Kệ sách
Tiếng Việt

(BL) - Đam mỹ - Ngày bình thường của Lâm Thanh

84.0K · Đang ra
Lam
53
Chương
1.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Thể loại: Truyện đam mỹ, tình yêu đô thị hiện đại bình bình thường thường Diễn chính: Trần Lâm Thanh x Cao Tùng Bách Phụ diễn: Trương Hoàng Tú Bảo, Trương Khải Tú, Đoàn Dương Hải, Phan Hà Lâm, Đặng Mạnh Thành,... và các diễn viên khác. Giới thiệu: Cuộc sống của Lâm Thanh dường như chẳng có gì đáng để nhắc đến. Cậu mang một gương mặt bình thường, làm một công việc bình thường, nhận một mức lương tạm đủ sống vật vờ từ ngày này sang ngày khác. Con người cũng chẳng có chí tiến thủ, gần ba mươi tuổi, trừ lúc làm tình, thời gian còn lại Lâm Thanh sống như một lão hưu bảy mươi chờ ngày chết. Vậy mà Lâm Thanh mò mẫm thế nào cũng ra một đối tác ái tình cố định. Tùng Bách đẹp trai, nhiều tiền, dịu dàng, phong độ phất phới lồng lộng, là giấc mơ hoàn hảo của nửa kia thế giới. Và bị (được) gay. Mỗi lần cởi khuy áo cùng Tùng Bách, nhìn vào lồng ngực nóng hổi, phập phồng mê người trước mặt, Lâm Thanh lại cảm thấy chị em hẳn là hận chết mình đi được. Nhưng xét cho cùng, bọn họ chỉ là gặp nhau thì dừng lại vậy thôi. Mà đối tượng yêu đương mơ ước của Tùng Bách lại trở về rồi.

Lãng mạnĐô thịĐam mỹ

1. Hàng fake Lâm Thanh

Mùa đông năm nay dường như đã ngủ quên ở lưng chừng trời. Suốt cả tháng mười một nắng vẫn còn đều đặn rải vàng trên các mặt phố, dân tình vẫn còn mặc áo cộc tay nhởn nhơ chơi ngoài đường. Chờ đến tháng sau, ông trời mới chợt tỉnh giấc, rồi giật mình đánh ào một cái, đem rét mướt tích cóp cho cả mùa trút xuống khiến người ta không kịp trở tay.

Đợt rét này đã kéo dài mười mấy ngày mà không có dấu hiệu thuyên giảm, thậm chí nhiệt độ mỗi ngày càng thấp hơn. Mặc dù vậy, ở trong nhà kín gió, Lâm Thanh vẫn chỉ mặc một chiếc áo thun dài tay, hơi cũ, cổ áo cũng đã sờn chỉ. Lâm Thanh có thói quen dùng đồ đến thật sự hỏng rồi mới bỏ đi mua đồ mới. Không phải là Lâm Thanh không có tiền đến mức ấy, nhưng vất vả nhiều năm đã hình thành nên tính cách đó của cậu.

Tùng Bách thường bảo Lâm Thanh là lão già cổ hủ. Tùng Bách thật có năng khiếu đặc biệt trong việc bới móc nhược điểm của Lâm Thanh, thậm chí còn là chơi vui đến nghiện, mỗi ngày Tùng Bách đều có thể rất hăng hái chỉ ra được một tỷ thứ khuyết điểm mà cậu ta không hài lòng ở Lâm Thanh.

Buổi tối, lúc Tùng Bách từ công ty trở về thì Lâm Thanh đang ở trong bếp, kỳ cạch nấu nướng. Căn hộ này là của Tùng Bách, bọn họ ở chung với nhau đã hai năm nay, nói đúng hơn thì Lâm Thanh là kẻ ăn nhờ ở đậu chỗ này. Thông thường đến cuối ngày, nếu cả hai đều không có kế hoạch gì, thì sẽ trở về cùng nhau ăn tối.

Thực đơn hôm nay là cá hồng chiên, đậu phụ sốt cà chua và canh rau cải. Bởi vì Lâm Thanh đứng bếp nên cơm tối toàn là mấy món đơn giản dễ làm như vậy. Cá hồng ướp quá tay muối, đậu phụ cũng hơi mặn, tính ra có mỗi canh rau cải là bình thường, thế nhưng cũng vẫn ăn được. Tùng Bách ăn uống khá khó tính nhưng hiện tại cũng luyện thành quen, không đến mức mỗi ngày đều phải gồng mình chống đỡ trình độ nấu ăn âm điểm của Lâm Thanh như thời gian đầu nữa. Bữa nay Tùng Bách rõ ràng đã ăn một mạch ba bát cơm vẫn còn chọc sang Lâm Thanh một nhát.

- Nhà mình muối rất sẵn hả?

Nói rồi Tùng Bách với bình nước trên bàn, rót đầy một cốc lớn, ngửa cổ uống một mạch đến tận đáy.

- Tôi giúp đời cậu bớt nhạt nhẽo mà.

Lâm Thanh nhìn sang, nhe răng cười hì một cái, dù vừa nghe lời trách móc nhưng vẫn nhen lên ngọn lửa vui vẻ nho nhỏ kín đáo trong lòng, đáp lời xong lại tủm tỉm vùi đầu ăn nốt đồ ăn còn thừa trên bàn.

Ăn cơm xong, Lâm Thanh vốn đã nấu cơm cũng không ngần ngại làm luôn cả việc thu dọn chén đĩa. So với việc nấu nướng, Lâm Thanh có thiên phú về dọn dẹp hơn, Lâm Thanh có chút hội chứng ở sạch. Nếu Lâm Thanh không phải bận đi làm, nhất định sẽ đem nhà cửa sắp xếp đến tinh tươm khiến người bên ngoài bước chân vào cũng cảm thấy áp lực. Cũng may Lâm Thanh bệnh không nặng, chỉ thi thoảng mới phát ra, còn bình thường chỉ là hành vi có chút quy tắc hơn người thường một chút, Tùng Bách cũng không ngại, mặc kệ cậu thích dọn chỗ nào thì dọn.

Đang là giữa mùa đông, mặc dù trong nhà không đến mức giá rét nhưng ở vòi nước rửa bát không có nước ấm, Lâm Thanh liếc liếc cái găng tay cao su vẫn dùng rửa bát đã bị rách toác từ mấy hôm nay, trong lòng lẩm bẩm ngày mai nhất định phải nhớ đi mua một đôi mới, sau đó quyết định không đeo găng, anh dũng mà rửa.

Tùng Bách pha một cốc trà, ngồi ở bàn ăn tiêu cơm mấy phút, lẳng lặng nhìn Lâm Thanh đứng ở bồn rửa bát, cả mình lắc lắc lư lư theo điệu nhạc ngớ ngẩn nào đó trong đầu.

Lúc Tùng Bách đứng lên, hình như do dự một lúc, cuối cùng ở sau lưng Lâm Thanh chậm chạp nói.

- Ngày mai Tú Bảo sẽ tới đây.

Giọng nói của Tùng Bách không lớn lắm, nghe không ra ý gì cả, không rõ là để thông báo với Lâm Thanh, hay để dặn dò chuyện gì khác. Dù sao hai người trước nay với những chủ đề liên quan đến người kia thường không nói nhiều lắm.

Lâm Thanh đang rửa bát bên bồn nghe được, “Hảo hán ca” đang phát trong đầu chợt tắt, ngón tay cầm đĩa thoáng lung lay một chút, sau đó cũng không quay đầu lại, trầm mặc đáp một tiếng “Ừ”.

(Ghi chú: “Hảo hán ca” - Ca khúc nhạc phim “Thuỷ Hử” - ca sĩ Lưu Hoan)

Tùng Bách cũng có chút khó xử, không biết nói gì tiếp liền phẩy tay một cái, quay người trở về phòng ngủ. Lâm Thanh lắng nghe tiếng dép đi trong nhà loẹt quẹt trên sàn cho đến khi cánh cửa phòng của Tùng Bách cạch một tiếng đóng lại. Trong nhà đột nhiên im ắng đến phát lạnh, tivi cũng không mở, không khí giữa hai người lâu lắm rồi không có vẻ gượng gạo như thế này. Bọn họ quan hệ cá nhân thực ra vốn không thân thiết, nhưng cũng là ở chung với nhau đã hai năm, trò chuyện bình thường đương nhiên không có gì không thoải mái. Chỉ là, cái tên Tú Bảo kia đột nhiên nhắc bọn họ nhớ ở giữa bọn họ còn có những chuyện không thể nói rõ ràng.

Lâm Thanh hình như mất thời gian hơn thường ngày cuối cùng cũng úp bát gọn ghẽ lên tủ, xịt một ít xà phòng rửa tay xoa kĩ, sau đó từ tốn đem ngón tay xả dưới vòi nước. Dòng nước lạnh cóng chảy trên các kẽ ngón tay đã đỏ hồng lên của Lâm Thanh, buốt đến tận trong lồng ngực.

Ngày mai ư?

Sớm như vậy? Lại đột ngột như vậy?

Mà tính ra hình như cũng không thể nói là đột ngột, Lâm Thanh biết Tú Bảo trở về cách đây nhiều ngày rồi. Mỗi ngày Lâm Thanh đều liếc qua trang facebook cá nhân của Tùng Bách một lần, ngẫu nhiên cũng biết được thông tin của người kia. Từ hôm Tú Bảo trở về, tâm trạng Tùng Bách đặc biệt vui vẻ, ở nhà cũng không hay cãi nhau với Lâm Thanh như mọi khi.

Cách đây mấy tháng, lúc Tú Bảo dự định được ngày trở về cũng đã báo với Tùng Bách một lần, Tùng Bách không biết vì lý do gì cũng đã nói cho Lâm Thanh, hẳn là để Lâm Thanh chuẩn bị trước.

Hai người đối với chuyện Tú Bảo, chưa bao giờ nói rõ ràng, đều là ám chỉ cho đối phương tự hiểu.

Mà nghĩ cũng đúng thôi, dù sao chuyện giữa bọn họ cũng khó mà nói ra miệng được, nói ra rồi, đến bạn cũng làm không được nữa.

Lâm Thanh cười buồn, đem nhà bếp cẩn thận chỉnh trang lại một lượt rồi trở về phòng mình. Lúc đi qua Lâm Thanh dừng lại liếc qua phòng ngủ của Tùng Bách một cái, đem mắt dán lên cửa gỗ thật dày ngăn cản giữa mình và người kia, ra sức bắn tia sét nửa ngày cũng chẳng thấy tín hiệu bắt sóng nào từ phía bên kia. Cuối cùng Lâm Thanh đành bỏ cuộc, chán nản trở về phòng.

Aizzzzzz, xem ra người ta cũng chẳng cần làm một cái để chia tay nữa. Nói cũng đúng, bây giờ có người thật bằng xương bằng thịt trở về rồi, hàng fake như mình còn có giá trị gì nữa.

Lâm Thanh tắm rửa qua loa một cái, trời rét, cả ngày đều mặc mấy lớp áo dài cũng không đổ được mồ hôi. Tắm táp xong rồi Lâm Thanh còn đứng tần ngần trong nhà tắm, nhìn qua một vòng. Mọi ngày cậu sẽ không giặt quần áo ban đêm, bởi vì phải chờ máy giặt xong rồi phơi rất muộn. Trời thì lạnh mười mấy độ, Lâm Thanh lười lọ mọ ngoài ban công nửa đêm, thường sẽ vứt một đống ở đó để ngày mai đi làm về mới giặt. Thế nhưng hôm nay cậu lại chậm rãi đem toàn bộ đồ ném vào trong máy, còn chạy quanh nhà thu dọn một vòng.

Tùng Bách đang chơi điện thoại trong phòng thấy Lâm Thanh gom đồ đi giặt còn cười ha ha mắng cậu nửa đêm còn nổi cơn sạch sẽ điên điên khùng khùng. Tính tình Lâm Thanh cũng thường xuyên tùy hứng như vậy, Tùng Bách không cảm thấy có gì lạ cả.

Tháng Mười Hai rét ngọt, gió bấc rào rào ra sức lay đám lá khô cuối cùng còn vật vã níu lại cành, bàn tay Tùng Bách đút trong túi áo nửa ngày cũng không cảm thấy ấm lên được. Vị khách mà Tùng Bách nhắc đến kia đúng như đã hẹn được Tùng Bách đưa về nhà vào buổi chiều ngày hôm sau. Vì Tú Bảo nói nhất định muốn ghé thăm nhà, Tùng Bách không có lý do gì từ chối, mà thực ra Tùng Bách cũng hiếm khi từ chối Tú Bảo điều gì liền đồng ý, tan làm mới lái xe đến đón Tú Bảo rồi hai người cùng nhau trở về.

Tùng Bách dự định đem cậu tới nhà ở lại một lát sau đó sẽ ra ngoài ăn nên cũng không dặn dò Lâm Thanh chuẩn bị gì. Nói gì thì nói cũng không thể trông mong gì ở kỹ năng nấu nướng đáng sợ của Lâm Thanh cả, hơn nữa, vì cảm giác khó xử tối hôm qua, bọn họ cũng chưa nói với nhau lại chuyện này.

Tùng Bách nghĩ đến một lát đem hai người Lâm Thanh và Tú Bảo giới thiệu với nhau cảm thấy có chút khó diễn tả, đứng tần ngần trước cửa mãi vẫn chưa lấy ra chìa khóa.

- Sao anh không mở cửa, trong nhà giấu người sao? - Tú Bảo đứng ở phía sau tủm tỉm cười.

- Anh ở chung với một người bạn, anh có kể với em rồi mà - Tùng Bách duỗi thẳng lưng, thở ra một tiếng, lạch cạch tra chìa vào ổ.

Tùng Bách không có ý định che dấu chuyện Lâm Thanh với Tú Bảo, chẳng qua cảm thấy không cần phải nói rõ, vì vậy trước sau cũng đều chỉ nói là bạn ở cùng, hợp lý hợp tình.

Trong nhà không bật điện, rõ ràng không có người ở nhà. Lâm Thanh hẳn là chưa đi làm về, hoặc có lẽ biết tối nay Tùng Bách đưa người về liền ăn tối ở ngoài luôn, cũng đỡ cho cả hai bên nhìn nhau lại mất công phải nghĩ câu chào. Tùng Bách không thích nghĩ nhiều, chỉ nhướn mày một cái, mở cửa rồi vươn tay tìm công tắc điện. Lúc bước vào nhà cậu ta cảm thấy trong nhà có phần khác biệt không rõ ràng lại không nhận ra chính xác là gì.

Tùng Bách theo thói quen mọi ngày, cởi giày rồi đem bỏ vào trong tủ cẩn thận, nếu vứt bừa bãi bên ngoài, Lâm Thanh về nhìn thấy nhất định sẽ kêu ca đến đau cả đầu. Lúc lấy dép đi trong nhà cho Tú Bảo, Tùng Bách mới phát hiện chỗ để giày của Lâm Thanh trống trơn, không chỉ giày đi làm mà cả giày thể thao, dép đi trong nhà đều không còn nữa. Lâm Thanh bị ám ảnh tâm lý với chuyện dọn dẹp, hai năm ở cùng nhau Tùng Bách thực sự thấu hiểu triệt để, đồ đạc của Lâm Thanh, nếu đã quy định xếp ở đâu thì nhất định sẽ không để lung tung nơi khác.

Trong lòng nảy sinh một suy nghĩ không rõ ràng, thứ trong lồng ngực Tùng Bách đột nhiên đập khẩn trương hơn.

Bước vào trong nhà Tùng Bách rất nhanh nhận ra, không phải Lâm Thanh đi làm chưa về.

Lâm Thanh dọn đi rồi.

Từ cửa vào đến phòng khách, đồ đạc đều sắp xếp rất gọn gàng, thế nhưng không có một chút dấu hiệu nào cho thấy nơi này có người khác.

Có lẽ cửa sổ khép chưa kín, gió ngoài trời lùa vào làm căn nhà đặc biệt lạnh lẽo, Tùng Bách rùng mình một cái, vươn tay lấy điều khiển bật máy sưởi.

Tùng Bách chậm chạp dắt Tú Bảo đi xem quanh nhà, chính mình cũng bắt đầu tự mình kiểm chứng, phòng khách, nhà bếp, khu vệ sinh... Lúc đến trước cửa phòng Lâm Thanh, Tùng Bách còn cảm thấy có chút ảo giác biết đầu khi mở ra bên trong mọi thứ vẫn còn y nguyên, hoặc có khi còn nguyên cả một Lâm Thanh lười biếng điển hình đang cuộn trong chăn như con sâu ngủ quên trời đất, giống như rất nhiều lần khác.

- Sao anh nói ở cùng một người khác? Em thấy có vẻ như có ai đâu? - Tú Bảo đi quanh phòng ngủ nhỏ, vốn là phòng ngủ của Lâm Thanh, ngồi ở trên đệm cao su vui vẻ nhún lên nhún xuống.

Tùng Bách vươn tay đóng lại tủ quần áo trống trơn, gượng cười một cái cho có vẻ tự nhiên đáp.

- Người bạn đó mới chuyển đi rồi.

- Một mình anh ở cũng gọn gàng thật đấy, không giống tưởng tượng của em.

Tùng Bách nghe Tú Bảo nói cảm thấy mình đáp lời cũng gượng gạo.

Tú Bảo ngồi ở trên đệm, tươi cười kéo cánh tay Tùng Bách đung đưa qua lại, miệng nhỏ bắt đầu đọc tên một trăm lẻ tám món ăn vặt kéo Tùng Bách trở lại với hiện thực tươi đẹp. Tú Bảo du học hai năm, cả ngày chỉ tưởng niệm đồ ăn ở nhà, lúc nào cũng như một chú heo nhỏ đầy mâu thuẫn, một bên nói phải giảm cân, một bên lại đòi ăn không ngừng.

Tùng Bách kín đáo thở hắt ra, mỉm cười vươn tay xoa lên mái tóc uốn lọn xoăn nhẹ của cậu, dắt tay cậu ra ngoài.

Nửa giờ sau, Tùng Bách mặc sơ mi công sở, bên ngoài khoác áo bomber không cài khoá, tay áo xắn đến khuỷu, ngồi chồm hổm trên ghế nhựa nhỏ ở quán cóc ven đường, trước mặt bày một bàn đầy đồ ăn vặt, nộm bò khô, nem rán, ốc xào dừa, trứng cút lộn xào me… Đối diện Tùng Bách là Tú Bảo đang hưng phấn đến quên trời đất, vui vẻ đến mức má cũng hồng lên.

Tùng Bách lâu rồi không ra ngoài ăn đồ ăn vặt, cậu ta không thường ăn những đồ này, Lâm Thanh càng không, mà đám bạn của Tùng Bách khác thì chỉ thích rượu và người đẹp, không cần đồ ăn.

Vì vậy những chuyện dỗ trẻ nhỏ này thật sự Tùng Bách lâu rồi không làm, cảm thấy rất ngượng tay. Tùng Bách xiên một miếng nem rán vào que xiên, đưa lên miệng chậm rãi nhai, cũng không thấy có mùi vị gì. Nem tẩm bột chiên nhiều dầu, cảm giác có hơi ngấy, Tùng Bách bèn vươn tay rót thêm một ly trà đá.

- Anh mấy năm nay có bạn trai không? - Tú Bảo nghiêng đầu nhìn Tùng Bách, khóe miệng cong lên lộ ra má lúm đồng tiền nho nhỏ làm cho tâm người ta cũng mềm ra.

Tùng Bách dịu dàng đem đầu ngón tay lau bột dính bên khóe miệng Tú Bảo, lắc đầu. Tú Bảo vui vẻ bĩu môi một cái, lại cười lộ ra hàm răng vừa trắng vừa đều, lắc lắc cái đầu tiếp tục ăn ăn. Tùng Bách vươn tay bẹo má cậu một cái.

- Em đó, ăn như chú heo con, sao không béo được chút nào?

Tùng Bách hiếm khi kiên nhẫn như vậy, đem Tú Bảo như con sóc nhỏ nhún nhảy hết nửa thành phố, ăn đến thỏa mãn, đến lúc Tú Bảo thấm mệt liên tục ngáp liền mấy cái mới cưỡng ép cậu về nhà nghỉ ngơi.

Tú Bảo là người mà Tùng Bách đã theo đuổi rất lâu rồi. Kể từ lần đầu gặp cậu ở lễ hội các khóa của trường đại học Tùng Bách đã thích cậu, theo đuổi từ khi cậu còn là sinh viên, đến khi cậu tốt nghiệp, lại chờ đợi cậu đi du học nước ngoài trở về. Tùng Bách khi đó còn không nghĩ mình có thể thực sự chờ được.

Thế mà chớp mắt một cái, hai năm đã trôi qua, Tùng Bách có khi chưa kịp thực sự nghĩ được cái gì thì Tú Bảo đã trở lại.

Nói gì thì nói không thể phủ nhận sự tồn tại thậm chí là tồn tại trọng yếu của Lâm Thanh trong hai năm qua.

Đưa Tú Bảo về rồi, Tùng Bách không nhanh không chậm lái xe trở về, tâm tình vốn là không tệ, lúc dừng đèn đỏ còn nhẩm theo bài hát phát trên radio. Thế nhưng lúc đứng dưới lầu nhìn lên cửa sổ tối om nhà mình, cảm giác nôn nao trong lòng ban nãy nhờ Tú Bảo mà bị ép xuống lại đột nhiên trào lên trong lồng ngực.

Bình thường Lâm Thanh tính nết trẻ con nhưng lại có thói quen sinh hoạt ì ạch và chậm rãi như một ông già, nếu không có việc thì sẽ ở lì trong nhà, buổi chiều cũng về tương đối sớm, thường là sẽ đi chợ, nấu cơm luộc rau, sau đó có khi vui vẻ sẽ tự mình làm món chính, còn nếu không sẽ chờ Tùng Bách về nấu. Chủ yếu là Tùng Bách ở khoản ăn uống có chút khó tính, thường hay kêu ca đồ Lâm Thanh làm nêm nếm không đủ, hoặc nấu sai kỹ thuật, vì vậy Lâm Thanh thích mua đồ về, sau đó để cho Tùng Bách tự mình thể nghiệm.

Cũng có khi Lâm Thanh đi ra ngoài tụ tập với bạn không về ăn cơm, đầu tiên sẽ trịnh trọng nhắn tin báo, sau đó giữa chừng sẽ gửi về một loạt ảnh đồ ăn.

Bọn họ vốn là bạn bè chơi chung, cũng có ngày sẽ cùng đám bạn chung tụ tập đập phá bia rượu một trận, sau đó một bên xiêu một bên vẹo vác nhau trở về.

Hai năm, quan hệ giữa bọn họ không chỉ dừng lại ở việc lên giường với nhau mà cũng có những giao lưu nhất định như vậy, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện, thậm chí cãi cọ chuyện dầu gạo vặt vãnh. Quả thật, Tùng Bách chưa từng nghiêm túc nghĩ đến Lâm Thanh vì cái gì đột ngột như vậy lại đi rồi. Cậu ta hình như quên mất là Lâm Thanh sẽ không ở lại mãi mãi.

Tùng Bách loay hoay ở trước cửa nhà, trong lòng có chút hốt hoảng không rõ ràng. Cậu ta nhấn tay ấn khoá cửa xuống lần nữa, chậm rãi mở ra cánh cửa gỗ nặng nề. Bên trong nhà như cũ vẫn là một vùng tối om, im lìm hệt như ban nãy. Tùng Bách vội vàng ở trong nhà mình, từ trong ra ngoài, cẩn thận tìm một lượt.

Quả thực mọi thứ dấu vết chứng tỏ có một người nào khác từng tồn tại trong căn nhà này đều đã bị người ta rất cẩn thận mà dọn dẹp sạch sẽ. Từ đồ dùng, quần áo, bàn chải đánh răng, dao cạo râu, thậm chí đồ ăn vặt ưa thích cũng đều bị mang đi hết.

Tùng Bách cầm điện thoại trên tay phân vân nửa ngày cũng không gọi điện cho Lâm Thanh, đâu biết nói gì với người ta, cũng không thể bảo người ta trở lại đây, hơn nữa nếu Lâm Thanh nói muốn ở lại, Tùng Bách ngược lại càng không biết đối diện thế nào. Mấy năm, quan hệ cốt yếu giữa bọn họ vẫn chỉ là lúc cần thì làm, không có tình cảm, ít ra về phía Tùng Bách thì là như vậy. Nhưng đối với Lâm Thanh, Tùng Bách lại không dám chắc chắn. Tùng Bách quen Lâm Thanh hơn hai năm, nhưng những gì Tùng Bách biết về cậu có lẽ viết chưa đầy một trang giấy.

Trần Lâm Thanh ít hơn Tùng Bách một tuổi, năm nay hai mươi bảy, là một thanh niên rất bình thường, đến độ nhàm chán. Nghe kể là ngày nhỏ cậu lớn nhanh, năm tuổi cậu đã cao nhất xóm. Bố mẹ Lâm Thanh lại là nhà giáo vì vậy Lâm Thanh học chữ từ rất sớm. Năm đó hai người có lẽ cảm thấy cho Lâm Thanh đi học mẫu giáo thêm một năm rất dư thừa bèn đem cậu tống luôn vào trường tiểu học. Kiêu ngạo đi học sớm hơn các bạn là thế, nhưng đến tuổi dậy thì, Lâm Thanh đau khổ phát hiện ra tốc độ tăng trưởng tế bào của cậu ngưng lại rồi. Lâm Thanh từ chỗ cao nhất nhì lớp nhanh chóng bị đám con trai trong lớp như măng mọc sau mưa ào ào vượt qua. Lâm Thanh tư chất bình thường, lớn lên thi đỗ một trường đại học bậc trung, rồi lại ở đại học ngẩn người bốn năm, ra trường liền nhận một công việc không nặng không nhẹ.

So với Lâm Thanh, Tùng Bách đúng là ăn gió ăn bão mà lớn lên. Mẹ cậu ta qua đời sớm, Tùng Bách lớn lên cùng với mẹ kế. Như kịch bản của đa số gia đình có điều kiện khác, ba cậu ta tối ngày chỉ biết đến công việc. Mẹ kế thì vốn là một người phụ nữ hiền lành, nhưng tính tình Tùng Bách ngày nhỏ thì lại tệ không ai quản nổi. Vì vậy tuổi nổi loạn của Tùng Bách dường như kéo dài vô tận, làm loạn đến gà bay chó sủa. Mười mấy tuổi, Tùng Bách đã công khai đi lại với đàn ông.

Thế nhưng Tùng Bách không chỉ tính hướng không bình thường, đầu óc cậu ta cũng rất không bình thường. Tùng Bách về mặt logic có thiên phú, là cái loại bẩm sinh đặc biệt thông minh, IQ cao học đâu nhớ đấy. Vì vậy vừa chơi vừa phẩy tay cũng tốt nghiệp song song chuyên ngành tài chính doanh nghiệp và luật kinh tế. Bây giờ cậu ta làm việc ở tập đoàn lớn, trở thành loại đàn ông mơ ước điển hình của các chị em toàn thế giới, vừa có ngoại hình, vừa có sự nghiệp, lại có tiền.

Tuy không phải hoàn toàn, nhưng có thể nói nhờ tiền và nhan sắc của Tùng Bách mà cậu ta với Lâm Thanh mới có có hội mà dây dưa với nhau.

Ban đầu, Tùng Bách vốn chẳng có ấn tượng gì với Lâm Thanh, Lâm Thanh quả thật chẳng có cái gì để cho người ta có ấn tượng được cả, nhất là đứng giữa đám hoa sắc suốt ngày vây quanh Tùng Bách, Lâm Thanh thật giống như con vịt bầu lạc giữa bầy thiên nga. Tùng Bách phải vài lần gặp mới đem tên và mặt của Lâm Thanh ghép lại được với nhau.

Một ngày Lâm Thanh kiếm Tùng Bách mượn tiền, số tiền không nhỏ, Tùng Bách cợt nhả bảo mượn tiền thì đem thân ra trả. Tùng Bách lúc đưa ra đề nghị đó với Lâm Thanh vốn là vì trêu chọc cậu, muốn thử xem Lâm Thanh thực sự cần tiền tới mức nào, hoặc vì nhàm chán, muốn xem một người vì tiền có thể hạ mình tới mức nào. Ban đầu Tùng Bách đã chuẩn bị tinh thần để thấy Lâm Thanh tức giận nổi điên lên, không ngờ Lâm Thanh nghĩ cũng không cần nghĩ liền đồng ý ngay lập tức. Tùng Bách khi đó có cảm giác mình vừa mất tiền còn vừa bị người ta chiếm lợi ích. Thế nhưng lúc đó trong lòng buồn chán, Tùng Bách cũng chẳng phải loại ngay thật gì, tiền đã hứa đương nhiên phải cho mượn, mà đồ dâng tới miệng thì phải ăn.

Kết quả không ngờ Lâm Thanh với Tùng Bách bên ngoài thì nói ba câu có hai câu khịa nhau chan chát nhưng ở trên giường lại khớp được nhịp với nhau vô cùng chuẩn xác. Tùng Bách đối với bạn giường từ trước đến nay chưa có tiêu chuẩn nào vượt qua được Lâm Thanh. Thế là quan hệ một đêm chẳng biết từ lúc nào thành đêm này qua đêm khác, đến hiện tại tiền nợ Lâm Thanh đã trả xong rất lâu rồi, mối quan hệ giữa bọn họ ngược lại vẫn duy trì như vậy.

Tùng Bách đối với Lâm Thanh hai năm qua vẫn là dạng quan hệ mờ mờ mịt mịt, trước sau vẫn không xé rách tấm giấy cuối cùng. Hiện tại Tú Bảo về rồi, Tùng Bách trộm nghĩ Lâm Thanh chủ động đi có lẽ với Tùng Bách cũng không phải là không tốt.