Chương
Cài đặt

Chương 7

13h05– Quán TeaFlus

Thục Nguyên ngồi vị trí trung tâm, bị bủa vây xung quanh là những luồng sát khí lạnh cả sống lưng. Cái lũ này cũng ghê thật đấy, mặt mũi tươi tỉnh cười nói mà nhìn thấy rõ cả màu đen trên đầu kìa.

“Trà bưởi của cậu đây."

Nguyệt đưa cốc trà bưởi cho cậu, giọng nói bình thản mà “xao xuyến” cả con tim

“Thưởng thức đi rồi chúng ta cùng trò chuyện với nhau nào, hừmm."

Một câu nói lạnh cả sống lưng phát ra từ Thiên Lưu, những người còn lại, không nói gì, chỉ thấy cười tủm tỉm với nhau.

“Được rồi."

Khôi Vỹ lên tiếng

“Cậu hãy thành thật khai báo với mọi người, hai người đã làm gì với nhau rồi?”

"NÓI."

“Tớ nói rồi mà, thì có con gián…”

Chưa kịp nói hết câu, Liên Tâm đã cắt lời:

“Gián dủng cái quái giề, nhìn phản ứng của cậu lúc thầy hỏi chuyện là bọn này biết rồi nhó, nói đi bé cưng, đã có chuyện gì hấp dẫn mà cậu lại đỏ mặt thế kia hở?”

“Phải đấy, nói đi, toàn bạn thân của cậu mà sao cứ phải giấu giếm làm gì?”

Nhìn lũ bạn mắt long lanh đầy thành ý, Thục Nguyên thấy mềm lòng, hơn nữa, cậu cũng đang không hiểu được chính cảm xúc của mình, nếu cứ giữ mãi trong lòng thì chỉ làm bản thân khó chịu hơn thôi. Có lẽ nên giải bày tâm sự, ở đây toàn những người thân thiết và hiểu cậu nhất, chắc sẽ có thể giúp bản thân vượt qua thủ môn được.

Thở dài một hơi nặng nề, Thục Nguyên ngập ngừng mở lời:

“Rồi rồi, không giấu nữa, để tớ nói, bắt đầu từ…”

......*......*.......*.......

Nghe xong câu chuyện của Thục Nguyên, mọi người không những không trêu chọc, mà còn trợn tròn mắt ngạc nhiên, không nói được câu gì. Thấy cái bọn yêu quái này suốt ngày trêu cậu với Phong mà giờ đây lại phản ứng khác thường, Thục Nguyên mở lời:

“Nói gì đi chứ, tớ đang rất khó xử đây."

“Theo như tôi thấy…”

Như Thanh lên tiếng đầu tiên

“…Thanh Phong…rất là thích cậu đó."

“Sao có thể chứ, hahaha?” – Minh vẫn đơ người mà hỏi lại

“Không thì gì hả cục bông bé nhỏ ơi, mọi hành động và lời nói đều thể hiện điều đấy mà."

Nguyệt bắt đầu giải thích cặn kẽ từng chi tiết:

“Đây nhá, từ hôm chuyển chỗ đã nhìn cậu suốt, lúc cậu bị tai nạn thì quan tâm hết mực, rồi nào là ăn kem trên má, ôi cái hôm tim hồng bay phấp phới đấy. Và cuối cùng là chuyện hôm qua, cứ coi như là *tận dụng thời cơ ngàn năm có một để được nhận một chút tình cảm của lớp phó* đi.”

“Chuyện này…” – Thục Nguyên bắt đầu thấy bị rối loạn tâm trí

“Tớ thấy tội Phong lắm luôn đó cục bông à.”

“Phải đấy, đúng tội luôn ý.”

“Cậu nên xem lại cách đối nhân xử thế của cậu với Phong đi Nguyên ơi.”

“Người đâu mà phũ phàng đến quá đáng.”

Liên Tâm mới nói 1 câu mà đã được cả bọn xuôi thuyền nồng nhiệt, còn Thục Nguyên bỗng nhiên bị gán mác “tội phạm”, ăn “mắng” té tát, thấy oan ức quá liền nổi cáu lên:

“Cái gì thế hả? Bọn cậu bị cái tên đó bỏ bùa mê thuốc lú hết rồi hay sao mà tự dưng quay sang bênh cái tên đểu cáng đó thế này. Tớ mới là người bị hại đó, bây giờ lại thành ra người vô tâm là thế nào? Tức đến chết với bọn cậu mất thôi, trời ơi!!!”

Xả một tràng xong, Thục Nguyên ngồi xuống thở hổn hển, cái cảm giác máu dồn hết lên não còn toàn thân nóng bừng bừng thật là khó chịu.

Thấy căng thẳng, Khôi Vỹ vội xoa dịu tình hình:

“Ơ thôi mà, bình tĩnh nào, mọi người đâu có đổ lỗi cho cậu đâu, đấy là ý kiến cá nhân mà”

“Chưa gì đã xù lông dựng cánh lên rồi, thở xong đi rồi tiếp tục” – Thiên Lưu tiếp lời

“Không cần, tôi vẫn bình thường, thừa sức đánh gục mười tên đểu cáng xấu xa nào đó nhá.”

Thục Nguyên vội khua tay, nhận thấy mình vừa làm quá, cậu dịu giọng xuống, chờ những người khác nói tiếp:

“Thế này nhé…”

Liên Tâm chọc chọc cái ống hút, tiện hút một hơi, rồi tiếp:

“…cậu cảm thấy thế nào về Phong?”

“Thấy…là thấy gì?”

“Khi tiếp xúc và khi nghĩ đến, thì cậu thấy cảm xúc, lý trí như nào?”

“Trước đây thì cứ nhìn thấy cái tên đó là tớ chỉ muốn đánh cho vài cái cho đã cái nư, cái tội giở trò trăng hoa nên…”

“Trăng hoa ý hả?”

“Quá trăng hoa ấy, cậu biết thừa là cái tên đó đào hoa cỡ nào, mà lại nhắm tớ để tán tỉnh, trong khi đối xử với các bạn nữ cũng chả khác gì.”

“Không khác à?”

“Với ai mà tên đó chả giở nụ cười quyến rũ ra, nói chuyện thì ngọt như mía lùi, còn động chạm tay chân nữa chứ. Con gái chưa đủ hay sao mà cái tên đó phải nhắm tớ để làm trò đó chứ.”

Thục Nguyên nói đầy bực tức, nhưng lại cố gắng kiềm chế cảm xúc để không bộc lộ ra, có điều, với những người bạn của cậu, thì điều đấy hiển nhiên quá rồi, không thể giấu được.

Lắng nghe chăm chú một hồi, Liên Tâm ra dấu dừng lại, rồi nói:

“Tớ thấy cậu đang làm quá vấn đề lên rồi Nguyên à, Phong làm vậy đâu có lợi gì chứ. Người ta thích cậu thật thì sao.”

“Các cậu à…”

Nguyên Nguyên lập tức trả lời:

“…Các cậu…đừng nhìn một phía nữa, hãy thử nghĩ đến trường hợp xấu đi, mọi người thấy Phong thích tớ, nhưng tớ thấy hắn như muốn chơi đùa với tớ vậy. Những người mang đầy ưu điểm như hắn, có bao giờ nghiêm túc đâu chứ, chắc tớ chỉ là một thứ mua vui nhất thời mà thôi. Đúng là tớ không thấy ghét hắn nhiều như trước, nghĩ đến những việc từng xảy ra cũng thấy có phần vui vui. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tớ chưa thấy gì thật lòng cả…”

“Thục Nguyên, không phải…”

“Haiz, tớ đang nghiêm túc lắm đó, có thể là tớ hiểu sai, nhưng tớ không thể chịu được nếu việc ấy xảy ra với tớ, tớ không muốn trở thành trò cười của mọi người chỉ vì tin tưởng mù quáng, chừng nào tớ chưa cảm thấy an toàn, tớ chưa thể mở lòng được.”

Mọi người nhìn Nguyên, không nói gì nữa, thật hiếm khi cậu chịu tâm sự những chuyện như vậy, nghe thôi cũng hiểu cậu đang suy nghĩ và lo lắng rất nhiều. Nhưng xét cho cùng, cả năm người đều thấy rằng Thục Nguyên vẫn quá bướng bỉnh, chỉ đang bắt bản thân tin điều mình muốn tin mà thôi.

“Thôi rồi, họp nhóm kết thúc ở đây. Muộn rồi, về làm bài tập đi các cậu.”

Sau một hồi im lặng, Nguyệt đã lên tiếng xóa tan không khí nặng nề, mọi người nghe vậy thì lục đục kéo nhau về. Ngày hôm nay thật ảm đạm, không giải quyết được gì mà chỉ thấy mệt mỏi thêm.

Về phần Thục Nguyên, sau cuộc nói chuyện, cậu đã quyết định phải nghiêm khắc với chính mình, không được để bị dụ nữa, cảm xúc dễ chịu tối hôm ấy cũng chỉ là một thứ thoáng qua mà thôi, nhất định không được để sa lầy, nếu không sẽ hối hận.

Còn mọi người, thuyết phục Nguyên không được, ai cũng chỉ biết thở dài ngán ngẩm, dù im lặng nhưng cùng có chung một ý nghĩ:

*Thanh Phong à, nếu thích Nguyên Nguyên thật lòng, thì chỉ còn cách làm tan chảy trái tim băng giá ương bướng ấy mà thôi, chúc may mắn*

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.