Bữa ăn hẹn em hôm khác
Cố Uyên Trang không muốn biết về giới nhà giàu như thế nào. Nhưng sống ở cái thành phố này, sự hiểu biết của cô cũng không tệ. Không tệ ở chỗ cô có thể biết mình đang ngồi trên chiếc Ferrari đắt tiền. Cách âm tốt đến mức tiếng mưa bên ngoài mỗi lúc 1 nặng hạt vẫn không nghe được gì, khoang xe đã im ắng càng im ắng hơn. Cô có thể nghe được hơi thở trầm đục của anh. Không thể không nói, nhưng cô bây giờ đang ngồi trên xe của người đàn ông giàu có thuộc top của thành phố Thành Đô này. Sơ hở cô liền có thể bị đưa lên báo ngồi chễm chệ trên top search cũng không chừng.
Bầu không khí này bỗng chốc bị phá vỡ vì tiếng chuông điện thoại. Quách Việt Khang chau mày, nhấn nghe.
"Chuyện gì?" Giọng anh lười biếng hỏi bên kia.
Không biết bên kia đã nói gì nhưng cuộc gọi kết thúc vẫn không thấy anh đáp trả. Chỉ biết là ánh mắt anh đã biến đổi ít nhiều.
"Đừng nhìn nữa. Thích đến vậy sao?" Quách Việt Khang vẫn bị ánh mắt của cô dán chặt nên mở miệng hỏi.
"Không thích." Cố Uyên Trang giật mình. Trong vô thức cô đã ngắm nhìn khuôn mặt anh lâu đến thế. Quách Việt Khang không phải kiểu người có khuôn mặt đẹp đến mức yêu nghiệt như trong những cuốn tiểu thuyết mà cô hay đọc nhưng khuôn mặt anh lại mang vẻ đẹp của tri thức nhiều hơn nó đẹp nhưng đẹp theo kiểu hiền lành làm sao ấy.
"Bữa ăn lại phải hẹn em hôm khác. Hôm nay tôi có việc rồi." Quách Việt Khang xoay đầu nhìn cô dò xét.
"Không hẹn gặp lại." Cố Uyên Trang mừng còn không hết. Dính dáng đến anh ta là vì cô xui đến mức nào hả?
Ý cười trên khuôn mặt Quách Việt Khang ngày càng đậm. Cô cứ y như con mèo nhỏ đụng vào 1 chút liền xù lông lên.
Cứ như thế mà 15 phút sau chiếc xe đã đậu trước cửa nhà cô. Mưa cũng dần tạnh. Cố Uyên Trang định mở cửa xe ra ngoài thì bị 1 bàn tay khác kéo lấy. Bàn tay anh to lớn nắm chặt lấy cánh tay cô.
"Đợi 1 chút." Quách Việt Khang cởi áo vest trên người mình đắp lên đầu cô.
Nơi cánh tay bị anh bóp có chút đỏ ửng. Mùi hương quen thuộc trên người anh cứ thoang thoảng ở chóp mũi cô. Cố Uyên Trang cũng không từ chối. Cô im lặng mở cửa xuống xe.
Quách Việt Khang nhìn đến khi bóng dáng đó khuất dạng kéo theo đó là tiếng thở dài của. Có nhiều chuyện căn bản đã có kết quả chỉ là con người ta muốn dựa vào 1 chút hy vọng nào đó để cứu vãn tình thế mà thôi.
