Chương 3: Tô Cảnh ngắm Lăng Khiêm một lúc thì nhàm chán.
Tô Cảnh ngắm Lăng Khiêm một lúc thì nhàm chán. Hắn bắt đầu bay đi tìm hiểu tình hình xung quanh. Hắn xuyên qua cửa, bay ra ngoài. Lúc này còn đang là nửa đêm. Tô Cảnh không khỏi cảm thán:
- Trải nghiệm này cũng không đến nổi tệ. Sau này, ta muốn đi đâu thì đi, không có gì có thể ngăn cản được đường bay của Tô Cảnh này.
Tô Cảnh bay đi ra khỏi một khuôn viên rộng lớn. Cha mẹ Lăng khiêm thật có tiền. Một mình hắn làm chủ một cái viện to đùng như thế này. Hai phòng hai bên phòng ngủ chính còn có hai người phụ nữ hơi lớn tuổi một chút, sống ở đó. Hai người này chắc là bà vú của Lăng Khiêm.
Tô Cảnh bay đến viện kế bên viện của Lăng Khiêm. Nơi này có rất nhiều phòng. Một căn phòng lớn nhất là dùng làm thư phòng. Sách chất đầy kệ, trên bàn còn có vài cuốn. Nhưng Tô Cảnh không hiểu nó viết cái gì.
Tô Cảnh nhìn một lúc thì từ bỏ. Hắn lại bay sang phòng kế bên. Đây là một căn phòng ngủ. Trên giường nằm hai người trẻ tuổi, một nam một nữ. Nam có vài phần giống Lăng Khiêm, nữ thì xinh đẹp vô cùng. Hai người này thật sự còn rất trẻ tuổi, có lẽ chỉ tầm mười bảy, mười tám tuổi thôi. Chắc đây chính là cha mẹ của Lăng Khiêm rồi. Đúng là trai tài gái sắc mà. Thời cổ đại, người ta sinh con sớm cũng là chuyện bình thường. Có lẽ, so với những gia đình khác, cha mẹ Lăng Khiêm đã tính là có con muộn rồi.
Tô Cảnh không có ý định nhìn người khác ngủ cả đêm đâu. Hắn bay ra khỏi phòng, lướt đến một khu vườn lớn. Chỗ này chắc là nơi mà người ta hay gọi là hoa viên. Nơi trồng hoa, ngắm cảnh của người nhà giàu thời xưa. Nơi này rộng lớn đến khiến cho Tô Cảnh phải kinh ngạc, thật không thể tưởng tượng được. Nó rộng gần bằng một cái sân vận động chứ chẳng đùa. Hoa hoa cỏ cỏ được trồng đầy ấp mọi nơi, muôn màu muôn sắc.
Nơi này còn có một ngôi đình ở kế bên hồ nước, chắc là dùng để nghỉ mát. Hồ nước rộng lớn, phía trên còn trồng hoa sen. Khung cảnh nhẹ nhàng, tươi mát.
Nhưng bầu không khí rất nhanh bị một thanh âm khác phá hủy.
Sau bụi cây rậm rạp, một nam và một nữ đang nói chuyện với nhau. Người nữ kia nũng nịu nói:
- Chừng nào thì ngươi mới thực hiện được yêu cầu của ta?
Tên đàn ông vang lên giọng điệu cợt nhã, hắn vừa mơn trớn cơ thể người phụ nữ, vừa nói:
- Ta tính đợi ngày nó tròn một tháng sẽ ra tay. Thằng nhóc kia mới được có một tuần tuổi nên có nhiều người canh chừng, ta ra tay không được. Đợi nó lớn một chút thì mấy người kia mới yên tâm để nó một mình. Với lại, ngày đó, ai cũng uống rượu, canh chừng sẽ càng lỏng lẻo hơn. Ngươi cứ yên tâm mà dụ dỗ ông già nhị gia kia đi, con của chúng ta chắc chắn sẽ có tương lai tốt đẹp.
Tên đàn ông nói xong thì bắt đầu lột đồ của người phụ nữ kia.
Tô Cảnh không nghe được hai người nói thêm thông tin gì nữa nên hắn bỏ đi về phòng của Lăng Khiêm. Tô Cảnh không muốn nhìn thấy cảnh ô uế này để bẩn mắt mình đâu.
Theo như hai người kia nói, họ muốn giết một đứa bé sơ sinh, đứa bé này chỉ mới được một tuần. Tô Cảnh cảm thấy Lăng Khiêm hình như trùng với cả hai điều kiện mà người đàn ông kia nói, em bé sơ sinh, một tuần tuổi.
- Không phải chứ, thật là Lăng Khiêm sao? Hai người kia là người của ai? Tại sao lại muốn giết chết Lăng Khiêm? Bọn họ nói đến một người gọi là nhị gia, người phụ nữ kia còn là người ở bên cạnh tên nhị gia kia. Ông ta còn là một người lớn tuổi nữa. Như vậy, có thể là bậc cha, chú của cha Lăng khiêm.
Tô Cảnh phân tích lại những gì mà mình mới vừa nghe được. Tô Cảnh còn ghi nhơ khuôn mặt của hai người kia. Ngày mai, hắn lại tiếp tục đi thăm dò.
Bây giờ, Tô Cảnh cảm thấy cả người mệt mỏi. Hắn hay đọc trong các truyện ma là linh hồn di chuyển nhiều quá sẽ tiêu hao năng lượng của bản thân. Hắn chắc cũng là bị như vậy.
Tô Cảnh không cưỡng lại được, hắn nằm luôn ra đất để ngủ. Tô Cảnh không đụng được đến bất kì vật gì nên hắn đành phải co ro sát chân giường của Lăng Khiêm. Tô Cảnh cảm giác bản thân càng sống càng đi lùi. Hắn thở dài một hơi, rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Lăng Khiêm mắc tiểu nên tỉnh lại. Hắn nghẹn đến đỏ cả mặt nhưng vẫn cố không tiểu trong tả. Tả ở nơi này là tả vải, không giống như ở hiện đại dùng tả giấy thấm hút. Tả này chỉ cần hắn tiểu một lần là đã ướt đẫm, hắn mới không muốn tè ra quần đâu. Lăng Khiêm rống cổ họng la lớn:
- Oa, oa, oa.
Tô Cảnh bị tiếng rống của Lăng Khiêm làm tỉnh lại. Cảm nhận đầu tiên mà Tô Cảnh là cảm giác được bụng căng trướng. Hiện tượng này thường xuất hiện khi hắn đang nghẹn tiểu. Nhưng Tô Cảnh là một linh hồn, hắn cần gì đi tiểu chứ? Tô Cảnh đang thắc mắc bản thân bị cái gì thì nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Lăng Khiêm.
Tô Cảnh hết nhìn bụng mình, lại nhìn gương mặt vặn vẹo của Lăng Khiêm thì như hiểu ra điều gì. Hắn bật cười sang sảng.
Lăng Khiêm cảm giác bản thân muốn cười to. Hắn nén lại nén, nhưng trẻ con làm sao có thể thuần thục mà kiểm soát được các cơ quản của cơ thể được.
- Phốc.
Tô Cảnh nghe được một tiếng vang nhỏ, hắn ngẩn đầu lên nhìn Lăng Khiêm. Mặt tên kia đang ngơ ngác, mờ mịt.
Lăng Khiêm cảm giác được ánh mắt của Tô Cảnh nhưng hắn vừa biết được bản thân mới làm cái gì thì chỉ muốn giấu mặt vào chăn ngay lập tức mà thôi.
Tô Cảnh cười đã rồi còn đi lại trấn an Lăng Khiêm.
- Ngươi như thế này cũng là chuyện bình thường mà. Đứa bé nào có thể kiểm soát được chuyện này khi mới có một tuần tuổi chứ. Đây là chuyện rất bình thường, ngươi không cần cảm thấy xấu hổ.
Tô Cảnh nói xong, lại bụm miệng để không cười ra tiếng. Lăng Khiêm trước kia rất nghiêm túc, hiếm khi hắn có thể nhìn thấy Lăng Khiêm quẩn bách như thế này.
- Ngươi đừng cười nữa có được không?
Giọng nói rầu rĩ của Lăng Khiêm vang lên trong đầu Tô Cảnh.
- Ngươi còn nằm ngây ra đó làm gì? Khóc lên! Ngươi không khóc, ai vô thay tả cho ngươi. Ta làm không được chuyện đó đâu.
Lăng Khiêm nhận mệnh, hít vào một hơi, la lớn lên. Mấy bà vú chạy ngay vào phòng. Họ kiểm tra thấy tả ướt nên nhanh tay lột luôn cái tả để một góc trên giường.
Tô Cảnh nhìn chằm chằm vào cậu nhóc nhỏ của Lăng Khiêm. Hắn thật sự không phải cố ý đâu. Chỉ là nó dễ thương quá nên hắn không dời tầm mắt được thôi.
Lăng Khiêm để ý thấy ánh mắt của Tô Cảnh. Hắn lần theo mới biết Tô Cảnh đang nhìn cái gì. Mặt Lăng Khiêm đỏ bừng lên lập tức.
- Ngươi nhìn cái gì đó? Quay đi chỗ khác ngay!
Tô Cảnh không những không quay người đi mà còn nhìn chăm chú hơn.
- Ngươi làm gì phải mắc cỡ chứ? Đàn ông người nào chẳng có, chưa nói của ngươi còn bé xíu như vậy. Thật là dễ thương mà!
Lăng Khiêm bực bội, hô lên:
- Ngươi có quay đi chỗ khác không?
Tô Cảnh cười cười, trả lời chắc chắn:
- Không.
Lăng Khiêm cố gắng đưa hai cái tay bé xíu lên che mắt mình. Hắn xem như bản thân không thấy được gì, không nghe được gì đi.
Tô Cảnh thấy cử chỉ của Lăng Khiêm càng không kiên nể gì cười lớn hơn. Lăng Khiêm lúc này thật sự rất dễ thương. Lăng Khiêm có thể sống thoải mái như thế này mới tốt chứ, đừng cứ suốt ngày âm trầm như đời trước. Khi đó, Tô Cảnh nhìn mặt hắn chỉ muốn đấm cho một phát mà thôi. Cái tội không có bao lớn mà bày đặt nghiêm túc.
