Kệ sách
Tiếng Việt

Bữa ăn tối của ác ma (H)

18.0K · Đang ra
Phạm Phác Vũ Kỳ
36
Chương
7.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Lần nữa dành lấy cô về bên mình. Dù có biến thành kẻ ác đi chăng nữa. Nam phúc hắc kiệm lời x nữ thơ ngây hoạt bát

Lãng mạnĐô thịTổng tàiSủngSắcvăn phòngHECán Bộ Cao CấpNgôn tình1V1

Biến thái

Đợi mãi mới hết giờ tăng ca, Cố Uyên Trang thu xếp lại giấy tờ 1 mạch rồi bắt xe về nhà. Mang cái lưng đau nhức cô bật đèn trong nhà lên, nhìn đồng hồ

cũng đã 10h tối hơn.

"Hôm nào cũng phải tăng ca như này mệt thật."

Cô uể oải duỗi người, đi xuống nhà dưới tìm đồ gì lót bụng. Định đưa tay lên bật công tắc thì không biết tại sao sống lưng cô lạnh buốt, cảm giác như có ai đó đằng sau nhìn mình. Bật đèn lên, cả căn phòng sáng trưng, cũng không thấy ai. Cô mới thở phào, mở tủ lạnh lấy đồ ăn.

Vừa ngồi ăn xong cô vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Hôm nay nhiệt độ của ở nhà lạnh đến bất ngờ, chẳng hiểu lý do vì sao. Nằm trên giường sắp thiếp đi, vì đã quá mệt. Cố Uyên Trang cũng không biết là mơ hay thực mà cảm giác như giường của mình hõm xuống như có ai ngồi lên. Cô mở to mắt, không có cảm giác buồn ngủ gì.

Một bóng đen cao lớn, dưới ánh đèn ngủ mái tóc đó càng bóng mượt, bồng bềnh. Sóng mũi cao càng lộ rõ. Cô giật bắn mình ra xa, hét lên:

"Anh là ai, sao lại ở nhà của tôi. Anh...anh là ai vậy hả?"

Vì quá hoảng hốt nên mồ hôi đã đầm đìa, khuôn mặt nhỏ nhắn giờ trở nên tái nhợt. Đôi chân cô đứng không vững, cảm giác nó run run, hai bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi đang không ngừng nắm chặt lấy nhau. Không dám buông lỏng cảnh giác, cô hỏi:

"Anh là ai? Sao vào nhà tôi được. Có nhầm lẫn gì phải không?"

Cố Uyên Trang ra sức trấn an bản thân, nhìn người đàn ông trong âu phục đắt tiền vẫn ngồi im phăng phắt, không động tĩnh gì. Anh ta lúc này mới lắc lắc đầu.

"Không có nhầm lẫn."

Cố Uyên Trang thật sự sợ hãi. Cô chạy ào ra cửa chính để ra ngoài, nhưng cửa mãi không mở được. Gấp đến độ mồ hôi của cô đã thấm ướt áo. Chưa bao giờ cô cảm thấy khó thở như vậy.

Nhìn cái bóng dáng cao lớn dưới lớp áo sơ mi đóng thùng trong quần tây càng khiến cô sợ hãi.

"Đừng...đừng qua đây. Anh đừng có qua đây."

Quá rối rắm mà Cố Uyên Trang đã quên mất điện thoại đã để đâu. Từng bước chân của người đàn ông như tiếng tim đập của cô vậy.

Anh ta bước đến gần cô, mùi hương trên người anh ta nồng đậm 1 cách kì lạ. Xâm chiếm cả khoang mũi cô. Quá sợ hãi, cô liền ngã xuống, co ro trong góc cửa. Người đàn ông nửa quỳ nửa ngồi ngắm nhìn khuôn mặt đầy sợ hãi của cô. Bàn tay to lớn sờ từ trên cổ xuống dưới bàn chân cô.

"Đừng mà. Làm...làm ơn..."

Như có 1 luồng điện chảy dọc theo cơ thể mình  Cơ thể cô không ngừng run rẩy.

"Em thật sự đã quên anh sao? Hư thật đấy."

Nói xong hắn ta lấy đâu ra chiếc còng tay rồi còng 2 chân cô lại. Sức cô dãy dụa cũng vô ích.

"Anh là ai chứ? Tại sao lại còng chân tôi?"

Anh ta cười khẩy, trong ánh đèn mở ảo ở căn phòng này khiến anh ta càng thêm mị hoặc. Giọng nói của hắn rất dễ nghe, lúc này cô đã mờ mờ không biết có lẽ mình đã từng gặp anh rồi.

Đối diện với sự trầm tĩnh của anh thì Cố Uyên Trang có phần gấp gáp. Quần áo anh phẳng phiu bao nhiêu thì quần áo cô xộc xệch bấy nhiêu. Cảm giác như ánh mắt anh ta không đúng, nó đang đặt ở ngực cô. Cố Uyên Trang vội vàng lấy tay che lại, cô không mặc áo lót!

Đến bây giờ môi cô vẫn mấp máy không nói nên lời. Người đàn ông gỡ nhẹ bàn tay đang che ngực của cô, dù có ra sức che lấy cũng không bằng sức đàn ông.

Anh ta dùng ngón tay mình vẽ quoanh đầu ngực đang lộ ra của cô khiến nó dựng đứng.

"Nơi này vẫn luôn lớn như vậy sao?"

Bắt lấy bàn tay to lớn kia, Cố Uyên Trang không ngừng lắc đầu, nước mắt đã chực trào. Cô chưa từng gặp tình huống này. Cùng lắm chỉ thấy ở tiểu thuyết.

"Em đừng sợ, anh chỉ đến thăm em rồi về thôi."

Cố Uyên Trang cũng không phải con nít mà nghe anh ta nói lời dụ dỗ. 1 người không quen biết gì xông vào nhà mình lúc nửa đêm, còng chân mình. Chỉ là thăm sao?

Người đàn ông đứng dậy đi đến nhà bếp mở tủ lấy chai rượu rót 1 ly thật đầy. Cố Uyên Trang thật sự đã muốn ngất đi, 2 chân cũng không đứng dậy nổi. Nhìn từng giọt rượu rót đầy ly. Rượu đó rất mạnh, cô chỉ dùng khi mất ngủ hay stress thôi. Vậy mà hắn ta lại lấy nhiều như thế. Vậy cũng tốt, đợi anh ta say ngoắt cô có thể đánh ngất anh ta.

Nào ngờ anh ta cầm ly rượu đó lại gần cô.

"Anh...anh định làm gì nữa hả?"

Hắn không nói gì càng khiến cô sợ hãi. Hắn uống 1 ngụm rượu, sau đó kề sát vào mặt cô, bàn tay to lớn của hắn bóp chặt cằm khiến cô đau đớn há miệng ra. Nhân cơ hội anh ta hôn lấy cô, đem rượu từ trong miệng mình sang miệng cô. Không thể hô hấp nên cô đã nuốt sạch chỗ rượu đó, một vài giọt đã tràn ra khoé miệng. Cảm giác lâng lâng bỗng ập đến, nơi nào có rượu chảy xuống đều nóng rát, cứ thế mê man cô đã nuốt xuống ngụm thứ 2.

Người đàn ông nhìn cô gái vì rượu mà cơ thể trở nên nóng bừng, 2 bàn tay còn siết chặt lấy tay anh.

"Nóng quá, không...không thể uống nữa."

Nhìn thân thể nhỏ bé mềm mại dựa vào tường không khỏi khiến yết hầu anh lên xuống liên tục. Anh mở khoá còng chân rồi bế cô lên giường. Cố Uyên Trang thật sự đã say, cảm thấy cả cơ thể nóng bừng lên.

Người đàn ông đưa tay cởi bỏ áo cùng quần đùi cô vứt xuống giường. Cả cơ thể cô loã lồ trước mắt anh. Anh biết Cố Uyên Trang là kiểu người có da có thịt nhưng vòng nào lại ra vòng nấy, lại trắng trẻo cứ như cục bột vậy. Chỉ là không ngờ sau ngần ấy năm thân thể cô có phần trưởng thành hơn, ngực cũng rất lớn.

Thằng em nhỏ trong quần anh đã thức dậy từ bao giờ. Nó muốn chọc rách 2 lớp quần mà ra ngoài.

"Em nói xem có phải nó rất hư, chưa gì đã muốn gặp em."

Áp chế dục vọng trong người mình. Người đàn ông ngồi xuống giường ngắm nhìn khuôn mặt cô thật kĩ. Đã rất lâu anh đã không bước ra thế giới bên ngoài. Mọi thứ đều rất mới mẻ, chỉ có bóng dáng cô thật hoài niệm.

2 cái má phúng phính của cô lúc nào cũng phồng lên, mái tóc dài lúc nào cũng được kẹp lên. Anh đưa tay phác hoạ khuôn mặt cô, đôi môi căng mọng mấp máy.

"Ưm..."

Khẽ rên nhỏ 1 tiếng, ngón tay anh chui vào trong khoang miệng cô đảo quanh đầu lưỡi.

"Thật dâm!"