Chương
Cài đặt

Chương 6: Bẫy trong bẫy (2)

Trụ sở chính của Tôn gia tầm thường hơn cô nghĩ, nó trông như những toà lâu đài bình thường. Thậm chí an ninh còn có phần lỏng lẻo, xung quanh toà lâu đài không có một bóng người canh gác. Tuy vậy Triêu Nhan cũng không thể mất cảnh giác, rất có thể bọn họ sẽ đánh úp cô ở bên trong lâu đài. Triêu Nhan cười một tiếng trong lòng, cái gọi là trụ sở chính của một gia tộc lớn mạnh rốt cuộc cũng chỉ như vậy.

"Này, cô có chắc rằng cô tra đúng thông tin không đấy? Chỗ này trông cứ như toà lâu đài bị bỏ hoang ấy. Tôi không nghĩ ở một nơi tấp nập như Las Vegas lại có một toà lâu đài sừng sững ở đây. Nghĩ cũng không cần nghĩ, đây đúng là bất thường!" Triêu Kỷ ngồi ở phía trước lên tiếng. Triêu Nhan không hề khách khí cho anh ta một cái liếc mắt.

"Đây là địa điểm duy nhất được hiển thị trong hệ thống nội bộ của Tôn gia, anh cho rằng đây là tin tức giả sau khi chứng kiến tôi đã đóng băng cái hệ thống đó sao?"

Triêu Kỷ ngờ nghệch, mặt hắn đực ra. "Cũng phải, cũng có thể những gì trước mặt tôi đang thấy chỉ là cách mà họ che mắt thế giới."

"Anh tập trung cho tôi, Triêu Hưng đã đợi quá lâu rồi." Triêu Nhan gằn giọng nói nhưng không nhìn hắn, mà lúc này cô chỉ tập trung nhìn vào màn hình.

Trên màn hình, toàn bộ cấu trúc của toà nhà được hiện ra vô cùng chi tiết. Triêu Nhan bận rộn tìm kiếm căn phòng đáng nghi-nơi rất có thể Triêu Hưng đang bị nhốt. Ở bên cạnh, Triêu Nhung nhìn sơ đồ của toà nhà không ngừng tính toán trong đầu.

"Toà nhà có tổng cộng ba lối vô. Cửa chính là ở hướng Bắc, cửa phụ ở hướng ngược lại, một lối nhỏ nhìn như mật đạo được thông với toà nhà từ phía bên ngoài ở hướng Tây Nam. Nếu tôi không nhầm thì mật đạo này thông đến căn phòng lớn nhất của toà nhà nằm ở tầng trệt. Một nhóm sẽ đi vào trong bằng đường mật thất đó, nhóm còn lại sẽ leo lên đỉnh của toà lâu đài, sau đó nhóm một sẽ báo cáo tình hình ở bên trong, nếu an toàn thì nhóm hai sẽ đi vào từ tầng cao nhất. Toà nhà này không có phòng ở dưới hầm, chúng ta không thể đoán được Triêu Hưng đang bị giữ ở đâu nên chỉ còn cách đi thăm dò từng tầng một." Triêu Nhung vừa nói vừa chỉ lên sơ đồ cấu trúc để mọi người có thể dễ hình dung hơn.

"Nên nhớ phải luôn giữ liên lạc cho đến khi chúng ta gặp nhau ở tầng 8. Bây giờ tôi cùng Triêu Hùng sẽ đi vào đường mật đạo hướng..."

"Để tôi!" Triêu Nhan cất tiếng chặn lại lời nói của Triêu Nhung. "Tôi và Triêu Kỷ sẽ đi vào đường đó."

Triêu Nhung và Triêu Hùng nhìn cô với ánh mắt thâm sâu. Bọn họ hiểu được cô đang tính toán điều gì. Triêu Nhan cũng không ngần ngại giấu diếm.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Luôn luôn phải có kế hoạch dự phòng, nên nhớ đối thủ của chúng ta bây giờ là Tôn gia, chúng ta không thể lúc nào cũng dành chiến thắng . Nếu Tôn gia có sự chuẩn bị, việc tôi bị bắt là điều không tránh khỏi. Nếu ngay khi bắt đầu tôi đã rơi xuống vũng bùn, thì mọi người cũng không cần bị liên luỵ." Tuy việc nắm bắt tình hình đã nằm trong dự liệu của Triêu Nhan, nhưng cô không thể vì sự tự tin này mà đánh mất cảnh giác, làm việc cùng đồng đội chính là không chỉ nghĩ cho một mình mình, chỉ cần sai một bước, tất cả đồng đội sẽ bị dồn vào đường chết. Triêu Nhan không thể trơ mắt nhìn đồng đội của mình đánh đổi tất cả để có cuộc sống tự do, bây giờ bởi vì giúp cô mà mất cả mạng sống được

"Này, thế thì tại sao tôi lại phải vào trong với cô chứ?" Triêu Kỷ bất mãn, anh ta trừng mắt nhìn cô.

Triêu Nhan liền nổi giận "Anh không có tư cách nói câu đó với tôi. Vì ai mà mọi chuyện mới xảy ra như bây giờ, chắc hẳn anh vẫn chưa quên đâu chứ?"

Anh ta liền lập tức im bặt. Hồ đồ, là do anh ta hồ đồ!

Bốn người bọn cô lúc này tách ra hành động. Cả bốn nhanh chóng tiếp cận toà lâu đài theo hai hướng khác nhau, Triêu Hùng và Triêu Nhung sẽ leo tường lên đỉnh toà lâu đài, nơi có một cái cửa sổ nhỏ, Triêu Nhan và Triêu Kỷ lúc này đang tìm một cái lỗ mật đạo ở dưới đất. Từ cánh cửa phía bên trong toà nhà tạo một hướng 55 độ, đấy chính là vị trí vào của đường mật đạo. Đầu óc của Triêu Nhan không ngừng tưởng tượng và tính toán. Nếu theo như trên sơ đồ cấu trúc, chắc hẳn cửa mật đạo chỉ loanh quanh ở chỗ cô đang đứng. Triêu Nhan tìm kiếm nhưng cũng không ngừng cảnh giác. Trong lòng cô lúc này lại xuất hiện một dự cảm lạ thường. Lúc này Triêu Kỷ đã phát hiện được điều gì đó, anh ta liền phát tín hiệu cho cô, Triêu Nhan lập tức chạy đến. Triêu Kỷ đang đứng bên cạnh một gốc cây, xung quanh được bao phủ bởi những lùm cây trông vô cùng um tùm. Anh ta vặt ra một lùm cây, dưới đất lập tức ẩn hiện một cái khiên sắt. Bóng tối bao trùm khiến tầm nhìn bị giới hạn nhưng cũng không thể qua mắt được cô và Triêu Kỷ. Cái khiên sắt bị đóng đầy đất cát cùng bụi bẩn. Triêu Nhan nhanh chóng gạt đi một ít cát ở phía trên mặt khiên, hoa văn trên mặt khiên liền hiện ra. Triêu Nhan cúi người, dựa theo ánh trăng phản chiếu, cô nhìn rõ hơn về chi tiết của hoa văn. Ánh mắt của cô như loé lên một tia sáng.

Đây đích thị là khiên súng! Phát hiện này của Triêu Nhan khiến cô vô cùng kinh ngạc. Toà lâu đài bằng đá cổ kính ở trước mặt cô, sao lại có thể tồn tại ở đây chứ?

"Cô phát hiện được gì?" Triêu Kỷ cau mày, anh ta nhìn vẻ mặt của Triêu Nhan không khỏi thắc mắc.

Triêu Nhan chầm chậm đáp "Chiếc khiên này là sản phẩm từ thời kì Trung Cổ, nó được gọi là khiên súng. Sở dĩ có tên gọi như vậy là vì nó có một khẩu súng khoá ở giữa, với một cửa sổ vuông nhỏ như một cái cổng để quan sát. Chiếc khiên này nếu như tôi không lầm thì nó được sử dụng vào khoảng 1544 đến 1547, có nghĩa là từ thời Henry VIII."

"Ý của cô là..........toà lâu đài này đã có ở đây được hơn 500 năm rồi sao?" Triêu Kỷ kinh ngạc, hắn trợn mắt há mồm như không muốn tin vào điều hắn vừa được biết.

Triêu Nhan dự cảm được toà lâu đài này chắc chắn có vấn đề. Một kiến trúc cổ như thế này lại xuất hiện vô cùng sừng sững nhưng không một ai trên thới giới biết đến sự tồn tại của nó. Hơn nữa thiết kế cấu trúc của toà nhà cô chắc chắn nó không phải dành cho một toà lâu đài cổ như thế này. Triêu Nhan đối với mảng công nghệ và vũ khí có thể gọi là một tiến sĩ có chiều sâu về độ hiểu biết. Không những vũ khí hiện đại mà Triêu Nhan còn nghiên cứu đến vũ khí thời cổ đại, chính vì thế mới có một màn phát hiện ra điểm bất thường như lúc này. Cô tức khắc phát đi tín hiệu đến bên nhóm của Triêu Nhung.

"Hai người khoan hãy hành động. Tôi cảm giác toà lâu đài này không đơn giản như chúng ta tưởng. Hãy đợi được tôi vào bên trong thì hai người hãy tiếp tục hành động."

Ở đầu bên kia liền đáp một chữ "Rõ!" sau đó liền ngắt liên lạc. Ở những thời điểm căng thẳng như thế này, việc giải đáp thắc mắc là không phù hợp, bởi vì trận chiến cần chú ý nhất là thời gian, tất cả đều tranh thủ từng giây từng phút để sống sót.

Triêu Nhan sau khi lấy lại bình tĩnh. Cô xem lại sơ đồ cấu trúc của toà nhà. Về mảng cấu trúc này cô không hoàn toàn tự tin, việc duy nhất lúc này là tin vào bản sơ đồ đang có trong tay thì Triêu Nhan không còn sự lựa chọn nào khác. Bây giờ chỉ đành đánh liều một phen.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.