Chương
Cài đặt

Chương 8

6:50 AM

Thục Nguyên ngồi yên định tại chỗ ngồi của mình, say sưa đọc tiểu thuyết. Cậu thầm cảm ơn ngày hôm nay đẹp đến mức lũ bạn không nhốn nháo chạy lại trêu chọc cậu như thường ngày, mà đứa nào đứa nấy cũng chăm chỉ ngồi học bài. Còn Thục Nguyên thì đã học xong hết từ tối hôm qua rồi, giờ chỉ việc thư giãn thôi. Vừa lật sang trang mới, Thục Nguyên đã giật bắn người bởi cái kem xuất hiện bất thình lình trước mặt:

“Kem ốc quế sầu riêng đấy, ăn đi Nguyên Nguyên bé nhỏ."

Thanh Phong đã đến từ đời nào, đang giơ cái kem ra trước mặt cậu, giọng điệu trêu đùa quyến rũ như dụ dỗ trẻ con

Thục Nguyên từ từ đẩy quyển truyện sang một bên, quay sang nhìn Phong, nói không chớp mắt:

“Cảm ơn, tôi không ăn đâu."

Rồi lại quay vào tiếp tục đọc tiểu thuyết, Phong tiếp tục rù quến nói:

“Tôi đã đặc biệt cất công đi mua cho Nguyên bé bỏng mà, đừng bỏ phí thế chứ."

“Tôi đã bảo là tôi không ăn."

“Sao cậu lại nỡ từ chối tấm lòng của tôi như thế, tôi buồn lắm đấy, ăn đi mà."

Mặc cho Thục Nguyên biểu hiện sự khó chịu, Thanh Phong vẫn không từ bỏ, giọng nói vờ mếu máo thương tâm, trong khi cười nửa miệng quyến rũ đến lạ lùng.

Thục Nguyên thở hắt ra một hơi mạnh, quay sang đối diện với Phong, nói rõ ràng rành mạch từng từ:

“Lần cuối nhá, tôi không ăn, sao cậu nài nỉ quài vậy?”

“Thế sao cậu cứng đầu quá vậy?”

“Tôi cứng đầu bao giờ, tôi đã bảo không ăn mà bảo tôi cứng đầu, định nghĩa vô lý thế?”

“Bằng chứng là cái ke…À!!!”

Đôi co một hồi, Thanh Phong bỗng “À” lên một tiếng, làm Thục Nguyên chưng hửng.

“À cái gì mà à?”

Phong nhìn thằng vào Nguyên, cười đểu một cách tà niệm:

“Cậu giận tôi chuyện hôm qua phải không?”

Thục Nguyên nghe vậy hoảng hốt hết cả lên, đập một cái vào vai Phong, hạ bệ nói:

“Không…không giận gì cả, làm gì có chuyện gì mà giận."

“Chứ không phải vì tôi xin cậu một cái hô…”

*Bốp.....*

Thanh Phong nhận thêm một cái đập nữa, kiểu này về rát hết vai cho xem

“Đừng nói đến nữa, cậu muốn cả lớp nghe thấy à?”

Thục Nguyên lí nhí, mặt đỏ bừng, xung quanh các bạn đang nhìn hai người đầy ngờ hoặc, làm cậu hoảng loạn hết cả lên. Phong được thể lại càng lấn tới:

“Nghe thấy cũng được, chuyện cậu hôn tôi không có gì phải ngại."

“Đấy là thơm má, hôn cái gì hả giời ạ, làm ơn đừng nói nữa mà, xin đấy!”

Thục Nguyên khổ sở đối đáp với người ngồi trước mặt đang cười mãn nguyện, thật tình, cậu cũng không hiểu sao lại rơi vào tình cảnh này.

“Vậy ngoan ngoãn ăn kem đi bé cưng."

“Không."

“Vậy thì việc chúng ta hô…”

Thanh Phong lại bắt đầu lớn tiếng, càng thu hút sự tò mò của bàn dân thiên hạ, Thục Nguyên hoảng quá không biết phải làm sao, đành xuống nước trước khi quá muộn:

“Đừng, đừng mà. Tôi ăn, tôi ăn là được chứ gì."

Nói rồi vội vàng bóc cái kem ra, mặt vẫn chưa hết nóng. Cậu phát điên lên với cái tên chết tiệt này mất, cứ đẩy ra xa được bao nhiêu thì chỉ trong nháy mắt hắn đã khống chế được cậu, làm cậu như cá mắc cạn, càng vùng vẫy càng chết dần chết mòn.

“Có thế chứ, Thục Nguyên dễ thương lắm, từ lần sau tôi mua tặng cái gì thì cứ nhận đi cho tôi vui, nhé cục bông bé nhỏ."

Nguyên câu nói của Phong làm Thục Nguyên tức muốn xì khói, còn khuyến mại thêm nụ cười gian tà cùng cái nháy mắt gợi tình khiến cậu sởn mẩn cả người. Người đâu mà trơ trẽn kinh, đã bị bơ mà còn dám lấn lướt, bị thiên hạ dòm ngó mà cứ coi như không có gì, đúng là đồ đáng ghét trơ trẽn đứt văng luôn cọng dây thần kinh xấu hổ. Thục Nguyên ăn kem mà trong lòng muốn khóc, ma xui quỷ khiến thế nào để cậu dính phải tên gian tà có một không hai này đây, cậu sẽ bị hành hạ đến chết mất thôi.

Việc vẫn chưa dừng lại ở đó, trong lúc ấy, Thục Nguyên lại nghe thấy những tiếng thì thầm ríu rít của mấy bạn nữ bàn trên:

“Trời ơi, thấy gì chưa kìa, còn mua kem cho nhau nữa, quá trời sweet rồi."

“Mà Thanh Phong phải ép mãi Thục Nguyên mới chịu ăn đấy chứ, có phải dễ dàng gì đâu à."

“Thấy cự tuyệt quyết liệt mà, không biết làm thế nào mà ép được nhỉ? Thục Nguyên phũ thấy ghê luôn."

“Không sao, càng hay chứ, phải như thế mới kịch tính và thú vị đúng không các cậu, hahaha."

“Hihihihihihi."

Thục Nguyên thấy phát ngấy với chính cái tai thính trời cho của cậu, chuyện người ta bàn tán ở tít tịt phía chân trời xa mà cũng nghe thấy. Nghe rồi cũng đâu có để làm gì, chỉ càng thấy tình cảnh của mình rối rắm hơn. Thở dài một cái, cậu quay sang bắn tia lazer vào người Phong mà uất hận, còn Phong vẫn cứ ngắm cậu, cười toe toét, mặc kệ ánh mắt hình viên đạn kia, khiến cậu chỉ muốn vả cái tên háo sắc đó một cái cho để đời ghê á.

*Tên đáng ghét, hại người ta ra nông nỗi này mà còn cười nhăn nhở, rồi sẽ biết tay ta*

....*..*..*....

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.