Chương
Cài đặt

7. Người trước mắt

Thế nhưng rõ ràng sau đó hai người ai cũng không muốn phải nhịn ai. Tùng Bách cũng không phủ nhận bản thân mình dính đến Lâm Thanh liền trở nên hết sức nhỏ mọn. Kết quả mới tuần thứ hai đi làm, Lâm Thanh và Tùng Bách đã mắt to trừng mắt nhỏ đối diện nhau trong cuộc họp giữa phòng IT các đơn vị chuyên môn để nghe thuyết trình về giai đoạn I dự án xây dựng các bài giảng kiến thức pháp luật cơ bản.

Tùng Bách về sau cực kỳ hối hận ngày hôm đó có hơi chút quá khích đã đem phương án của IT vạch ra một hơi cả đống nhược điểm. Nói xong rồi, Tùng Bách mới nhận ra ngồi đối diện bên kia là Lâm Thanh. Lâm Thanh là ai, Tùng Bách quả thật không biết Lâm Thanh làm việc như thế nào nhưng nếu tính đến cãi lộn thì Lâm Thanh là thiên hạ vô địch.

Lâm Thanh ở giữa cuộc họp đem cái chất giọng thanh thanh nghèn nghẹn của mình bắt đầu nói nửa giờ, phản bác Tùng Bách từng điểm một.

Về mặt công việc, có thể xem đây là một buổi họp cực kỳ tích cực và thành công vì đôi bên đều cực kỳ hăng hái góp ý cho dự án. Nhưng về mặt cá nhân, Tùng Bách cảm thấy rõ ràng mình lại gây thêm thù oán với Lâm Thanh rồi. Cái con người này, không bao giờ khiến Tùng Bách có thể suy nghĩ bình thường được.

Để chọc cho Tùng Bách tức chết, liên tiếp hơn mười ngày tiếp theo, ở công ty thường xuyên diễn ra cảnh hễ Tùng Bách vào phòng, Lâm Thanh nhất định đi ra, cuộc họp chung hai phòng cậu cũng lấy cớ không tham gia, thậm chí giờ ăn trưa Lâm Thanh cũng không xuống nhà ăn mà gọi đồ ăn bên ngoài đem về phòng. Tên chết tiệt đó đến mua bộ đồ mới mặc còn phải tính toán nửa tháng, không có khả năng bỏ đồ ăn ở nhà ăn vừa ngon vừa rẻ để gọi đồ bên ngoài giá cao gấp đôi.

Lâm Thanh làm phô trương đến mức trong phòng làm việc liền có tin đồn trưởng phòng Tùng Bách vừa đến đã cùng nhân viên Lâm Thanh phòng IT có xích mích.

Trong giờ làm việc, sếp phòng luật dân sự mở hẳn box chat, vào hỏi Tùng Bách.

“Cậu với cậu nhân viên kia là sao đó?”

Tùng Bách nhã nhặn nhắn lại phủ nhận nhưng trong đầu lẩm bẩm mắng tay trưởng phòng bên kia trông rõ chững chạc phong độ mà tính tình bát quái ưa bà tám y như cái lĩnh vực hắn phụ trách vậy.

Càng nói chuyện với trưởng phòng luật dân sự, Tùng Bách càng thấy tức muốn bùng nổ. Cuối cùng Tùng Bách không biết trong đầu chứa cái gì đã hùng hổ kéo cổ áo Lâm Thanh ngay trong nhà vệ sinh, giống như đóng phim truyền hình mà đẩy cậu lên tường

- Cậu làm gì mà luôn cố tình tránh tôi? - Tùng Bách hỏi - Đến mức có cả tin đồn rồi, xem tôi là cái gì hả?

Lâm Thanh một tay nắm cổ tay Tùng Bách cản lại, một tay chống trên bả vai cậu ta, hai mắt trợn trắng nhìn Tùng Bách, cảm giác muốn phát điên mà gào lên.

- Mẹ nhà cậu, cậu thấy mình nói chuyện có giống con người không!

Hai người mắt trừng mắt nửa ngày cuối cùng Tùng Bách cũng phát hiện mình làm quá rồi, thế nhưng không may, tiếng bước chân và tiếng nói chuyện của người khác đã áp đến trước cửa phòng vệ sinh.

Não bộ Tùng Bách chắc chắn đã offline đột ngột, bởi vì nửa giây sau, Lâm Thanh phát hiện mình và Tùng Bách đang bị nhét chung trong một buồng vệ sinh, tư thế tay của hai người thậm chí cũng còn chưa kịp đổi.

Bên ngoài đám đồng nghiệp nam đang bắt đầu trò xếp hàng tán gẫu trước bồn tiểu kinh điển.

Bên trong, Lâm Thanh lặng lẽ kéo tay Tùng Bách ra khỏi cổ áo mình, làm khẩu hình im lặng rồi ngồi lên nắp bồn cầu, rút điện thoại trong túi ra tắt âm thanh rồi bấm tí tách.

Túi quần Tùng Bách đồng thời rung một nhịp

Tùng Bách lườm Lâm Thanh một cái, cũng rút điện thoại ra.

Lâm Thanh nhắn

“Mk, cậu kéo tôi trốn trong này làm cái gì?”

Tùng Bách rất nhanh nhắn lại.

“Mk, thế cậu nghĩ tin sếp mới về đã đánh nhau với nhân viên truyền ra thì hay lắm à?” - Tin đồn thậm chí còn đã có sẵn rồi đấy.

“Cậu còn nhớ mình là sếp đấy à?”

“Cậu không phải cũng sợ bị phát hiện nên mới phải lén nhắn tin sao?”

Lâm Thanh đọc xong ngẩng lên trợn mắt với Tùng Bách một cái, mồm mấp máy muốn nói lại thôi, cúi xuống bấm tin nhắn. Tùng Bách nhìn đầu ngón tay Lâm Thanh ấn phím đến trắng bệch, giống như sắp đem cái điện thoại ấn thủng ra lỗ. Nếu là tình trạng bình thường chắc Lâm Thanh đã nhào lên Tùng Bách mà cắn mấy chục nhát rồi.

Tùng Bách nhìn Lâm Thanh kìm nén đến đỏ cả mặt thấy rất vui sướng, hơi nhếch khóe miệng, mở điện thoại xem tin vừa tới. Tin nhắn đọc rồi Tùng Bách còn muốn nhào lên hơn cả Lâm Thanh.

“Tôi không sợ họ thấy ta đánh nhau nhưng tôi không dám để ai thấy hai ta đi chung một buồng vệ sinh đâu”

Tùng Bách gửi lại vẻn vẹn một tiếng chửi thề.

“Đệch!”

Vì hoàn cảnh hiện tại quá mức éo le, chiến khí giữa Lâm Thanh và Tùng Bách đành phải giảm xuống tối đa. Hai người, một người ngồi co gối trên nắp bồn cầu, một người đứng dựa cửa đành cùng nhàm chán mà sms tán gẫu với nhau.

“Nói xem vì sao tránh mặt tôi?” - Tùng Bách vẫn là muốn đòi bằng được đáp án liền nhắn tin qua hỏi.

Lâm Thanh bĩu môi một cái, nhắn lại.

“Chứ cậu thì muốn gặp tôi lắm à?”

“Không muốn!” - Tùng Bách rất nhanh khẳng định, gửi tin đi rồi lại nhắn thêm - “Thấy khó xử.”

Lâm Thanh trầm đi một chút, cũng gõ lại một dòng.

“Tôi thì không gặp vì cảm thấy mất mặt.”

Lâm Thanh bấm gửi tin rồi vừa vặn bên ngoài không còn ai nữa, cậu nhanh chóng đứng dậy vặn chốt, đẩy Tùng Bách sang rồi lách người ra ngoài.

Lâm Thanh có khi thì thẳng như ruột ngựa, lại có khi thích nói chuyện rối rắm như vậy. Tùng Bách nghĩ hết nửa ngày nghĩ cũng không ra “mất mặt” Lâm Thanh nói là ý gì.

Công việc vẫn bận như chong chóng, đến tận chiều tối tan làm, Lâm Thanh cũng không có thời gian để tâm đến chuyện của Tùng Bách nữa. Tùng Bách có vẻ còn bận hơn. Lúc Lâm Thanh ôm cặp đi qua, phòng Luật Kinh tế vẫn còn đang họp. Tùng Bách vẫn còn khá chỉn chu trong bộ đồ công sở, đang nói gì đó với các nhân viên. Phòng Luật Kinh tế đều là những người có trình độ học vấn cao, công ty bọn họ tư vấn luật cho rất nhiều tập đoàn lớn, đều là dựa vào những người này, đương nhiên toàn là thành phần ưu tú, sáng lấp lánh.

Trúc Linh ở trong phòng thấy Lâm Thanh đi qua, cười toe toét vẫy vẫy tay tạm biệt. Vẫn còn cười được hẳn là họp hành trao đổi thông thường thôi, Lâm Thanh nghĩ, cũng vẫy tay đáp lại, vừa lúc Tùng Bách bị Trúc Linh gây chú ý, nhìn qua bên này.

Cánh tay Lâm Thanh dừng trong không trung cứng nhắc đưa xuống, sau đó xem như không thấy ánh mắt Tùng Bách, vọt người chạy ra khỏi công ty nhanh hơn trốn nợ.

Tùng Bách không thể không ở trên bộ nhớ về Lâm Thanh trong đại não, khinh bỉ gắn lên hai chữ “ngu ngốc”.

Tuần làm việc hết sức tăng xông của Tùng Bách chỉ dịu lại khi tới buổi hẹn hò với Tú Bảo vào tối thứ Sáu. Tú Bảo mới về nước, khá bận rộn vừa gặp gỡ bạn bè vừa sắp xếp cuộc sống nên Tùng Bách cũng không hẹn gặp được cậu nhiều. Hai người lựa chọn một phương án cũ rích, là đi ăn tối, sau đó chọn một quán cafe ngắm phố xá. Chỗ ngồi rất đẹp, ở trên tầng bốn mươi của toà cao ốc với tầm nhìn hoàn hảo. Tú Bảo nhâm nhi ly nước quả, vừa lướt điện thoại vừa câu được câu không trò chuyện với Tùng Bách.

- Rất nhàm chán sao?

Tùng Bách như có như không hỏi. Hôm nay Tú Bảo không nói nhiều lắm, dường như hơi phân tâm làm Tùng Bách cũng có chút lo lắng. Dù sao lâu rồi Tùng Bách cũng không cập nhật xem đám thanh niên thường chơi cái gì. Những lúc như thế này Tùng Bách mới cảm thấy mình hình như cũng bắt đầu già. Bình thường có thời gian, cậu ta và Lâm Thanh đều làm ổ ở nhà, mỗi người một phòng đóng cửa chơi game. Nếu cao hứng một chút thì sẽ vận động cùng nhau (là loại vận động cấm trẻ em ấy), hoặc cao hứng hơn thì lôi nhau đi nhậu, sau đó trở về vận động càng kịch liệt hơn.

- Muốn đi chỗ nào anh đưa đi. - Tùng Bách đề nghị thêm, giọng nói vẫn rất dịu dàng, tiêu chuẩn, mẫu mực và đáng tin cậy.

Tú Bảo lắc đầu, vẫn cười rất rạng rỡ, dường như cũng không hẳn là không vui.

- Chỗ này tốt lắm, yên tĩnh, tụi em đang bàn lên một kịch bản quảng cáo nên có hơi sao nhãng chút thôi.

Tú Bảo trở về cũng chưa bắt đầu chính thức đi làm ngay nhưng từ ngày còn học ở bên kia cậu đã nhận các dự án bên ngoài làm rồi. Tú Bảo thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo cao nên rất thích làm những công việc liên quan đến truyền thông. Tuy cậu không nói nhiều về gia đình mình nhưng Tùng Bách dễ dàng đoán được Tú Bảo được gia đình rất là chiều chuộng, có thể nói ngón tay chưa từng làm việc nặng bao giờ. Tùng Bách gọi một ít đồ ăn vặt bóc sẵn cho cậu, mỉm cười.

- Vừa ăn đồ vừa nói chuyện cũng được. Lĩnh vực của em thì anh không chia sẻ được gì rồi.

Tú Bảo nhặt một hạt hạnh nhân bỏ vào miệng nhai rộp rộp, buông điện thoại cũng mỉm cười với Tùng Bách.

- Anh nhiều lúc làm em có cảm giác giống anh trai em ở nhà. Tuy tính cách hai người gần như trái ngược hoàn toàn nhưng có điểm chung là đều rất chu đáo.

Tùng Bách đầy ẩn ý nhìn Tú Bảo, vẫn giữ nụ cười không đổi mà nói.

- Em biết rõ anh không phải muốn làm anh trai mà.

Tú Bảo tinh nghịch không đáp lại Tùng Bách, chỉ cong mắt cười.

Thật ra bản thân cậu cũng không có ý định tìm thêm một anh trai. Trước khi Tú Bảo trở về, Tùng Bách đã thẳng thắn đề nghị cậu xem xét việc cùng anh hẹn hò. Tuy Tú Bảo không quen lắm với cách nói chuyện nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh có vẻ rất nghiêm trọng này của Tùng Bách nhưng cũng hiểu được tâm trạng khi Tùng Bách đưa ra yêu cầu. Dù sao Tùng Bách có công khai, có kín đáo theo đuổi Tú Bảo rất lâu rồi, anh cũng chưa từng che dấu tâm ý của mình mà Tú Bảo nhiều năm cũng chưa cho anh một đáp án cuối cùng.

Thực ra mặc dù có mối quan hệ khá phóng khoáng, giao lưu với nhiều đối tượng khác nhau, nhưng Tú Bảo chưa từng chính thức hẹn hò với nam giới bao giờ. Cảm giác của cậu hiện tại nửa phân vân lại nửa tò mò.

Hôm qua Tú Bảo còn thăm dò anh trai khó tính nhà mình, liệu mình hẹn hò với nam giới được không. Vậy mà anh cậu lại không tức giận gì cả, chỉ nheo mắt nhìn cậu chằm chằm. Mặc dù ánh nhìn sắc như dao của anh làm Tú Bảo sợ muốn hồn vía thất lạc, nhưng cuối cùng anh cậu lại bảo.

“Chơi đi, chơi chán rồi thì thôi”

Tú Bảo còn túm lấy anh trai mình mà “thật hả” mãi khiến anh cậu thấy phiền phải tự mình đem cậu ném ra ngoài cửa.

Tuy cậu rất được cưng chiều ở nhà nhưng không nghĩ anh trai lại có tư tưởng thoáng đến mức đấy. Tất nhiên, ý nghĩa của câu trả lời của anh trai không phải là để cậu làm gì thì làm, mà thực ra là cậu muốn làm gì thì tranh thủ làm ngay đi, sau đó chơi xong rồi thì ngoan ngoãn về trình diện.

Tú Bảo suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy càng nghĩ càng bế tắc. Thật sự Tú Bảo từ nhỏ đều được già trẻ lớn bé trai gái yêu thích, cậu đã quen rồi. Đa số mọi người thích ngoại hình của cậu, hoặc cũng có thể như Tùng Bách, phần nào đó cũng thích tính cách và con người của cậu. Cậu nói là phần nào thôi bởi vì Tú Bảo từ nhỏ được dạy dỗ rất cẩn thận, thậm chí là nghiêm khắc và cực đoan. Cái mà Tú Bảo thể hiện ra ngoài cũng mới chỉ là một nửa con người cậu, nghĩa là Tùng Bách mới chỉ tỏ ra yêu thích với một nửa tốt đẹp đó mà thôi.

So với những gì gia đình mong đợi ở cậu, Tú Bảo lại thường bị ba và anh mắng là có đầu óc bay bổng thừa thãi. Không giống như anh trai khô khan sắt đá nhà mình, thực ra Tú Bảo vẫn luôn tưởng tượng về loại tình yêu lãng mạn rung động lòng người. Tuy nghe có vẻ rất phi thực tế và dù đã hẹn hò nhiều lần Tú Bảo vẫn không gặp được, nhưng Tú Bảo trong lòng vẫn nhen nhóm hy vọng tìm kiếm. Cậu vẫn rất là trăn trở về chuyện này, thậm chí còn than thở với những người thân quen. Người nào nghe xong cũng nhìn cậu như thể cậu là một kẻ được ăn no quá rồi lại than ngấy vậy.

Tú Bảo cảm thấy oan uổng vô cùng.

Ba cậu, rất có phong thái của người làm ăn, đã nói với cậu, đợi khi nào con có năng lực để kiểm soát phản ứng của những người xung quanh con, con muốn loại tình cảm nào cũng đều có được. Tú Bảo nghe ba nói xong chỉ biết chẹp miệng. Bây giờ nghe Tùng Bách nói cũng chỉ biết âm thầm chẹp miệng.

- Được rồi anh sẽ để cho em thêm thời gian, không sao.

Tùng Bách vẫn rất kiên nhẫn với Tú Bảo. Tú Bảo không biết vì sao người này đối với cậu lại dành nhiều tâm huyết đến vậy, không thể nói là không cảm động chút nào. Tú Bảo tắt điện thoại đi, vẻ mặt vẫn là nụ cười rạng rỡ ai gặp cũng yêu ấy.

- Em nghĩ anh cần thêm thời gian thì đúng hơn. - Tú Bảo nói - Hai chúng ta đều tìm hiểu thêm về nhau đi.

Để hai người hiểu nhau, hiển nhiên không có phương án nào tốt hơn là gặp gỡ và hẹn hò. Câu nói này xem như mở ra một cơ hội cho hai người, cũng coi như là mở đường cho Tùng Bách. Tùng Bách đương nhiên không giấu được vui mừng.

Tiến triển với Tú Bảo làm cho tâm trạng Tùng Bách những ngày sau rất vui vẻ, thậm chí đến công ty nhìn Lâm Thanh cũng rất hoà nhã, không kiếm cớ gây sự với cậu nữa.

Chuyện hai người Tùng Bách và Lâm Thanh tan đàn xẻ nghé cũng kéo theo một chút phiền phức, đó là đám bạn chung của bọn họ. Cuối tuần rét ngọt, bọn chúng kéo nhau tụ tập ăn lẩu, uống rượu, Lâm Thanh lại viện cớ bận không đến. Thực ra trong nhóm Lâm Thanh vốn cũng đã tách biệt hơn. Trước đây vì hai người ở cùng nhau, Tùng Bách đương nhiên luôn xách theo cậu. Hiện tại lại đang ở tình cảnh khó xử, Lâm Thanh có tránh mặt bọn họ cũng đều hiểu rõ lý do. Chỉ có bạn trai Dương Hải đối với việc này cực kỳ thái độ. Cả buổi cậu nhóc đem ánh mắt ai oán nhìn Tùng Bách, nhìn đến mức Tùng Bách nuốt không trôi.

Hôm sau đi làm, Tùng Bách kéo Lâm Thanh ra một góc, nghiêm giọng hỏi.

- Cậu không nói xấu gì tôi với Hà Lâm đấy chứ?

Lâm Thanh suýt chút sặc cả nước bọt, nén cười hỏi lại.

- Cậu có tật giật mình à? Hà Lâm làm sao? Mà liên quan gì tôi?

Tùng Bách cau mày, khoa tay với Lâm Thanh.

- Sao thằng nhóc đó nhìn tôi như có thù ba đời vậy? Mk, tôi cũng không đuổi cậu đi. Sao ai cũng làm như là tôi phụ bạc cậu vậy.

Lâm Thanh lại bật cười lần nữa.

- Được được, để tôi nói với nó là tôi phụ bạc cậu. Dù sao tôi ở nhà cậu miễn phí, còn hưởng thân thể cậu, là tôi được lợi.

- Cậu cũng biết cơ đấy!

Tùng Bách đắc ý nói, nói xong rồi dường như nghĩ ra điều gì tâm trạng lại rơi xuống. Dù có nói gì với người khác đi nữa, sự thật là Tùng Bách và Lâm Thanh bây giờ rõ mười mươi là không thể giữ mối quan hệ trước đây nữa. Nhưng bọn họ hình như cũng không thể quay về xuất phát điểm được nữa.

- Tôi và cậu làm bạn không được à? - Tùng Bách ngập ngừng mãi cũng hỏi.

Lâm Thanh ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn Tùng Bách. Mắt Lâm Thanh có màu nâu, là một màu sắc rất bình thường, nhạt nhoà và mông lung. Lâm Thanh đem khoé miệng kéo sang hai bên, rất nhẹ, giống như cậu muốn cười mà lại cười không nổi. Cậu cúi đầu, đem tầm nhìn chuyển xuống hai bàn tay đang mân mê móng tay, cuối cùng nói ngắn gọn hai chữ đáp lại.

- Không được.

Lâm Thanh nói rất nhẹ nhưng Tùng Bách lại cảm thấy trong lòng thật nặng. Cậu cũng chẳng đưa cho Tùng Bách bất kì lời giải thích nào kèm theo nhưng Tùng Bách lại cảm thấy riêng lần này đừng nên hỏi Lâm Thanh lý do thì hơn.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.