Chương
Cài đặt

Chương 1: Vong Nữ Rơi Trúng Người

Giữa đêm, âm lộ thênh thang không một bóng ma qua lại. Ở chỗ quanh năm tối tăm âm u thật ra không cần phân biệt ngày hay đêm. Chúng sanh không nghe lầm, nơi này đích xác là âm tào địa phủ. Nhưng dù không phân biệt đêm ngày thì cũng có thời khắc được gọi là giới nghiêm, các cô hồn cát đảng, âm binh âm chức nên an ổn trong nhà, thay vì tụ tập một đám loạn đảng ở chỗ này làm điều xằng bậy.

Không sai, phải nói là một đám cô hồn cát đảng đang tụ tập thanh toán nhau giành địa bàn. Hai băng vong đại ca giang hồ chọn thời điểm này để tránh tổn thương mấy cô hồn vô tội khác. Giờ này đa phần các vong linh lý lịch trong sạch đang an ổn trong nhà, nên sẽ không bị thảm sát vô tội. Thật không nhìn ra cô hồn cát đảng cũng bày đặt có tính người.

Hai băng đảng cô hồn sắp sửa bày ra một cuộc hỗn chiến đẫm máu. Hai kẻ cầm đầu hiện tại đang đứng đối diện nhau. Các cô hồn thuộc hạ phía sau hò reo khí thế.

“Khải ca cô hồn cố lên!”

“Long ca cô hồn là nhất!”

“Cô hồn Khải ca bất bại.”

“Cô hồn Long ca quyết thắng!”

Minh Khải hất mặt lên trời, biểu tình thiếu đòn không xem Phi Long vào mắt: “Mày đừng có để chưa đến ngày đầu thai lại mất vong thêm lần nữa.”

“Lo cho mày đi. Tao không vừa mắt mày lâu rồi.” Phi Long cũng lưu manh không kém.

“Ông đây cũng đâu có ưa mày. Hôm nay tao sẽ cho mày thấy quan tài lần thứ hai.” Minh Khải xoăn tay áo sơ mi hiệu CK ngày hôm qua mẹ anh ta mới đốt xuống chuẩn bị lao vào Phi Long.

Phi Long cũng làm tư thế phòng thủ. Mấy vong điên còn lại cũng chuẩn bị xáp lá cà khi hai thủ lĩnh đang chuẩn bị lao vào nhau. Bất thình lình một tiếng “rầm” và rồi vật gì đó trắng toát từ không trung bay xuống va vào thân của một trong hai tên thủ lĩnh cô hồn, khiến hắn ta ngã ra, mặt mũi vừa vặn úp xuống đường.

Đám đàn em và cả băng đối thủ cũng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao đại ca lại nằm sắp xuống đường, còn chiến đấu con mẹ gì nữa. Không lẽ đại ca bị động kinh bất thình lình?

“Đại cô hồn Khải ca, anh có sao không?” Một tên đàn em hốt hoảng hét lên: “Mẹ kiếp, đứa nào lén ném ám khí lên đại vong ca của tao, có giỏi thì bước ra đây!”

Biến cố này đã gây tiếng động thật lớn khiến các âm binh tuần tra, quỷ nha muốn làm ngơ cũng không thể. Ngày thường hai nhóm cô hồn này quậy ra sao cũng chẳng có ma quỷ nào dám lên tiếng. Ai biểu bọn hắn là đám ma vương âm ti.

Hôm nay mấy cô hồn này biết điều chọn thanh toán nhau vào giờ giới nghiêm. Nếu không thì dù bọn họ muốn làm loạn giữa thanh thiên bạch nhật thì âm binh chức, Hắc Bạch, Vô Thường, hoặc bất kỳ quỷ sai nào cũng chẳng dám đụng đến cọng lông của chúng.

Không phải sao, mỗi băng đều quy tụ một đám choai choai, lúc còn sống cũng là cô hồn cát đảng trên dương thế. Chuyện giỏi nhất bọn hắn làm là đua xe, hút chích và quấy rối xã hội. Giờ xuống tận âm ti vẫn tật cũ không bỏ được, suốt ngày kết bè kéo phái, giành giật địa bàn chẳng ra thể thống gì.

Đừng hỏi tại sao không một thế lực nào đứng ra dẹp hai nhóm cát đảng này và lực lượng cầm quyền chốn âm ti còn một mắt nhắm một mắt mở? Đơn giản bởi vì hai vong cầm đầu thuộc thể loại mà Âm binh, Quỷ nha, những người cầm trịch công lý dưới này đều không dám đụng, lúc nào thấy cũng tận lực tránh né. Nếu lỡ vô tình chạm mặt liền nhanh chóng tìm một con đường khác để đi.

Cũng chẳng có gì khó hiểu. Trên khắp tam giới ngũ hành, ai không biết câu nhất thân, nhì thế, con cháu đại gia là có thể làm cha thiên hạ. Nhưng hai tên cô hồn kia không thuộc những diện đã đề cập ở trên mà vẫn có thể làm cha thiên hạ. Nguyên nhân hả? Đơn giản do bọn hắn có tiền.

Thời đại nào cũng là đồng tiền đi trước. Hai kẻ cô hồn này khi còn sống vốn sinh ra trong gia đình hào môn, được cưng chiều mà lớn lên. Một ngày đẹp trời tự nhiên chết bất đắc kỳ tử. Một tên về nhà ngoại ở quê xa ghẹo trâu nổi điên húc chết. Vong mạng vì sự nghịch ngợm cũng chẳng oan uổng gì.

Tên còn lại do không nghe lời cha mẹ, theo bạn về quê chơi. Khi đang ngồi trên bờ đê, một con bò cái đi ngang trượt chân lăn xuống đê đè sang thế giới bên kia. Cái chết thương tâm là vậy nhưng lại khiến người ta buồn cười mỗi khi nhớ lại.

Hai cô hồn này bình sinh lúc còn trên dương thế là con cầu tự, khó quản vô cùng. Bọn hắn thuộc thể loại mà nhà nhà có con gái ngoan sẽ dạy dỗ tránh xa. Cha mẹ họ nâng niu nên có lẽ chỉ… Thiên Lôi mới quản được. Chuyện hai người làm giỏi nhất hằng ngày là gây họa cho địa phủ.

Bọn hắn đã không ngoan lại còn thù dai, cho nên người người đều sợ đắc tội. Vậy mà một ngày hai cô hồn không sinh cùng năm lại chết cùng ngày với lí do vô cùng ngớ ngẩn. Khi Hắc Bạch Vô Thường áp tải đến điện, Diêm Vương mới phát hiện đã bắt nhằm hồn.

Bình sinh mấy kẻ thù dai người ta rất ngán va chạm, nói chi hai cô hồn mà ai gặp cũng muốn đi đường vòng này. Giờ Hắc Bạch Vô Thường gây họa, cả điện mang một màu u ám. Lính làm sai nên sếp phải chịu tội. Diêm Vương nghĩ tới nghĩ lui, bứt sạch cả râu vẫn chưa biết phải xử hai cô hồn như thế nào. Nhốt lại cũng không được, như vậy càng rắc rối về sau.

Nhà hai kẻ này giàu nứt vách, lại có một mụn con, giờ oan uổng chết lãng nhách, cha mẹ bọn hắn ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt và đốt không biết bao nhiêu tiền vàng, villa biệt thự xe sang xuống. Cho nên hai kẻ này còn chưa nhập tịch đã có nhà, xe, người hầu hạ không khác gì đại gia trên dương thế. Cô hồn như vậy hỏi ai dám khinh thường?

Hắc Bạch, Vô Thường muốn trả hồn cũng không xong, vì xác bọn hắn đã được chôn cất ổn thỏa. Không thể nào người nằm trong quan tài sâu dưới ba tấc đất lạnh nhiều ngày tự nhiên sống lại. Chuyện này rất hoang đường. Cũng vì Diêm Vương bận đi dự tiệc của chiến hữu ở cõi ta bà, về muộn có một chút mà thành đại họa.

Chuyện cũ của ngày đó vẫn còn ám ảnh trong lòng các cô hồn ở cõi âm ti. Lần đầu tiên trong cuộc đời làm vong, họ chứng kiến khoảnh khắc Diêm Vương thất thủ. Ông ngồi trên điện mà cả khuôn mặt như bị táo bón. Không phải sao, hai cái vong điên cứ lải nhải khiến ông không tập trung nghĩ được phương án nào vẹn toàn.

Nếu ông về sớm hơn có khi kịp gỡ được cục diện rối rắm. Mới tắt thở chưa kịp mai táng, hồi dương thì chẳng sao. Giờ thành ra như vậy, làm gì cũng muộn màng. Hai cô hồn có tiền, thấy biểu tình của người cầm cân nảy mực chốn âm tào có vẻ mất tự nhiên khi đối diện họ, dùng dằng mãi vẫn chưa cho nhập tịch đương nhiên có gút mắc rồi.

Tiền để làm gì? Không xài cũng sẽ mục. Gia đình hai bên mỗi ngày vẫn tiếp tục đốt tiền vàng, họ bỏ ra một chút thế là mua chuộc được đám âm binh tiểu tốt và biết được bí mật động trời, thế là giống trống khua chiêng trên đường khiến Diêm Vương đau đầu. Bởi thế đắc tội ai cũng được, tuyệt đối không thể đắc tội mấy kẻ tiểu nhân.

Hai kẻ này chẳng phải tiểu nhân, mà là ông nội của tiểu nhân, vì bản chất thù dai vô cùng. Ông đây chưa đến số, vậy mà mi dám bắt hồn ông, nên ông phải lăn lộn ăn vạ cho mi biết sự lợi hại của ông.

Cô hồn Minh Khải: “Ngài định giải quyết thế nào hả Diêm Vương?”

Cô hồn Phi Long: “Bồi thường cho tôi.”

Diêm Vương nhìn hai cô hồn ăn vạ, trán nổi đầy vạch đen. Hai cái vong này không dễ chọc. Bọn hắn có điều kiện, biết đâu sẽ kiện đến Ngọc Hoàng đại đế, kẻ có tiền chuyện gì mà không dám làm. Ông đành phải năn nỉ bọn hắn bình tâm, từ từ ông sẽ nghĩ cách đền bù, cho bọn hắn đầu thai lại vào nhà quyền quý khác, hưởng cuộc sống giàu sang.

Hiện tại do chưa tìm được chốn hoàn hảo cho hai kẻ này tái sinh và cũng không thể nhốt lại, nên họ trở thành vong hồn du thủ du thực, không thuộc sự quản chế của bất kỳ ai, toàn thời gian nghênh ngang âm lộ. Một số vong hồn oan uổng chưa thuộc quản chế khác, hoặc bị quản chế rồi vượt ngục và đầu quân dưới trướng hai tên điên này.

Lúc trước Minh Khải và Phi Long cũng không quá náo loạn. Về sau được mấy vong điên tôn kính, chơi vui thế là phát huy triệt để vai trò thủ lĩnh bọn đầu trâu mặt ngựa, suốt ngày ngoài phố kết băng đảng, lộng hành khắp nơi không coi vương pháp ra gì.

Mà vị chức cao vọng trọng, giữ quyền cai quản âm tào địa phủ lại bị hai tên cầm đầu nắm thóp, cho nên có giận cũng phải nhắm mắt làm ngơ, chờ thời cơ tiễn họ về nơi trần thế. Chưa khi nào âm ti rơi vào thảm cảnh như vậy. Giờ hai đám yêu ma đang gây náo loạn. Các cô hồn lương thiện khác khó chịu thế nào cũng không dám chường mặt báo lên chính quyền. Nếu để bọn cát đảng này ghi thù, làm sao tồn tại dưới âm ti.

Cho nên họ chỉ có thể trốn trong nhà, xem như cuộc sát phạt bên ngoài chẳng ảnh hưởng đến họ. Mấy vong này kỳ thực cũng đang âm thầm khấn nguyện hai đám cô hồn tàn sát lẫn nhau. Tên nào trong hai băng đảng chết họ càng mừng, để khỏi thấy cảnh bọn chúng quấy phá khiến chốn này không một ngày bình yên.

Quay trở lại hiện trường. Minh Khải lúc này đang nằm đơ như phỗng. Đừng có nói vong không biết đau, anh ta là đang đau đến tê tâm phế liệt. Trong lòng anh ta đang thét gào kẻ khốn nạn nào không có mắt dám nằm trên người ông? Hôm nay ông không xử hắn, thề không làm người. Ờ quên, giờ có phải là người nữa đâu mà thề với thốt.

Trong khi ấy, thủ phạm đang nằm trên lưng anh ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng cô đang ở hiện trường cứu người, tự nhiên xe cấp cứu chở bệnh nhân lạc tay lái tông thẳng vào. Là một sinh viên y khoa, chỉ vì dịch Covid đang hoành hành và có lòng hướng thiện mà xung phong đi tình nguyện tuyến đầu.

Tiếc rằng chưa giúp nhiều cho đời, ước mơ bác sĩ chưa hình thành đã chết không kịp trối. Mà chết thì cũng thôi đi, bình thường không phải Hắc Bạch và Vô Thường đón hồn hay sao? Mắc gì cô lại có kiểu chết bay từ không trung thế này? Còn nữa hiện giờ cô đang nằm trên người của ai đây?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.