Cộng sinh

272.0K · Hoàn thành
Ngân Bối
189
Chương
553
Lượt đọc
8.0
Đánh giá

Giới thiệu

Lăng Khiêm cứ nghĩ bản thân sẽ thầm mến Tô Cảnh đến hết đời này. Nhưng không ngờ, cả hai lại xuyên qua một thế giới khác. Càng kì diệu hơn là linh hồn của cả hai lại liên kết với nhau, ta sống ngươi sống, ta chết thì ngươi cũng chết. Tô Cảnh không muốn chết nên cố gắng giúp đỡ Lăng Khiêm nhanh chóng mạnh lên. Lăng Khiêm thì lại tìm mọi cách để tạo nên một cơ thể mới cho Tô Cảnh. Hai ngươi sớm chiều chung đụng. Tô Cảnh bỗng nhiên cảm thấy bản thân khó chịu khi có người con gái khác tiếp xúc với Lăng Khiêm. Hắn dần phát hiện bản thân có một loại tình cảm không nên có đối với bạn thân của mình. Tâm tình phức tạp dày vò Tô Cảnh một thời gian khá dài. Lăng Khiêm không hề hay biết chuyện này. Hắn luôn nghĩ Tô Cảnh là trai thẳng nên không hề phát hiện sự khác thường của đối phương. Liệu rằng hai người có thể mở lòng, thẳng thắn với nhau?

Viễn tưởngTu Chânxuyên khôngDị GiớiĐam mỹHEMỹ nam1V1Tiên hiệpMôn phái

Chương 1: Tai nạn.

Tiếng của Vương Văn Dũng vang vọng trong văn phòng. Ông làm giáo viên chủ nhiệm của mấy cô chiêu cậu ấm này thật là điên cả đầu, nói nhẹ không nghe, nói nặng lại không dám, nhất là mấy vấn đề về chuyện tình cảm riêng tư như thế này.

- Thầy hy vọng em có thể thực hiện được hứa hẹn của mình. Với lại, hai em còn là học sinh nên chuyện tình cảm không phải là việc thiết yếu vào lúc này. Lớp mười hai rồi, hai đứa phải đem việc học để lên hạng đầu. Dù sao hai đứa đều là con trai nên thầy sẽ không cấm đoán nhiều như giữa nam và nữ. Nhưng hai đứa phải có chừng mực, không thì tôi sẽ mời phụ huynh của hai anh lên để nói chuyện này đó.

Tô Cảnh nghe hết lời của giáo viên chủ nhiệm thì xém chút bật cười. Hắn nghiêm túc, chân thành trả lời:

- Vâng, thầy cứ yên tâm đi ạ. Tô Cảnh em nói được thì làm được. Chuyện tình cảm sẽ không ảnh hưởng thành tích học tập ạ. Từ hôm nay, em quyết tâm sẽ trở thành một học sinh ngoan.

Lăng Khiêm chỉ nói đúng ba từ:

- Em đã biết.

Cả hai đều không hề giải thích về chuyện giáo viên chủ nhiệm hiểu lầm hai người là người yêu. Tô Cảnh thì cảm thấy không cần thiết, dù sao hai người đều không có bạn gái. Chuyện này còn giúp hai người cản không ít đào hoa, không cần giải thích cũng được.

Lăng Khiêm không nói gì nhiều. Một phần là vì lười, còn một phần là do trong lòng của hắn có quỷ. Lăng Khiêm đã từng cảm thấy mình sẽ không thích bất kì ai cả, dù người đó là trai hay gái. Cho đến khi hắn gặp được Tô Cảnh thì Lăng Khiêm mới phát hiện rằng có một ngày, bản thân cũng biết thích một người là như thế nào. Chỉ cần người đó là Tô Cảnh mà thôi. Trong cuộc sống mà hắn cứ tưởng như thường thường, không có gì đặc sắc của mình, Tô Cảnh đến, chen ngang vào cuộc đời của hắn, khiến cho mọi thứ trở nên tươi sáng, khác biệt. Phải nói, Tô Cảnh như ánh mắt trời xua tan đi băng giá trong tim Lăng Khiêm.

Lăng Khiêm sẽ lo lắng những lúc Tô Cảnh cảm thấy không vui, còn âm thầm vui vẻ trong lòng khi Tô Cảnh kể về những chuyện vui thú hằng ngày của hắn. Mỗi lần ra về, Tô Cảnh ôm lấy hông Lăng Khiêm, hơi ấm từ bàn tay kia khiến cho Lăng Khiêm trằng trọc khó ngủ.

Lăng Khiêm nào dám nói cho Tô Cảnh biết về tình cảm của mình. Tô Cảnh là trai thẳng, hắn thích con gái. Lăng Khiêm sợ rằng khi nói ra tình cảm của mình cho Tô Cảnh biết thì đến làm bạn, cũng không làm được nữa.

Cha mẹ của Lăng Khiêm làm lính cứu hỏa, hai người đồng thời hy sinh trong một lần đi làm nhiệm vụ. Khi đó, Lăng Khiêm chỉ mới mười tuổi. Thân thích không muốn nuôi dưỡng hắn nhưng họ còn có lương tâm nên không giành lấy tiền bồi thường của cha mẹ hắn. Lăng Khiêm sống nhờ vào số tiền ấy cho đến khi hắn lên cấp hai. Lăng Khiêm ghi danh hết tất cả các cuộc thi mà hắn có thể tham gia vì khi được giải sẽ có tiền thưởng.

Vừa lên lớp mười, Tô Cảnh vô tình nhìn thấy bản thông tin cá nhân của Lăng Khiêm. Hắn mới biết được bạn học cùng bàn của mình sống khó khăn như vậy. Tô Cảnh mua một chiếc xe đạp mới, đề nghị Lăng Khiêm đi học chung với mình.

Từ đầu, Lăng Khiêm không đồng ý nhưng ngày nào, Tô Cảnh cũng chạy xe kè kè bên hắn cho đến khi hắn về đến nhà. Lăng Khiêm nói nhiều cách mấy thì Tô Cảnh vẫn làm như vậy. Hết cách, Lăng Khiêm đành chấp nhận đề nghị của Tô Cảnh, đi học chung với hắn. Ngày ngày, Tô Cảnh mua đồ ăn sáng rất nhiều, đều nói là bản thân ăn không hết, ném cho Lăng Khiêm. Lăng Khiêm nhìn các thứ đều là đồ ăn mới đóng gói xong thì nhìn thật sâu bóng lưng đang ung dung đi trước mặt hắn.

Lăng Khiêm có từ chối vài lần nhưng Tô Cảnh bảo không thích ăn thì vứt sọt rác, dù gì hắn cũng ăn không vô nữa. Lăng Khiêm tiếp kiệm đã quen, làm sao có thể phung phí thức ăn như thế được nên hắn lặng lẽ ăn hết.

Tô Cảnh nhìn thấy như vậy còn lén âm thầm đắc ý, hắn đã muốn cho thì làm gì có cửa mà từ chối.

Cũng vì hai người về cùng nhau mà Lăng Khiêm mới biết được Tô Cảnh ở riêng. Hắn cũng không hỏi nhiều nhưng không trở ngại Tô cảnh tự mình nói ra.

Tô Cảnh xem Lăng Khiêm là bạn thân của mình. Hắn thích có người lắng nghe hắn nói mà không hề phản bác lại. Lăng Khiêm là một sự lựa chọn vô cùng hoàn mỹ cho chuyện này.

Tô Cảnh lảm nhảm chuyện mẹ kế không thích hắn, chuyện em trai Tô Vỹ muốn cái gì được cái đó, chuyện cha hắn chỉ lo hắn ăn hiếp em trai nên hắn mới cố ý xin ra ở riêng. Cha hắn lại không có bất kì ý định ngăn cản gì trong chuyện này. Ông còn cung cấp tiền một cách sung túc cho hắn.

Tô Cảnh đã nhận rõ tình cảnh của mình từ khi mẹ hắn mất. Hắn cũng chẳng trông mong gì tình thương tuyệt đối của cha. Tính cách của Tô Cảnh càng ngày càng không gò bó. Không có ai thèm quản hắn. Vì thế, Tô Cảnh càng ngày càng ngang ngạnh. Đây là lý do mà hắn trở nên bất cần đời như vậy.

Lăng Khiêm bị Tô Cảnh bắt giữ lại xe đạp. Đổi lại, ngày nào hắn cũng phải đưa rước Tô Cảnh về nhà. Lăng Khiêm nói không lại, từ chối không xong. Cuối cùng, Lăng Khiêm đành phải chiều theo Tô Cảnh.

Sau vẻ ngoài ngang tàn của Tô Cảnh, Lăng Khiêm cảm nhận được sự quan tâm của Tô Cảnh dành cho mình. Hắn rất cảm động, rồi dần dần dâng luôn cả trái tim mình cho người ta lúc nào không hay. Từ nhỏ đến nay, ngoài cha mẹ Lăng Khiêm thật lòng yêu thương hắn ra thì chỉ có Tô Cảnh tình nguyện lo lắng cho hắn mà không đòi hỏi gì.

Lăng Khiêm dừng xe ở đối diện nhà của Tô Cảnh. Tô Cảnh bước xuống xe, chào Lăng Khiêm rồi lửng thửng băng qua đường.

Một chiếc xe bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, đâm thẳng về phía Tô Cảnh. Lăng Khiêm kinh hãi khi thấy cảnh này, hắn quăng xe đạp, chạy nhanh về phía Tô Cảnh, miệng la lớn:

- Cẩn thận!

Tô Cảnh còn chưa kịp phản ứng thì một vòng tay đã ôm chằm lấy hắn. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ kịp nghe rầm một tiếng rồi mất đi ý thức.

Tô Cảnh mơ màn mở mắt ra. Hắn đang đứng ở một căn nhà xa lạ, phong cách cổ xưa nhưng Tô Cảnh vẫn nhìn ra được là chủ nhân của ngôi nhà này vô cùng giàu có.

Bàn, ghế đều là làm bằng gỗ trầm hương, hoa văn trạm khắc phức tạp, tinh tế. Màn che đều là lụa cao cấp, mịn màn. Sàn lót cũng được làm bằng gỗ trầm hương bóng loáng. Hương thơm của gỗ còn thoang thoảng trong không khí. Tô Cảnh đi hết một vòng căn phòng, nhìn chỗ này một chút, nhìn chỗ kia một chút, cảm thán sự xa hoa của nó.

Tính cách của Tô Cảnh vốn vô tư, vô sầu. Hắn cũng chẳng thèm suy nghĩ đến việc tại sao mình lại ở nơi này. Tô Cảnh cho rằng có suy nghĩ nhiều thì cũng không thay đổi được gì cả. Tô Cảnh không hề lo lắng mà hắn còn cảm thấy thích thú với hoàn cảnh mới, cứ như là đi du lịch vậy.

Tô Cảnh bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt nhìn hắn một cách chăm chú. Tô Cảnh nhìn về phía chiếc giường duy nhất trong căn phòng, nơi đó có người đang nhìn hắn. Trên giường có một đứa bé, dáng vẻ giống như vừa mới được sinh ra không bao lâu, tầm khoảng một tuần tuổi. Da của nó còn đỏ hỏn, hơi nhăn một chút. Tô Cảnh đi về phía đứa bé, nhìn nó một lúc, mở miệng nói:

- Nhóc con này xấu quá!

Lời của Tô Cảnh thành công khiến cho nhóc con nhăn mày lại.

Lăng Khiêm có nhận thức liền nhận ra được bản thân không bình thường. Hắn không điều khiển được thân thể của mình, mắt không mở ra được, cả người thì như đang ngâm trong nước vậy. Lạ là ở chỗ, hắn lại không cảm thấy khó thở.

Lăng Khiêm còn chưa kịp định hình lại nơi này là nơi nào, hắn đã bị một lực hút ép mạnh. Lăng Khiêm cứ như bị nhốt trong một quả bóng nước, quả bóng bị thủng, nước đang càng ngày càng ít hơn. Lăng Khiêm còn thấy được một chút ánh sáng. Lực đẩy đang ép hắn di chuyển về nơi ánh sáng kia. Lăng Khiêm bắt đầu cảm thấy khó thở. Hắn đạp mạnh hai chân để cơ thể nhanh chóng chui ra ngoài.

Tiếng người nói chuyện càng lúc càng vang ầm ầm bên tai, toàn bộ đều là phụ nữ. Lăng Khiêm bị người nắm lấy hai chân, chổng ngược đầu xuống đất, mông bị vỗ đau điếng. Lăng Khiêm muốn mở miệng phản kháng nhưng miệng hắn chỉ phát ra được vài tiếng ư, a của trẻ con.

- Phu nhân, là thiếu gia. Ngươi mau đi báo cho lão gia tin tốt này.

Một giọng nói vui mừng vang lên bên tai Lăng Khiêm, hắn khó khăn mở mắt ra. Đập vào mắt Lăng Khiêm là một khuôn mặt xinh đẹp của một người phụ nữ. Người này đang nở nụ cười hạnh phúc, dịu dàng nhìn về phía hắn gọi:

- Con trai ngoan.