8. Đã từng
Mùa xuân chẳng biết chậm rãi về đến cửa từ bao giờ. Hai người cứ như vậy vừa cay cú vừa lạnh nhạt mà trải qua tháng làm việc chung đầu tiên. Sang tháng Hai dương lịch, hơi thở ấm áp đã chảy tràn trên những tán cây dọc hai bên đường. Năm nay Tết muộn, còn gần một tháng nữa mới đến năm mới. Nhóm Lâm Thanh dự định hoàn thành bản kế hoạch trước Tết âm, còn muốn trước hết thử làm một bản demo nên đợt này bận rộn đến không ngẩng đầu lên được. Ngọc Diệp làm việc rất năng suất, hơn nữa rõ ràng đối với Ngọc Diệp, bộ phận IT trong công ty Luật không phải cứ cài win dạo là đủ, Ngọc Diệp năng động hơn, cũng tham vọng hơn rất nhiều.
Công ty của Lâm Thanh quanh năm đều là mùa cao điểm, vì vậy không có quãng thời gian nào nhàn nhã hơn quãng thời gian nào.
Đầu tuần mới, đội Vận hành đã bắt đầu trang trí văn phòng đón năm mới. Mấy thanh niên IT được giao nhiệm vụ thiết kế đèn led trong sảnh. Lâm Thanh vẽ qua hai bản sơ đồ, sau đó cùng với mấy nhân viên mới vác thang đi lắp đặt. Vốn có thể giao đứt cho mấy đứa nhân viên mới đi làm, nhưng Lâm Thanh thích làm những việc liên quan đến trang trí, nhất là trang trí lễ tết nên chủ động nhận làm. Lâm Thanh giống như ở công việc nhàm chán lặt vặt mà vất vả này kín đáo tìm kiếm sự an ủi trong lòng. Năm ngoái khi còn ở trong nhà của Tùng Bách, thời điểm này, Lâm Thanh cũng chịu không được, làm loạn một trận gắn một vùng lấp la lấp lánh trong phòng khách.
Nhớ khi đó, cả tầng mười một khu chung cư cao cấp bóng bẩy an tĩnh đột nhiên xuất hiện một cánh cửa đỏ rực lấp lánh đèn màu.
Lúc Tùng Bách đi làm về, đứng trân trân nhìn cánh cửa treo lừng lững một dàn đèn lồng với băng pháo, xác nhận số phòng đến ba lần mới dám mở cửa đi vào.
Đó cũng là lần duy nhất Lâm Thanh tự ý thay đổi bối cảnh trong nhà của Tùng Bách. Hình như Lâm Thanh đối với ngày Tết có một loại cố chấp, trong nhà nhất định phải trang trí rực rỡ, ban thờ cậu cũng bày biện rất đầy đủ, trà, thuốc, bánh kẹo, bánh chưng, dưa muối, giò nạc, thịt đông... thứ gì cũng phải có.
Tùng Bách cả ngày làu bàu Lâm Thanh mua nhiều đồ như vậy sẽ ăn không hết nhưng Lâm Thanh vẫn nhất định phải chuẩn bị.
Vì thế Tùng Bách năm đó lần đầu tiên tự mình ăn một cái Tết so với Tết ở nhà ba mẹ mình còn truyền thống hơn.
Tùng Bách đứng ở trong văn phòng, ôm ly cà phê trong lòng bàn tay nhìn Lâm Thanh giống như con khỉ nhăn nhăn nhở nhở trèo lên trèo xuống ở ngoài sảnh. Cà phê vừa mới pha, vẫn còn hơi nóng mỏng manh nhè nhẹ bay lên. Tùng Bách ở sau cửa kính tự hỏi không biết năm nay cái người ở bên kia ăn Tết như thế nào.
Là một mình, hay cùng với ai?
Nghĩ lại, Tùng Bách cũng chưa từng nhìn kỹ Lâm Thanh trong bộ đồ công sở. Lúc ở nhà Lâm Thanh hay mặc quần thể thao với áo thun, quanh năm không đổi, đồ đạc cũng không phải loại nhãn hiệu đắt tiền gì, mà có là nhãn hiệu đắt tiền, mặc lên người Lâm Thanh trông cũng không thể sang hơn được.
Tùng Bách cũng có lần từng nghĩ nếu chỉ nhìn Lâm Thanh bên ngoài như thế này, có nghĩ thế nào cũng không nghĩ nổi cậu ta lại có thể nổi lên được hứng thú.
Kể cả Lâm Thanh chỉn chu trong bộ đồ công sở đi nữa thì cả người cũng chẳng có chỗ nào để hấp dẫn người khác. Lâm Thanh không tính là cao lắm, có lẽ chỉ được khoảng một mét bảy, dáng người trung bình, không béo không gầy, gương mặt tròn tròn, để một kiểu tóc mái ngố bình thường nhất.
Điểm Tùng Bách nhớ nhất về Lâm Thanh là cậu rất sạch sẽ, cả về thói quen sinh hoạt lẫn chăm sóc bản thân.
Tùng Bách thích chạm trên cơ thể Lâm Thanh. Trên người Lâm Thanh lúc nào cũng sạch, từ ngón chân đến vành tai đều hồng hồng, mềm mại.
Và thơm.
Trong số bạn tình của Tùng Bách thì Lâm Thanh là người dễ chịu nhất. Lúc cùng Lâm Thanh làm, cảm giác rất hưởng thụ.
Lâm Thanh ở trên giường rất biết đãi ngộ, cả bản thân lẫn bạn tình của mình, điều thật khó mà tưởng tượng được qua bề ngoài cậu nhân viên IT nhàm chán kia.
Nghĩ lại, Tùng Bách hình như đã nghẹn cả hai tháng nay rồi, từ lúc Lâm Thanh đi, Tùng Bách cũng không tìm người khác. Dù sao Tú Bảo về rồi, Tùng Bách vốn muốn cùng Tú Bảo xúc tiến quan hệ lên một chút. Nhưng Tú Bảo đối với tình cảm của Tùng Bách, vẫn một thái độ không rõ ràng như vậy. Tùng Bách không phải loại đạo mạo gì cho cam, nghẹn lâu quá cũng có chút bức bối. Thế nhưng đối với Tú Bảo, Tùng Bách giống như là đem hết nhẫn nại ra dùng.
Tú Bảo trong mắt Tùng Bách giống như một món đồ sứ, Tùng Bách nâng trong tay còn không dám nâng quá mạnh, càng không dám làm ra chuyện cưỡng ép Tú Bảo.
Lâm Thanh ở bên ngoài, không biết nói chuyện gì với mấy nhân viên bên vận hành, cả đám ôm nhau cười ngặt nghẽo.
Giọng Lâm Thanh vừa thanh vừa vang, xuyên qua các hành lang xuyên cả vào lồng ngực của Tùng Bách. Tùng Bách cũng nghe tiếng chị Tú Xuân the thé gào lên.
- Chúng mày đứng im để chị chụp ảnh.
Giờ nghỉ trưa, đám nhân viên của công ty tự nhiên chuyển hết ra ngoài đại sảnh, ồn ồn ào ào xem công trình nghệ thuật hoa hoét của team IT và ban Vận hành văn phòng
Tùng Bách trong lòng không quá thoải mái, rút điện thoại, gọi cho Tú Bảo, đột nhiên muốn gặp cậu một chút.
Tú Bảo tuần trước bắt đầu nhận công việc ở một công ty truyền thông, công việc phù hợp với ngành học của Tú Bảo, cũng thật hợp với con người của cậu. Tú Bảo tính tình vui vẻ, rất nhanh hòa nhập với môi trường mới. Tối thứ Sáu, vừa vặn mấy người cùng phòng rủ nhau ra ngoài chào mừng Tú Bảo, vì vậy lúc Tùng Bách gọi đến lại nghe cậu đã có hẹn. Tùng Bách trong lòng tiếc nuối, vẫn rất cưng chiều hỏi lại.
- Đi ăn tầm mấy giờ tan, anh qua đón em đi hóng gió một chút.
- Được - Tú Bảo nói vào máy điện thoại, giọng nói vừa thanh vừa vang nhưng lại nũng nịu yêu kiều hơn người nào đó rất nhiều.
Hai người trò chuyện chốc lát, Tùng Bách ngắt điện thoại đặt lại trên bàn, đem tâm tư rời khỏi tiếng cười lanh lảnh bên ngoài sảnh, chuyển hướng về buổi hẹn hò tối nay dường như có chút kỳ vọng nho nhỏ.
Đám thanh niên như Tú Bảo, nói đi ăn tối thì không chỉ có ăn tối, đến tận gần mười giờ, Tùng Bách mới đợi được cậu. Bởi vì tâm trạng có chút không rõ, Tùng Bách hôm nay cũng không hề mất kiên nhẫn, trầm mặc chờ Tú Bảo gọi điện báo liền lái xe qua.
Thời tiết đầu xuân ấm áp, Tùng Bách chỉ mặc một bộ đồ jean mỏng, khoác một chiếc sơ mi ra ngoài. Tú Bảo vui vẻ cả buổi đã hơi ngà ngà, Tùng Bách đem cậu liêu xiêu từ quán bar ra, cố sức mới nhét được cậu ngồi bên ghế phụ, vươn người cài dây an toàn cho cậu. Tú Bảo tựa đầu trên ghế nghiêng mặt nhìn Tùng Bách cười. Mái tóc màu bạc khiến cho gương mặt Tú Bảo giống như phát sáng lấp lánh. Bởi vì Tùng Bách còn đang nửa đỡ nửa cài dây cho Tú Bảo, khoảng cách hai người rất gần, Tùng Bách nghe tiếng thở nhè nhẹ mà nóng hổi thả bên gò má.
Dưới ánh đèn cao áp ấm áp, gương mặt ửng hồng của cậu, đẹp hơn bất kỳ thứ gì mà Tùng Bách từng gặp trước đây.
Tùng Bách ngẩn người mấy giây, nhịn không được, nâng cằm Tú Bảo, hôn lên môi cậu.
Trong trí nhớ của Tùng Bách, hình như mình chưa bao giờ vội vàng trở về nhà đến thế. Mười phút, hình như chỉ năm phút Tùng Bách đã lái xe vào tới hầm gửi. Ôm Tú Bảo vào đến trong phòng ngủ, Tùng Bách đã giống như trái bom hẹn giờ đến những giây cuối.
Tú Bảo nằm trên giường mơ màng treo cánh tay trên cổ Tùng Bách, cong người khẽ chạm lên môi Tùng Bách một cái.
Trong đầu Tùng Bách thật sự nổ cái bụp, giống như con thú đói khát mất kiểm soát, vươn tay tắt đèn, lao lên trên người Tú Bảo. Trong phòng tối om chỉ nghe âm thanh sột soạt cùng tiếng thở hổn hển, mãi một lúc sau mới nghe giọng Tùng Bách đắn đo hỏi.
- Em… đã từng… với con trai chưa?
Tùng Bách vươn một ngón tay lấy dầu bôi trơn xoa xuống phía dưới Tú Bảo, cảm nhận thân thể mềm mại dưới bàn tay có hơi run lên.
Giọng nói Tú Bảo thanh thanh nhẹ nhẹ vang lên bên trong có chút run rẩy
- Chưa…, chưa từng.
Tùng Bách nghe được đáp án thì dừng động tác, nhẹ nhàng nói.
- Lần đầu sẽ hơi đau, anh có chút không nỡ.
Tú Bảo cười khẽ một tiếng, hạ giọng nói với Tùng Bách.
- Anh vừa nãy giống như phát cuồng lên, bây giờ còn có thể nhịn được sao?
Tùng Bách không kìm được cười khẽ
- Thực sự thì đúng là không nhịn được
Tùng Bách nói rồi nhẹ nhàng hạ người chuẩn xác ở trên môi Tú Bảo hôn xuống. Trên người Tú Bảo mềm mại, vóc dáng mảnh khảnh có thể sờ thấy các khớp xương rõ ràng.
Tú Bảo không thấp chút nào, có lẽ chỉ kém Tùng Bách một chút xíu, cơ bắp cũng rất đẹp, do chăm chỉ luyện tập cùng với chế độ ăn uống ngặt nghèo mà thành.
Trên người Tú Bảo thật thơm, là loại nước hoa đắt tiền, lựa chọn rất cẩn thận và tinh tế, thật sự khí chất khác hẳn với Lâm Thanh ngớ ngẩn kia.
- A… - Giọng Tú Bảo la lên đột nhiên cắt ngang suy nghĩ của Tùng Bách. Tùng Bách giật mình, đem ngón tay dừng động lại.
- Chắc em không nổi rồi… - Bàn tay dài mảnh của Tú Bảo nắm cánh tay Tùng Bách xiết nhẹ muốn đẩy cậu ta rút ngón tay ra ngoài
Tùng Bách đã nhịn đến muốn khóc, vẫn phải nhắm mắt cố gắng hít một hơi thật sâu, hôn hôn Tú Bảo, kiên nhẫn dỗ dành
- Đừng lo lắng, anh sẽ thật nhẹ nhàng thôi.
Tú Bảo im lặng một lát mới chậm rãi gật đầu, sau đó không thấy Tùng Bách phản ứng lại mới phát hiện người ta không nhìn thấy, vì vậy trong không gian phòng ngủ tối om om, một lần nữa nghe giọng nói thanh thanh rụt rè của cậu.
- Anh… có thể bật điện không? Em muốn nhìn thấy anh.
Giống như đang trong bữa ăn đột nhiên mắc nghẹn xương cá giữa cổ họng, Tùng Bách ở thời khắc đó liền cảm thấy chính mình không ổn rồi. Trước đây, vì muốn đem Lâm Thanh tưởng tượng thành Tú Bảo, mỗi lần làm đều không muốn bật đèn. Hiện tại bên dưới tay là Tú Bảo thật, là người thật, da thịt thật, Tùng Bách mày bị thần kinh hay sao nãy giờ còn tắt hết tối thui như vậy.
Tùng Bách ở trong đầu đem chính mình xỉ vả một lượt từ chân đến đầu, có chút khó xử, ngượng ngùng vươn tay bật đèn ngủ ở đầu giường. Ánh sáng đột nhiên dâng lên, hai người đều phải nheo mắt lại.
Tùng Bách cảm thấy Lâm Thanh thằng nhóc này, thật giống như quỷ hồn, đã đi rồi còn trở lại ám quẻ người ta mãi không dứt.
Trong đầu đột nhiên nhớ lại thanh niên đung đưa trên tường nhà treo đèn hồi sáng, thật có xung động muốn đánh một trận.
Tú Bảo nằm bên dưới, đem chốc lát thất thần của Tùng Bách vừa rồi thu vào dưới đáy mắt trong như nước.
Tùng Bách vừa mở mắt ra đã thấy ngón tay dài trắng như mảnh ngọc của Tú Bảo vươn ra, khẽ chỉnh ánh sáng đèn thấp xuống, sau đó vòng qua cổ kéo Tùng Bách xuống hôn. Lần này bọn họ không có gì làm gián đoạn nữa, quả thật giống như cơn say, thật lâu cũng không muốn tỉnh lại.
Lâm Thanh giật mình mở mắt nhìn trần nhà, trước mắt lơ lơ lửng lửng những đốm sáng lập lòe, trong đầu giống như búa gõ, trân trân hơn mười giây cậu mới phát hiện mình vẫn an ổn nằm trên giường, lúc này mới bình tâm trở lại.
Lâu rồi, không mơ lại những chuyện cũ, Lâm Thanh cảm giác cả người bị rút hết khí lực, xoa xoa mắt mãi mới nhìn rõ được sàn nhà. Vất vả giống như đánh trận tự rót cho mình được một cốc nước uống cạn xong lại ôm đầu nằm xuống giường. Nằm chưa được nửa phút phát hiện mình không ổn lại lạch cạch mò dậy, lục lọi lấy hai viên panadol nuốt xuống.
Chết tiệt, hình như bị sốt.
Công ty của Lâm Thanh làm việc cả thứ bảy, bởi vì ngày mai có cuộc họp lấy ý kiến bản chạy thử website, Lâm Thanh không thể xin nghỉ. Cố gắng ngủ thêm một giấc, cuối cùng xác định mình vẫn có thể phân biệt xe bus số 22 và số 12, Lâm Thanh xem như mình đạt tiêu chuẩn sức khỏe để làm việc.
Buổi sáng, Tùng Bách tới công ty tương đối sớm, bởi vì Tú Bảo không thể ngủ lại qua đêm ở bên ngoài, Tùng Bách vẫn là trước mười hai giờ đưa người trở về nhà. Vì Tùng Bách xót người, lại cũng không đủ thời gian, bọn họ thực ra cũng không kịp làm đến bước cuối, thế nhưng dù chỉ phát tiết bên ngoài, đây cũng là một bước ngoặt quan trọng đối với Tùng Bách.
Vì vậy tâm tình Tùng Bách sáng nay có thể nói là hoa nở, xuân sang, đến chị Tú Xuân so ra cũng phải kém một phần rực rỡ.
Cuộc họp phiên bản chạy thử website diễn ra giữa Phòng IT và các phòng luật chuyên ngành, bên chuyên ngành đưa ra yêu cầu, bên IT tìm giải pháp. Lâm Thanh cùng với Văn Hùng ngồi phía sau, chăm chỉ ghi chép lại các nội dung. Gắng gượng được đến trưa, đầu óc Lâm Thanh đã bắt đầu bay bay đậu đậu, chịu không được, Lâm Thanh tranh thủ giờ nghỉ trưa lén vào phòng nước nuốt hai viên hạ sốt nữa, sau đó ở trong nhà vệ sinh công ty tựa vào vách tường ngủ gật.
Lúc Lâm Thanh ra ngoài, bắt gặp Tùng Bách đang ở trước bồn rửa mặt.
Bởi vì buổi trưa cùng với mấy anh em trong phòng ăn ở ngoài trời, Tùng Bách ra nhiều mồ hôi cảm thấy có hơi nóng nực, vì vậy ở trong nhà vệ sinh nới bớt quần áo, đem nước vỗ lên một chút cho mát mẻ.
Lúc Lâm Thanh ra, Tùng Bách đang quay vào phía gương soi dùng khăn giấy thấm nước chảy dưới cằm. Tùng Bách hơi cúi người, có lẽ để tránh cho nước chảy vào cổ áo.
Lâm Thanh vừa vặn đứng ở phía sau, qua hình ảnh phản chiếu trong gương, thấy được vết hôn còn hồng trên xương quai xanh của Tùng Bách.
Da của Tùng Bách khá trắng, vết hôn lại nổi bật và rõ ràng đến thế, có lẽ mới được để lại tối hôm qua mà thôi.
Tùng Bách rất thích được người ta mơn trớn trên cơ thể, sau tai, trên cổ, trên bả vai, trên bắp đùi…
Lâm Thanh thì lại thích ở trên cơ thể Tùng Bách chầm chậm nghịch ngợm, sau tai, trên cổ, trên bả vai, trên bắp đùi…
Bọn họ, đều đã từng…
Lâm Thanh dường như quên phải phản ứng, ở trước gương ngẩn ra. Tùng Bách giật mình một lúc mới phát hiện Lâm Thanh nhìn cái gì, cuống cuồng đem cúc áo cài lại, chỉnh trang đến chu đáo, đằng hắng một tiếng xoay người đi ra. Lúc ra đến cửa, vô thức đưa tay xoa lên dấu vết dưới vùng cổ một cái.
Lâm Thanh này, tự nhiên lại làm người ta chột dạ.
Quãng đường từ cửa nhà vệ sinh về tới phòng làm việc đột nhiên dài hơn mọi ngày, Tùng Bách trong bụng nghĩ loạn, bước chân không biết khi nào lại chậm lại. Lâm Thanh hôm nay sao lại im lặng như vậy. Mọi khi nếu không phải là đấu khẩu thì cũng sẽ đấu mắt, hôm nay đột nhiên lại yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Đi được nửa đường, Tùng Bách cảm thấy Lâm Thanh rất rất rất không đúng vì vậy, ma xui quỷ khiến thế nào lại lạch cạch quay trở lại. Ở trong phòng vệ sinh hiện giờ không có ai khác, một mình Lâm Thanh đứng chống tay trước bồn rửa, đang nhìn chằm chằm nước chảy ra từ vòi nước.
Tùng Bách ở cửa đứng nửa phút, phát hiện Lâm Thanh cứ đứng như vậy, đến động cũng không động một cái chỉ có hơi thở mang rõ âm thanh mệt mỏi.
- Lâm Thanh - Tùng Bách nhíu mày, từ phía ngoài gọi một tiếng.
Lâm Thanh hình như giật mình, không hề nhìn Tùng Bách, một mực đem bàn tay hứng nước vội vàng vỗ lên mặt liên tiếp. Thời tiết đã sang xuân nhưng nước ở trong vòi vẫn chưa hết giá, ban nãy Tùng Bách mới rửa nên rất rõ ràng, Lâm Thanh lại giống như không để ý lắm đem cả gương mặt vỗ đến đỏ ửng. Tùng Bách không yên tâm lắm, lại gần rút hai tờ giấy lau đưa đến trước mặt cậu. Lâm Thanh rửa chán rồi, còn khoa trương xì mũi hai cái, sau đó mới cầm giấy nhanh như chớp lau sạch sẽ.
- Cảm ơn.
Lâm Thanh nhỏ giọng nói hai tiếng rồi xoay lưng đi thẳng, Tùng Bách vươn người kéo cánh tay cậu lại.
- Sao mắt cậu lại đỏ như vậy?
Lâm Thanh trừng một cái liếc ra chỗ khác. Tùng Bách chết tiệt, tìm trọng điểm thật là nhanh đó.
- Nói xem. - Tùng Bách hỏi lại lần nữa. Mọi lần cậu đốp chát nhanh lắm cơ mà, hôm nay sao lại giống như gà con thút tha thút thít thế này.
Lâm Thanh nghiến răng một cái, dùng sức gỡ bàn tay đang nắm dưới cổ tay mình ra, sau đó rất là biến thái, cầm tay Tùng Bách áp một cái lên trán mình, hướng mặt cậu ta mà gào lên.
- Sốt, là do sốt đó, hài lòng chưa? - Hung hăng xong rồi thì đột nhiên giống như mất sức, Lâm Thanh cả người xìu một cái, uể oải đẩy Tùng Bách ra, liêu xiêu đi ra ngoài không quên làu bàu chửi lại - Mẹ nhà cậu chứ, hét to quá, tôi lại chóng mặt rồi.
Lâm Thanh đờ đẫn lết được về đến phòng, Văn Hùng đang cặm cụi vệ sinh máy cũng phải hốt hoảng nhìn cái bộ dạng người không ra người ma không ra ma của cậu. Ngọc Diệp không nói hai lời, dùng một đạp đem cậu tống về nhà nghỉ sớm nửa ngày. Lúc Lâm Thanh ôm cặp đi ra, Tùng Bách đang ngồi trong phòng họp cùng với ban giám đốc. Tùng Bách liếc ra cậu một cái, ánh mắt thực sự phức tạp, Lâm Thanh nhìn rất rõ nhưng không muốn đoán, cũng không cần đoán nữa.
Bọn họ kết thúc rồi, thậm chí còn không có cơ hội để có được một khởi đầu.
