Chương
Cài đặt

Chương 6

Thục Nguyên đi vào lớp với hàng chục ánh mắt như tia lazer dõi theo, không cần nói cậu cũng biết mọi người đang hóng hớt một dấu hiệu kì lạ, như một minh chứng cho việc “trực nhật mà không hẳn là trực nhật."

Khẽ thở dài, cậu đi đến chỗ của mình, vừa ngồi xuống đã thấy lũ bạn ồ ạt sà vào.

“Hey hey, đề nghị đồng chí báo cao chi tiết cẩn thận, mọi người đang nóng lòng được biết kết quả như nào."

Khôi Vỹ mở đầu câu chuyện, kéo theo là 4 cặp mắt nhìn chằm chằm. Thục Nguyên cười gượng:

“Báo cáo cái gì cơ?”

Ngay lập tức cậu nhận một cái cốc đầu của Thiên Lưu

“Đừng giả đò nữa, cậu với Phong, đã làm gì ngày hôm qua rồi, khai mau?”

“Kh..không có gì cả."

“Eo ôi, nói dối dở tệ, ít xem phim hả lớp phó băng giá, không ai chém gió mà lòi hết ra như cậu thế đâu."

Liên Tâm tiếp lời, được thế càng ép Thục Nguyên vào đường cùng, đám còn lại cũng không vừa, thi nhau thẩm vấn tội phạm, làm cậu phải nhượng bộ:

“Thì cũng có…”

“Có gì?”

“Thì…uhmm...”

“Nói mau lên nào!!!”

*Rengggggggg*

“Chuông reo rồi kìa, về chỗ ngồi đi."

Thục Nguyên như mở cờ trong bụng, thầm cảm ơn tiếng chuông đúng lúc, nếu không thì chẳng biết phải làm sao. Nhưng lần này cậu không may mắn đến vậy:

“Đừng có đánh trống lảng, 5 phút nữa giáo viên mới vào, nói đi lớp phó thân yêu."

Năm con người nhìn cậu bằng sự háo hức xen lẫn tò mò, có thể cảm thấy một nguồn lực vô hình đang thúc cho cậu nói hết ra vậy. Chịu không nổi, Thục Nguyên đành phải mở mồm nói:

“Hôm qua lúc tớ quét lớp có con yêu tinh gián bay ra, rồi bọn tớ cùng nhau tiêu diệt nó. Hết rồi."

Câu trả lời của cậu làm cả bọn ngã ngửa, đến cả mọi người xung quanh ngồi gần nghe lén cũng suýt kêu lên tiếng lòng thất vọng não nề. Cứ tưởng sẽ được nghe tin sốt dẻo, ai mà có dè chỉ có đuổi đánh một con côn trùng, mất hết cả niềm đam mê mãnh liệt mà.

“Phải không đấy nha, nhìn cậu sao mà tớ nghi lắm nha, sợ gián như cậu mà cũng dám tiêu diệt á? Ghê gớm nhỉ."

“Thật mà, khổ quá cơ, có người giúp thì tất nhiên là không sợ rồi."

“Ôi giời ạ, có thế mà cứ ấp úng e thẹn, chán cậu quá, nói toẹt ra luôn cho rồi."

Thật vô nghĩa, đám bạn bỏ về chỗ ngồi, nhưng không có nghĩa là không nghi ngờ, chỉ có điều, chúng nó không biết phải vặn ngược lại thế nào, nên đành để đó không tra cứu nữa.

Thục Nguyên cũng khâm phục khả năng nói dối tỉnh bơ của mình, biết rằng không mấy khả quan, nhưng chí ít cũng xoa dịu dư luận. Cậu cười thầm, dù sao thì cũng đúng sự thật mà: “quét nhà”, “gián bay”, đâu phải không có đâu, chỉ có điều cái hôn....thôi bỏ qua đi.

“Thầy đến mọi người ơi."

Thanh Phong vừa dưới sân bóng lên, thông báo để mọi người ổn định chỗ ngồi, còn mình đứng sẵn để hô chào giáo viên.

“Chào các em, mời cả lớp ngồi."

Thầy giáo bước vào, rồi đặt giáo án lên bàn.

“Ooh woaa, lớp nay sạch sẽ quá ha, bảng được lau cẩn thận, bàn ghế ngay ngắn, sổ đầu bài ghi đủ. Thanh Phong và Thục Nguyên làm tốt lắm”

“Vâng ạ."

Nghe lời khen của thầy, Phong cười tươi đáp, còn Nguyên khẽ cúi đầu vâng.

“Có vất vả quá không hai em, thầy nhớ là ngày hôm qua lớp bẩn cũng khá nhiều và có nhiều việc phải xử lý?”

Nói đến đây, cả lớp liền quay xuống nhìn hai người, Thục Nguyên ngượng quá xoay mặt ra phía cửa lớp, dây thần kinh cà chua đỏ mọng lại bắt đầu phát huy tác dụng.

*Chết rồi, sao lại nhiều tia lazer thế này cơ chứ, nhỡ bể chuyện ra thì sao, tên kia đừng có mồm mép mà lỡ lời, grừ grừ*

“Không sao ạ, nhờ Thục Nguyên cùng làm mà chúng em đã hoàn thành được công việc nhanh lắm thầy ạ, và đặc biệt em rất vui khi được trực vệ sinh cùng Thục Nguyên thầy ạ."

Hai chữ “rất vui” của Phong phát ra không hiểu cố tình hay vô ý mà những con người “thâm sâu” trong lớp như bắt được vàng, nếu đem so với tiểu thuyết, sẽ là khung cảnh tối sầm nơi nhân vật chính bị bao vây bởi vô vàn cặp mắt lóe sáng trong bóng đêm cùng cái miệng cười ngoác đến mang tai. Thục Nguyên chỉ biết ngồi im, mồ hôi mồ kê dần túa ra như mới xông hơi, còn Phong cứ ngang nhiên cười nói với thầy giáo, mà mỗi câu là một đòn chí tử đưa sự thật ra ánh sáng.

Lũ bạn của Thục Nguyên nãy giờ chăm chú quan sát cậu, rồi không hẹn mà gặp, cả lũ cùng nhìn nhau, cùng gật đầu lia lịa như bắt được vàng.

*Lộ rồi cục cưng ơi*

Sau khi tan học, Liên Tâm, Nguyệt, Thiên Lưu, Khôi Vỹ, Như Thanh cùng nhau kéo đến chỗ Thục Nguyên ngồi. Không cho cậu kịp phát ngôn, cả bọn đồng thanh hỏi:

“Thanh Phong, bọn tớ mượn Thục Nguyên của cậu tí nha."

Liên Tâm khéo léo nhấn mạnh câu từ như muốn trêu chọc hai người họ, Thục Nguyên chưa kịp cãi lại thì Phong đã trả lời một câu xanh rờn:

“Mượn thì cho mượn, nhớ trả về nguyên vẹn là được rồi."

Tất cả phá lên cười, riêng Thục Nguyên đứng giữa như hóa đá tại chỗ, rồi lại chưa kịp nói đã bị kéo đi…

......*.....*.....*......

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.