Chương
Cài đặt

“Trò chuyện trên xe”

Thang máy cuối cùng cũng dừng ở lầu mà Quách Việt Khang muốn. Bình thường thì thang máy này chỉ có nhân viên đi thôi. Rõ ràng anh ta cố ý.

Cố Uyên Trang nhìn 1 thân ảnh thẳng tắp bước ra. Cô vẫn không biết là có nên đợi anh ta không. Cuối cùng cô vẫn thoải hiệp, đứng đợi Quách Việt Khang ở hầm gửi xe.

Không lâu sau đó tiếng khởi động của xe thể thao ở phía sau vang lên, bên cạnh cô liền xuất hiện 1 khuôn mặt quen thuộc.

Cửa kính dần hạ xuống, khuôn mặt người đàn ông càng rõ hơn. Ở phía bên ghế lái, giọng anh phát ra nửa trầm nửa mê.

“Vào đi.”

Cố Uyên Trang thật sự không muốn vào. Cô cần phải dè chừng người đàn ông này.

“Không cần.”

“Nếu em muốn mọi chuyện tệ hơn thì cứ đứng đó.”

Quách Việt Khang khởi động máy, lần nữa tiếng xe thể thao ồn ào vang lên. Cố Uyên Trang theo phản xạ vẫn là mở cửa ngồi vào.

“Anh có gì thì nói luôn đi. Đừng có dắt người ta đến chỗ này chỗ kia nữa.”

Cố Uyên Trang nhìn chằm chằm anh ta, con người này khi không mở miệng còn đáng sợ hơn nhiều.

“Đi làm mà mặc váy ngắn như vậy sao?”

Bàn tay to lớn của anh đặt trên đùi cô, bóp nhẹ 1 cái.

“Đừng…đừng làm bậy.”

Cố Uyên Trang giật bắn mình, tay cô vẫn nắm chặt lấy bàn tay thô ráp ở dưới đùi mình. Cô được nhìn rõ từng sợi gân trên bàn tay anh. Đồng hồ đeo trên tay có mắc tiền đến mấy cũng chỉ làm nền cho những sợi gân xanh.

“Làm bậy? Rõ ràng tôi chưa làm gì nhưng lại thấy em nắm lấy tay tôi không buông.”

“A!”

Cố Uyên Trang giật mình bỏ tay mình ra. Quách Việt Khang cũng không muốn trêu chọc cô nữa. Đưa điện thoại mình đến trước mặt cô.

“Tự chính mình xoá vẫn an tâm hơn.”

Cố Uyên Trang vừa bất ngờ vừa không tin lắm. Người như anh ta lại dễ dàng đưa điện thoại cho cô sao? Nghĩ thế nhưng tay cô vẫn xoá video kia. Chắc chắn hơn cô đã vào đám mây để kiểm tra lại.

“Đảm bảo không có bản sao!”

Quách Việt Khang khoé miệng nhếch lên, anh nhìn cô lo lắng 1 hồi vẫn không chịu trả điện thoại.

“Ai mà biết tên cầm thú như anh làm ra chuyện gì chứ?”

Cố Uyên Trang trừng mắt nhìn anh. Nhìn cô bây giờ đối với Quách Việt Khang như 1 con nhím nhỏ, xù gai của mình lên.

“Làm gì là làm gì? Làm gì em liền tự mình biết.”

Cố Uyên Trang không muốn so đo với anh ta nữa, cô quay mặt sang chỗ khác. Đưa điện thoại thảy vào trong người anh. Muốn xuống xe nhưng cửa lại không mở được. Cô 1 lần nữa quay lại nhìn anh. Khuôn mặt bị chọc đến tức giận có chút ửng hồng.

“Anh mở cửa.”

Quách Việt Khang nhún vai, không trả lời cô.

“Anh mở cửa giúp tôi. Tôi không muốn ở đây thêm 1 giây nào nữa.” Cố Uyên Trang tức đến đỉnh điểm, gằn giọng với anh.

“Không phải đêm qua tôi ngủ với em vẫn chưa trả công cho em à? Hay tôi mời em 1 bữa?” Quách Việt Khang nhìn cô hỏi.

Cố Uyên Trang nghe xong câu này tâm trí cô như dội 1 quả bom vậy. Cô bất động mấy chục giây liền. Không ngờ trong mắt anh ta cô chỉ đáng 1 bữa ăn vậy sao?

“Sao thế? Có gì không ổn sao?” Quách Việt Khang nhướn mày hỏi.

“Tôi chỉ đáng 1 bữa ăn thôi nhỉ? Tôi không anh trả công đâu. Giữ lấy mà tiêu đi. Mở cửa.” Cố Uyên Trang không nhìn anh, chỉ cố gắng mở cửa, nhưng vẫn không được.

Trong giây phút đó Quách Việt Khang đã thấy rất bối rối. Anh cũng nhận ra lời mình nói có chỗ không đúng lắm. Anh thấy tay cô cố mở cửa xe đến đỏ bừng, nên đã kéo bàn tay đó lại, nắm chặt lấy nó.

Bàn tay anh to lớn, che phủ cả bàn tay cô, ấm áp nhưng lại có chút chai lì. Người cô như có dòng nước êm chảy qua, quên cả việc phản kháng.

“Em đừng đi được không? Tôi không cố ý. Chỉ muốn mời em bữa trưa.” Quách Việt Khang cũng không hiểu vì sao mình lại phải giải thích, vì sao anh phải nhún nhường. Đó giờ anh chẳng như thế bao giờ.

Cố Uyên Trang rút bàn tay mình lại. Lòng bàn tay cô vẫn còn lưu chút hơi ấm của anh.

“Chuyện hôm qua xem như anh hãy quên đi. Tôi cũng không muốn nhớ.” Cố Uyên Trang nhìn anh nói thẳng.

“Nhưng tôi không muốn quên.” Quách Việt Khang kề sát mặt mình vào mặt cô, hơi thở phả vào bên tai Cố Uyên Trang khiến cô giật mình.

Cố Uyên Trang im lặng, không muốn nói nữa. Quách Việt Khang thấy như thế liền nhấn chân ga, tiếng động cơ xe 1 lần nữa vang dội trong hầm xe rồi dần biến mất.

“Tôi đã bảo không đi mà. Đừng làm khó tôi được không?” Cố Uyên Trang nhìn anh khó hiểu. Khuôn mặt góc cạnh đẹp như thế, lại có chút biến thái. Dưới gọng kính đó càng làm anh thêm cuốn hút.

“Em càng nói không tôi càng muốn làm ngược lại.” Quách Việt Khang mắt vẫn nhìn về phía trước mà trả lời cô.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.