Chương
Cài đặt

Chương 2: Lăng Khiêm mới kinh ngạc nhận ra tình hình của bản thân.

Lăng Khiêm mới kinh ngạc nhận ra tình hình của bản thân. Hắn mới vừa được sinh ra. Hắn nghe không hiểu người trước mắt nói cái gì nhưng người phụ nữ này có lẽ là mẹ hắn.

Người ở nơi này ăn mặc như trong phim cổ trang. Căn phòng rộng lớn, vật dụng quý giá, gia cảnh giàu có.

Lăng Khiêm chực nhớ lại Tô Cảnh. Hắn ở đây, vậy Tô Cảnh sẽ đi nơi nào? Tô Cảnh cũng giống như hắn hay sao?

Nhưng Lăng Khiêm hiểu hoàn cảnh của mình bây giờ không thể nào đi tìm Tô Cảnh được. Cơ thể này quá yếu. Lăng Khiêm mở mắt được một lúc thì rất nhanh mệt mỏi, ngủ thiếp đi.

Mấy ngày kế tiếp, Lăng Khiêm tỉnh lại thì ít mà ngủ thì nhiều. Đa số là bị đói tỉnh. Lăng Khiêm mặt lạnh bú sữa mẹ. Lần đầu tiên, hắn nhìn thấy ngực của phụ nữ một cách gần như vậy. Nhưng một chút ý nghĩ khác thường đều không có vì tất cả yêu thích khác thường của hắn chỉ dành cho mỗi một mình Tô Cảnh mà thôi.

Lăng Khiêm còn nhìn thấy cha của mình. Người này rất đẹp trai, nhan sắc có bảy mươi phần trăm giống hắn ở kiếp trước. Lăng Khiêm có thể cảm nhận được tình cảm của cha mẹ hắn rất tốt, thông qua cử chỉ thân mật của cả hai. Lăng Khiêm cảm thấy hắn không phải bú sữa mà đang ăn thức ăn cho chó.

Một phần, Lăng Khiêm cảm thấy bản thân thật may mắn vì có thể sinh ra trong gia đình này. Một gia đình tràn ngập sự yêu thương. Kiếp trước, cha mẹ Lăng Khiêm cũng rất yêu thương hắn nhưng hai người ra đi quá sớm. Đã rất lâu rồi, Lăng Khiêm mới cảm nhận lại được hạnh phúc khi có người thân ở bên.

Có một ngày, Lăng Khiêm đang ngủ thì cảm thấy có một tia dao động trong đầu mình. Hắn nhíu mày mở mắt ra. Lăng Khiêm nhìn thấy người đứng trước giường thì lập tức trợn to mắt lên. Lăng Khiêm nhìn theo bóng lưng nhảy nhót của Tô Cảnh khi hắn quan sát căn phòng mà đầu óc trống rỗng, mắt ngơ ngác nhìn Tô Cảnh.

Lăng Khiêm nhìn mãi, cho đến khi Tô Cảnh nhận ra được ánh mắt của hắn. Lăng Khiêm thấy Tô Cảnh đi lại gần thì vừa mừng vừa sợ. Lăng Khiêm mừng vì có thể gặp lại Tô Cảnh, sợ vì lo lắng đây chỉ là một giấc mơ. Lăng Khiêm tùy ý để Tô Cảnh đánh giá hắn nhưng hắn lại nghe được Tô Cảnh chê hắn xấu.

Trong đầu Lăng Khiêm kêu tên của Tô Cảnh. Miệng hắn thì ê a kêu vài lần nhưng Tô Cảnh vẫn không nhúc nhích. Lăng Khiêm thất vọng nghĩ là Tô Cảnh không thể nghe hiểu được hắn nói cái gì.

Tô Cảnh không phản ứng đến đứa bé trước mặt là vì hắn nghe được tiếng của Lăng Khiêm. Lăng Khiêm đang kêu tên của hắn. Tô Cảnh tưởng bản thân bị ảo giác. Hắn nhìn xung quanh một vòng nhưng vẫn không thấy được Lăng Khiêm ở đâu cả. Trong căn phòng này chỉ có hắn và thằng nhóc đang nằm trên giường mà thôi.

Lăng Khiêm nhìn thấy Tô Cảnh đang tìm xung quanh thì hắn thử hô tên của Tô Cảnh ở trong đầu một lần nữa.

- Tô Cảnh, ta nằm trên giường.

Lần này thì Tô Cảnh nghe được rõ ràng vô cùng. Hắn nhìn về phía giường, thằng nhóc kia vẫn đang nhìn chằm chằm lấy hắn. Tô Cảnh do dự mở miệng hỏi:

- Lăng Khiêm?

Lăng Khiêm vui vẻ vì cuối cùng Tô Cảnh cũng để ý đến hắn.

- Ta đây.

Tô Cảnh hiếm lạ vô cùng mà nhìn Lăng Khiêm phiên bản nhỏ này. Tuy da còn hơi ngăn nheo một chút nhưng ngũ quan đã có thể nhận ra đc khuôn mặt này rất giống Lăng Khiêm.

- Người làm sao lại biến nhỏ vậy?

Lăng Khiêm nhìn cái bóng mờ mờ ảo ảo cao lớn trước mắt đang hứng thú dò hỏi hắn. Lăng Khiêm nhận mệnh giải thích.

- Ta nghĩ hai ta xuyên qua thế giới khác rồi. Nơi này giống như cổ đại vậy. Ta là thai xuyên, xuyên qua đây ngay lúc vừa ra đời. Người thì không giống. Ngươi chưa tự nhìn lại mình hả? Bây giờ, ta nhìn ngươi giống như một người tàng hình vậy, hư ảo vô cùng.

Tô Cảnh nghe Lăng Khiêm nói xong thì mới xem lại bản thân. Hai tay của hắn trong suốt, đưa tay về phía tấm màn trước giường thì tay của hắn xuyên luôn qua nó. Chân thì như lơ lơ lửng lửng vậy. Cái kiểu này ở kiếp trước người ta hay gọi là hồn ma hoặc là linh hồn thì phải. Nhưng Tô Cảnh rất nhanh chấp nhận hiện thực, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói với Lăng khiêm:

- Ta nhớ trước khi xuyên qua đây, hai chúng ta hình như bị xe đâm trúng thì phải. Ta chưa kịp định hình thì đã mất ý thức rồi. Vậy là cả hai chúng ta đều đã chết. Nhà ngươi là xuyên hẳn qua một thân thể mới, còn ta thì trở thành linh hồn xuyên theo qua đây?

Lăng Khiêm vừa tính gật đầu nhưng đầu hắn chỉ có thể lúc la lúc lắc, trông rất là ngu. Tô Cảnh nhìn thấy, trực tiếp bật cười. Không ngờ, Lăng Khiêm biến nhỏ lại đáng yêu như vậy.

Lăng Khiêm nghẹn đến mặt đỏ bừng, hắn bảo Tô Cảnh im miệng.

- Ngươi không được cười! Ta không biết ngươi có để ý hay không, linh hồn của hai ta hình như có một sự liên kết nào đó. Ngươi vừa xuất hiện, ta liền cảm nhận được. Với lại, chuyện tai nạn xe cộ đó là có người chủ mưu. Ta nhìn thấy chiếc xe kia tăng tốc, mạnh mẽ đâm về phía ngươi.

Tô Cảnh nghe Lăng Khiêm nói thế thì liền biết được chuyện này là ai làm. Còn ai khác ngoài bà mẹ kế đáng kính của hắn nữa chứ. Bà ta suốt ngày lo sợ hắn cướp lấy tài sản. Trong khi hắn đã nói bao nhiêu lần là hắn không cần đống tài sản kia. Tô Cảnh đã nhường ra vị trí để ba người bọn họ có một gia đình hoàn mỹ, như vậy vẫn còn chưa đủ sao?

- Ta biết rồi. Nhưng mà, như thế này cũng rất tốt. Thế giới kia, hai ta đều sống khó chịu, đi đến nơi này, biết đâu được lại hạnh phúc hơn. Ngươi cũng đã thay đổi một chút rồi đó Lăng Khiêm. Ngươi đang dần nói chuyện nhiều hơn trước. Như thế này rất tốt!

Tô Cảnh nói xong thì nở nụ cười sáng chói về phía Lăng Khiêm. Lăng Khiêm thật sự thích nụ cười này vô cùng.

- Ừ, gia đình mới của ta rất tốt. Cha mẹ rất hiền hậu, yêu thương ta. Ngươi có thể ở bên cạnh ta được không, đừng chạy đi nơi khác? Tô Cảnh, ta...

Tô Cảnh bật cười. Người này thật lương thiện, trước kia cũng vậy, bây giờ vẫn thế. Trước kia, hắn ngày ngày làm phiền, Lăng Khiêm vẫn nhẫn nại chiều theo ý nghĩ của hắn. Bây giờ, Lăng Khiêm đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng Lăng Khiêm vẫn nghĩ cho hắn.

- Ngươi lo cho ta làm gì? Sau này, ngươi còn phải lấy vợ, có con, có cuộc sống của mình. Ta chẳng lẽ đứng kế bên làm bóng đén soi sáng cho hai người hay sao?

Nhưng Lăng Khiêm nhìn Tô Cảnh nghiêm túc nói:

- Ta sẽ không lấy vợ. Ngươi làm bạn bên ta được không? Nơi này mọi thứ đều xa lạ. Tô Cảnh, ta cũng biết sợ hãi.

Tô Cảnh nhìn Lăng Khiêm một lúc. Gương mặt trẻ con nhưng giọng điệu lại già dặn, còn có một tia cầu xin ở trong đó. Tô Cảnh bật cười, chịu thua.

- Được rồi, ta sẽ ở bên ngươi đến khi nhà ngươi có bạn gái. Lúc đó, ta sẽ đi ngao du thiên hạ này. Biết đâu được, ta còn có thể tìm được một nữ quỷ làm vợ cũng không chừng.

Lăng Khiêm nghe nói thế thì hắn thở dài ra một hơi.

- Tô Cảnh, ngươi đã đáp ứng không được rời đi ta rồi. Ngươi... phải nhớ... đó.

Lăng Khiêm nói xong thì không cưỡng lại được cơn buồn ngủ mà nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.

Tô Cảnh nhìn bé con nhỏ xíu ở trước mắt mình. Ban đầu, hắn không biết đây là Lăng Khiêm. Bây giờ, Tô Cảnh biết rồi thì lại cảm thấy bé con này thật dễ thương.

Tô Cảnh, hắn có chút bao che khuyết điểm, người nào được hắn công nhận thì người đó luôn luôn là tốt đẹp trong mắt của hắn. Còn người nào khiến hắn gai mắt thì tên đó chết chắc rồi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.