Chương 7: Bẫy trong bẫy (3)
Triêu Nhan cùng Triêu Kỷ xoay chiếc khiên một vòng sau đó nhấc ra khỏi mặt đất. Một đường hầm xuất hiện, bên trong bao phủ một màu đen tối, không thể thấy được bất cứ thứ gì từ bên trong. Triêu Nhan cảm nhận được một luồng gió từ trong hầm thổi đến, khiến cô lạnh toát sống lưng. Căn hầm này giống như đang muốn mời gọi cô nhảy vào và sau đó nuốt chửng lấy cô. Vì lối xuống hầm rất nhỏ chỉ đủ để một người nhảy vào, thế nên Triêu Nhan là người dẫn đầu đã nhảy xuống trước, theo sau là Triêu Kỷ không ngừng dùng bật lửa để chiếu sáng lối đi.
Triêu Nhan đi được một đoạn chỉ đất đá bao phủ xung quanh thì trước mặt cô cũng đã hiện ra một cánh cửa bằng gỗ. Triêu Nhan dừng lại, cô ép tai lên cánh cửa, tay gõ lên hai tiếng, sau đó không do dự cô xoay người lại, áp lưng lên cánh cửa gỗ và đẩy. Triêu Kỷ thấy thế liền cùng Triêu Nhan hợp lực. Cánh cửa nhúc nhích từng tí một, mỗi một lần nhích sẽ phát ra một tiếng ken két khe khẽ, ấy thế mà cái tiếng khe khẽ ấy trong đêm lại vô cùng to lớn, truyền đi vang vọng cả căn phòng. Sau khi đẩy một hồi thì cả hai cũng thấy được ánh sáng lờ mờ truyền tới. Triêu Nhan lúc này đã cầm sẵn khẩu súng trên tay, ánh mắt cô không ngừng liếc dọc ngang nhìn xung quanh, sau khi xác nhận không có ai, cô mới chầm chậm bước ra ngoài.
Triêu Kỷ khi bước ra khỏi mật đạo, mới nhận ra phần chặn lại cửa mật đạo mà anh ta cho rằng là cánh cửa gỗ, thật chất lại là một cái tủ. Cả hai cảnh giác nhìn xung quanh căn phòng. Theo như sơ đồ cấu trúc, thì đây là căn phòng lớn nhất trong toà lâu đài. Triêu Nhan nhìn nội thất xung quanh. Đây chẳng khác gì cái phòng ngủ cả. Triêu Nhan đi ra phía cửa phòng, sau đó nhìn tình hình bên ngoài. Cô mở he hé cửa chỉ đủ cho một mắt có thể nhìn ra ngoài, bên ngoài lúc hoàn toàn trống không, chỉ có sự im lặng đến đáng sợ. Đây là điều vô cùng kì lạ, trong một thoáng suy nghĩ, Triêu Nhan liền nghi ngờ đây có thật sự là trụ sở chính của Tôn gia hay không. Triêu Nhan đi lùi vào phía trong phòng. Nhìn vào chiếc máy tính được đặt trên bàn, cô lập tức khởi động. Thao tác gõ xuống bàn phím trên tay cô không ngừng. Khoảng chừng 1 phút sau, màn hình không ngừng hiện ra hệ thống camera của toà nhà cùng sơ đồ cấu trúc. Cái sơ đồ cấu trúc được hiển thị trên màn hình lại khác hoàn toàn cái cô đang có.
Triêu Nhan cau mày, trong lòng không ngừng suy đoán. Cô âm thầm lưu lại sơ đồ vào chiếc đồng hồ của cô sau đó đảo mắt qua một lượt về hệ thống camera. Tất cả gồm hơn hai chục căn phòng và hơn mười lối đi. Thế nhưng lại không có bất kì người nào ở trong toà lâu đài cả. Triêu Nhan lục tìm từng căn phòng, mặc dù là camera nhìn trong đêm, nhưng cô vẫn thấy được tất cả căn phòng đều không có dấu hiệu được người sử dụng. Hơn hai chục căn phòng, cô cũng không thấy được bóng dáng của Triêu Hưng.
Triêu Nhan thầm than một tiếng trong lòng. Cô mở lại sơ đồ cấu trúc của toà nhà vẫn còn đang hiển thị trên màn hình. Sau khi quan sát và đối chiếu, Triêu Nhan nhận ra một căn phòng duy nhất không có camera, ở lầu 3, phía cuối góc hành lang ở phía bên phải. Triêu Nhan cùng Triêu Kỷ lúc này lập tức hành động. Bọn cô di chuyển thật nhanh đến căn phòng. Triêu Kỷ lúc này lôi ra một mảnh gương rất mỏng, anh ta đưa vào bên trong qua khoảng trống khe cửa ở dưới đất. Triêu Kỷ nhìn thấy có một bóng hình tờ mờ xuất hiện. Trong phòng rất tối, nhưng cửa sổ ở đằng sau bóng hình đó lúc này mở toang. Ánh trăng mờ nhạt, Triêu Kỷ chỉ có thể nhìn thấy rằng anh ta đang bị trói trên một chiếc ghế, còn về dung mạo, không có cách nào anh nhìn được do ngược sáng. Ngay lúc này, mảnh gương xem xét tình hình của Triêu Kỷ ánh lên một tia sáng do ánh trăng tờ mờ, và khi ở trong bóng đêm, ánh sáng phản chiếu đó lại sáng rực hơn bao giờ hết. Có lẽ là người đàn ông đang bị trói cảm nhận được, anh ta liền có động tĩnh. Triêu Kỷ vội vàng thu chiếc gương về. Triêu Nhan cùng Triêu Kỷ không hẹn mà lập tức đạp cửa xông vào.
Cánh cửa sổ sát đất lúc này đang mở toang hoang, chiếc rèm cửa màu trắng nhạt đang bay phấp phới dưới ánh sáng của mặt trăng. Bóng dáng màu đen của người đàn ông đang bị trói ở trên ghế không một tí nhúc nhích tạo nên một bầu không khí vô cùng thần bí. Triêu Nhan và Triêu Kỷ kiểm tra xung quanh một lượt, ngay cả cửa sổ Triêu Kỷ cũng không bỏ soát. Hắn ra phía ban công bên ngoài nhìn qua một lượt. Sau đó mới lại gần người đàn ông bị trói.
Triêu Nhan không nói một lời liền lập tức cởi trói. Cô vừa xé đi miếng băng keo bị dán trên miệng của Triêu Hưng. Anh ta liền gấp gáp lên tiếng. Khi nãy do ngược sáng, Triêu Nhan không thể nhìn thấy được vẻ mặt của Triêu Hưng. Nhưng ngay lúc này cô đứng ở cự li gần, khuôn mặt hốt hoảng của Triêu Hưng rõ hơn bao giờ hết. Anh ta lớn tiếng nói.
"Đây là cái bẫy, người của Tôn gia đã tính toán mọi việc trong lòng bàn tay rồi!"
Triêu Nhan cau mày, ngay lúc Triêu Kỷ đang tính đường để nhảy xuống dưới. Lúc này không biết từ ở đâu lại xuất những bóng đen dày đặc bước đến, tràn từ cửa vào, ngay cả cửa sổ Triêu Kỷ đang đứng, hai bên không biết từ đâu phóng tới, sớm đã chế ngự Triêu Kỷ ở đằng sau. Triêu Nhan nghe thấy động tĩnh liền giương súng lên lùi lại. Lúc này xung quanh cô cùng Triêu Hưng bị bao vây bởi vô số tên áo đen. Triêu Nhan không một biểu cảm, cô nhìn xung quanh một lượt. Từng tên áo đen đứng cạnh nhau, bao vây bọn cô. Ngay cả phía rừng cây ở ngoài cửa sổ, cô cũng cảm nhận được có rất nhiều họng súng lạnh ngắt đang chỉa về hướng bọn cô. Triêu Nhan liền cười khẩy một tiếng. Cô lập tức vứt khẩu súng trên tay xuống đất. Giọng nói thong thả cất lên trong màn đêm đầy lạnh lẽo.
"Ra đây đi!"
Vừa dứt lời, từ cửa chính xuất hiện một bóng người đang chầm chậm tiến vào, những tên áo đen liền cung kính nhường đường cho người đang bước đến.
"Xem ra cô cũng khá thức thời!" Anh ta lên tiếng, tán thưởng một câu.
Triêu Nhan cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn về phía người vừa nói. Lúc này anh ta không nhanh không chậm mà cất tiếng, từng câu từng chữ của anh ta giống như con dao sắc nhọn, chém lên người cô từng nhát.
"Mặc Triêu Nhan, 20 tuổi, người của tổ chức lính đánh thuê dưới tay Franco. Ba mẹ đã bị mafia Ý giết trong một cuộc chạm trán giữa các bang phái, thời điểm đó cô chỉ vừa tròn 1 tuổi. Cô thành thạo về vũ khí và không những thế còn rất có thiên phú về phá giải các tường lửa của chính phủ. Hai năm trước cô đã xâm nhập vào hệ thống FBI cho lần nhiệm vụ giết một băng đảng cướp ma tuý ở tại San Francisco......." Giọng nói của anh ta không nghe ra được một cảm xúc gì. Cái cách mà anh ta đọc lên những thông tin về cô, nó giống như một tên công công đang đọc lên những tội trạng của một tên người hầu thấp hèn vậy.
"Xem ra các người cũng biết khá nhiều nhỉ?" Triêu Nhan nhìn anh ta, cô nhếch mép cười. Ngay cả chuyện ba mẹ cô chết như thế nào cũng bị hắn tra ra. Quả nhiên là không tồi!
"Tôi còn biết thêm một điều sắp xảy ra nữa đấy, cô có muốn biết không?"
Triêu Nhan cười nhạt "Là tôi sẽ chết trong tay Tôn gia sao?"
Anh ta lắc đầu, hắn bật cười lớn "Thiếu rồi, phải là Mặc Triêu Nhan dưới sự truy sát của Tôn gia đã cùng bốn người đồng đội chết một cách thảm thương."
"Mau thả bọn họ đi đi, người các người muốn là tôi. Bọn họ không liên quan." Triêu Nhan không một chút sợ sệt, cô thong thả ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh, nhìn người đàn ông trước mặt.
