phê phán nhưng giọng của cô dịu dàng khiến người ta thêm ngứa ngáy.

Minh Khải lần đầu tiên tiếp xúc gần với nữ nhân mang khuôn mặt xinh đẹp, còn được tạo hóa ban cho giọng nói du dương. Cô gái này khiến anh cảm thấy như đang diện kiến nhân vật “Cô Long” trong “Thần Điêu Đại Hiệp”.

Thế là thay vì lao vào Phi Long, anh lại giả vờ đáng thương ôm mặt: “Đúng rồi, mặt mũi tôi đau quá!”

Đám cô hồn đàn em nhìn biểu hiện kỳ lạ của Minh Khải cũng hết hồn. Rõ ràng ngày thường đại ca đâu có yếu đuối. Đánh nhau biết bao nhiêu lần, sứt đầu mẻ trán vẫn anh dũng hiên ngang. Sao hôm nay bày ra vẻ liễu yếu đào tơ, chọc người thương tiếc?

Đám này nghĩ không sai. Minh Khải thật sự muốn Châu Ngọc chú ý. Tay của anh đang được cô níu chặt vì ngại anh sẽ lao vào Phi Long tạo ra cuộc hỗn chiến. Ngày thường Minh Khải sẽ không đứng nhìn Phi Long lớn lối, giờ có mỹ nhân trước mặt, không thể để hình tượng hoang đàng cho cô thấy được, nên phải làm ra vẻ yếu thế.

Vậy mà tên đàn em không hiểu, cứ sấn tới: “Khải ca, anh lui về sau nghỉ ngơi đi, để em xử đẹp đám cô hồn này.”

Hắn vừa nói xong đã bị bang một cái vào đầu. Minh Khải ra tay không hề nương tình. Ai bảo hắn ta không chịu suy xét, nói mấy lời ngông cuồng, cứ làm như ngày thường anh thích đánh nhau lắm vậy. Anh chỉ thỉnh thoảng thấy tên Phi Long khó ưa nên dạy dỗ chút thôi mà.

“Sao đại ca lại đánh em?” Tên đàn em khó hiểu, nãy giờ đại ca đánh mình hơi nhiều.

“Ông thích thì đánh, mi có ý kiến à?” Minh Khải ngang tàng, nhưng nhìn qua Châu Ngọc đang trố mắt, anh thu liễm ngay: “Tao nói không được đánh nhau. Sao cứ thích động tay động chân? Đó đâu phải là hành vi của quân tử.”

Đám đàn em của anh đồng loạt té nhào xuống đất, rồi lia mắt nhìn nhau. Đại ca vừa nãy đập đầu khiến sợi dây thần kinh nào bị chạm phải không?

Mắt cô hồn Phi Long cũng đang trợn trắng, miệng thì mắng thầm tên yêu nghiệt này hôm nay uống lộn thuốc gì bày đặt văn chương. Mẹ nó chớ, ông cũng đâu thích đánh nhau, nếu hắn ngày ngày không cà lơ cà phất, kiếm chuyện mắng ông ngu thì mắc gì cãi nhau chí chóe như chó với mèo. Hai đám cát đảng cứ lao vào ầm ĩ không để người khác yên ổn cũng tội nghiệt lắm đó. Nhưng ai bảo bản mặt tên này khó ưa, đẹp trai nhưng láu cá, đánh cho hắn chừa.

“Quân tử cái khỉ gió gì?” Phi Long sấn tới: “Ông đây không biết, hôm nay mi không đánh thì xem như thua. Lần sau thấy bọn ông, tụi mi phải đi đường vòng.”

Con mẹ nó, Minh Khải nổi bão trong lòng, nhưng ngó qua thấy tay mỹ nhân vẫn đang túm anh chặt cứng, tim Minh Khải tự nhiên rạo rực. Đi đường vòng thì đường vòng. Bữa nay ông đi vòng, ngày mai ông sẽ đi thẳng, đập cho mi không thấy lối đầu thai. Minh Khải âm thầm lên kế hoạch, hôm nay chỉ có thể tạm thời giả vờ đáng thương.

Tiếc một điều là đám đàn em ngu ngốc lại không hiểu ý tứ đại ca, tưởng anh bị đập mặt xuống đường, đầu cứ thế ngu luôn, nếu không sao lại chấp nhận đi đường vòng? Ngày thường không phải chỉ cần Phi Long hó hé là đại ca sẽ đánh trước khi mở miệng sao? Hay đại ca trúng tiếng sét ái tình? Nhìn nhỏ cô hồn trước mặt đúng là đẹp hơn mấy con quỷ cái dưới này. Mẹ kiếp đại ca đã rơi vào mê lộ tình không lối thoát.

Nhưng đại ca yêu đương thì yêu đương, không đánh để đám đàn em ra tay, mắc gì hô hào khẩu hiệu không được động tay chân? Đại ca rõ ràng bệnh không nhẹ. Tên cô hồn đàn em vốn còn muốn bước đến gần phân trần đã bị Minh Khải chỉ tay năm ngón: “Rút quân, hôm nay không nên đánh nhau, ồn ào phố xá chẳng ai nghỉ ngơi được.”

Vừa nghe xong câu này các cô hồn cát đảng không hẹn mà nhìn nhau, uất ức muốn nội thương. Phi Long chửi thầm trong bụng: “Mẹ nó chớ, hôm nay bày đặt nói tiếng người. Ngày thường không phải hắn là kẻ gây chuyện thị phi nhiều nhất sao? Chẳng những các cô hồn dạ quỷ ở đây sợ hắn, ngay cả Diêm Vương cũng ngán ngẫm. Chân lý vì vậy mới được đặt ra là đắc tội ai cũng được, ngoại trừ đại cô hồn Minh Khải.”

Minh Khải đang chuẩn bị khoác tay giải tán đám đàn em, thì Châu Ngọc nhìn mũi đầy máu của anh cảm thấy không chịu được. Hơn nữa do mình rơi trúng anh nên mới gây họa. Theo bản năng, cô lại sờ vào túi áo blouse. Trước khi chết cô ở hiện trường cấp cứu, đương nhiên trên người vẫn còn treo ống nghe, túi áo còn vài vật dụng sơ cứu cần thiết, bông gòn và băng gạc y tế cũng nằm trong đó.

“Anh đừng nhúc nhích nữa. Ngửa cổ lên để máu ngừng chảy ra.” Châu Ngọc dùng bông gòn lau nhẹ vết máu trên mũi Minh Khải.

Động tác dịu dàng của cô càng khiến tâm anh nhộn nhạo hơn. Sao lại có người con gái nhẹ nhàng ân cần như vậy nhỉ? Minh Khải như bị định chú, để yên cho Châu Ngọc xử lý vết thương trên mặt.

Từ trước tới nay chẳng ai dám chạm vào khuôn mặt yêu nghiệt này, giờ Châu Ngọc vân vê khuôn mặt Minh Khải, đám đàn em nghĩ phen này cô sẽ chết không toàn thây. Đẹp thì đã sao? Cho dù lúc nãy đại cô hồn Khải ca giống như trúng tiếng sét ái tình, nhưng anh đâu có thích ai đụng chạm, thế mà cô nàng này dám làm chuyện phạm thượng.

Cả đám ngước nhìn Châu Ngọc. Người mới nhập tịch mà giờ sắp sửa chết oan uổng lần nữa, tội nghiệp không nỡ nhìn. Thôi thì thầm cầu nguyện giúp, đại cô hồn Khải ca thương hương tiếc ngọc, xử nhẹ tay một chút là được.

“Anh đừng cử động nữa, để tôi giúp anh xử lý vết thương.”

Lời nói êm dịu như bông, cộng thêm động tác nhẹ nhàng như ru hồn. Minh Khải bị động để Châu Ngọc tiếp tục vân vê khuôn mặt mình. Đám cô hồn đàn em và cả băng đảng Phi Long đứng đực ra đó khó hiểu. Sao đại ma vương hiền lành bất chợt thế này? Vài ma ma nữ dưới trướng Minh Khải thì đang nghiến răng nghiến lợi.

Ngày thường các cô chỉ cần đến gần một chút đại ca đã mất kiên nhẫn. Thế sao bây giờ anh đứng yên để người ta nhào nặn? Nhìn kỹ còn thấy được sự phấn khích không buồn che giấu của anh. Băng sơn mỹ nam mà họ ngưỡng mộ bấy lâu nay lại bị ma nữ từ đâu rớt xuống chiếm tiện nghi. Chuyện này đúng là không thể chấp nhận được.

Một vong nữ da dẻ xanh xao, ngày trước chết yểu vì cắt cổ tay tự tử vội vàng bước đến trước mặt Minh Khải cất giọng nũng nịu: “Khải ca, nhỏ cô hồn này dám chạm mặt ca, không thể tha thứ.”

Châu Ngọc đang chuyên tâm xử lý vết thương cho nạn nhân thì nghe lời này liền khựng tay lại. Cô còn tưởng Minh Khải sẽ xử lý mình vì nãy giờ đám đàn em của anh nhiều kẻ cũng đòi lấy lại công đạo cho anh. Châu Ngọc không sợ chết, trong lòng chỉ có chút phiền vì bọn họ cứ đòi chém giết, không để yên cho cô băng bó. Sao đám cô hồn này đã xuống tận đây rồi còn hung hăng dữ vậy hả?

Châu Ngọc chưa kịp tỏ thái độ thì đã nghe tiếng động giống như có vật thể đang bay theo hình parabol, lộn nhào một cái rồi mới tự do tiếp đất. Đại cô hồn Minh Khải này ác ôn thật. Người ta là ma nữ, tuy có hơi xanh xao nhưng dù gì cũng là mỹ nhân, thế mà hắn tuyệt tình vung tay khiến con người ta văng ra xa.

Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Châu Ngọc cũng hơi run. Tên này thật sự là cô hồn hung tàn. Đàn em của mình mà hắn còn ra tay tàn nhẫn, thì thủ phạm khiến hắn bị thương là cô đây sẽ thê thảm đến mức nào? Hai chân Châu Ngọc nhịn không được muốn khụy xuống. Có điều là người đã chết, cảm giác sợ hãi không quá phô trương như khi còn sống. Cùng lắm chết thêm lần nữa thôi mà.

Thế là Châu Ngọc nâng cao tinh thần, chờ bọn họ cùng xông lên xử cô một lượt. Tuy nhiên chờ hoài chẳng có gì bất thường, chỉ thấy bộ mặt hung dữ của đại cô hồn Khải ca giáo huấn đám đàn em và khi anh quay sang cô liền dịu dàng, khiến cô hoang mang rối loạn.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.