Chương 8: Nội tâm bị đả kích
Người này có mái tóc vàng ngả, anh ta mang những nét đặc trưng của người châu Âu, mắt xanh da trắng. Ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc. Nghe thấy cô nói như thế liền cười lên một tiếng.
"Bọn họ đã phạm vào khu vực của Tôn gia. Không những các người, mà cả hai người còn lại ở bên ngoài cũng phải lãnh hậu quả khi chọc đến Tôn gia." Anh ta dõng dạc lên tiếng, ánh mắt anh ta ánh lên một tia sắc bén. Triêu Nhan chỉ nở một nụ cười.
"Tôi lấy bản thân phục vụ cho Tôn gia để đổi lại mạng sống của những người đó!"
Người đàn ông như nghe thấy một câu chuyện cười, anh ta tỏ giọng khinh thường "Cô nghĩ cô là ai mà dám ngã giá với Tôn gia chứ?"
Triêu Nhan cũng không hề kém cạnh, cô nhếch mép cười khẩy "Tôi biết Tôn Trạch đang theo dõi tình hình lúc này. Việc các người để tôi đóng băng hệ thống của Tôn gia chắc anh cũng không muốn lão đại của mình biết đâu nhỉ?"
Người đàn ông dường như đứng hình mất vài giây, anh ta cười khẩy một cái "Coi như cô cũng có chút bản lĩnh."
"Đưa cô ta đi!" Người đàn ông ra lệnh, đám người áo đen liền đáp một tiếng, sau đó khoảng bốn năm người vây cô lại. Triêu Nhan liền khó chịu lên tiếng "Tôi tự đi được!"
Bọn họ cũng thức thời, để cho cô tự đi. Triêu Nhan đi theo sau người đàn ông. Trước khi đi còn quay đầu nhìn Triêu Kỷ và Triêu Hưng ở đằng sau, sau khi xác định bọn hắn không còn bị chế ngự, cô quăng cho bọn hắn một ánh mắt trấn an, rồi rời đi cùng đám người của Tôn gia. Triêu Nhan hiểu rất rõ, quy tắc của Tôn gia là nước sông không phạm nước giếng. Nếu người nào có gan lớn chạm đến bọn họ, người ấy sẽ phải trả một cái giá rất đắt.
Triêu Nhan nhìn bóng lưng trước mặt, ánh mắt cô nhắm nghiền. Từ lúc bước vào căn phòng có chứa mật đạo, Triêu Nhan đã nhận ra đây là cái bẫy của Tôn gia. Mọi thứ quá dễ dàng xảy ra trước mắt. Nhưng vì Triêu Hưng, cô đành phải đi vào cái bẫy đang giăng này, bên cạnh đó một phần cũng là do cô phát hiện ra quá trễ mục đích của bọn họ. Tất cả mọi sai lầm dù nhỏ nhất, cũng đều phải lãnh chịu hậu quả, thế nên cô thà một mình chịu đựng cũng không muốn những người còn lại bị kéo theo. Nếu muốn xử bắn một tử tù, trước đó bọn họ sẽ cho tử tù ăn thật ngon. Đây cũng chính là cái bẫy của Tôn gia, bọn hắn để yên cho Triêu Hưng như vậy, mở đường dẫn lối cho cô vào tận đây chỉ có một lí do duy nhất, chính là bọn họ muốn cô. Cũng vì thế mà Triêu Nhan không ngần ngại lên mặt với bọn chúng. Chỉ tiếc mọi chuyện Triêu Nhan cứ nghĩ đều đã nằm trong kế hoạch của cô, thực chất là do Tôn gia muốn như vậy. Ngoại trừ việc đánh sập hệ thống của Tôn gia thì tất cả hành động của cô đều đã bị bọn hắn nắm trong lòng bàn tay, đây đích thị là bẫy trong bẫy mà.
Đột nhiên lúc này Triêu Nhan lại tên tiếng chất vấn, giọng điệu của cô tràn đầy vẻ thích thú "Anh là người hôm đó đã bắn chết tên da đen?"
Đối với câu hỏi này của Triêu Nhan, anh ta không quay đầu, chân vẫn giữ vững nhịp bước.
"Phải!" Anh ta cho một chữ.
Triêu Nhan ánh mắt suy tư, một lát sau lại tiếp tục lên tiếng "Anh chính là Hecki?"
Nghe thấy cái tên này, anh ta liền trừng mắt xoay người nhìn cô. Chỉ với một câu ngắn gọn như thế, Triêu Nhan cũng đoán ra được thân phận của anh ta, anh ta có chút ngạc nhiên. Hecki nghĩ thầm trong lòng, cô gái trước mắt anh không hề đơn giản một chút nào.
Triêu Nhan nhếch mép nở nụ cười nhìn anh ta. Cô không nói gì thêm, chỉ thầm nghĩ trong lòng. Chuyện này thật sự cũng không có gì khó đoán, chỉ có anh ta mới lo những chuyện nhỏ nhặt như thế này. Chủ nhân thứ 15 chiếc ghế lão đại của Tôn gia nổi tiếng có bốn con báo săn ở bên cạnh lần lượt là Hecki, Vantcus, Raney và Emmer. Bốn cái tên đều là tên của những loài báo săn sinh sống ở các vùng khác nhau: Hecki thực chất là được rút gọn từ Acinonyx Jubatus Hecki, báo săn Tây Bắc châu Phi; Vantcus là Acinonyx Jubatus Venaticus, báo săn châu Á; Raney là Acinonyx Jubatus Raineyii, báo săn Đông Phi; cuối cùng là Emmer đại diện cho Acinonyx Jubatus Soemmeringii, báo săn Trung Phi. Bốn con báo săn đại diện cho bốn khu vực quyền lực nhất mà Tôn gia đang nắm giữ. Triêu Nhan cười thầm một tiếng, con báo săn còn lại đang nắm giữ châu Mỹ, chắc hẳn là Tôn Trạch đi!
Đừng hỏi tại sao Triêu Nhan biết được điều này, người bên ngoài chỉ biết tên của bốn con báo săn, còn về ý nghĩa của bọn chúng thì chỉ có đánh sập hệ thống của Tôn gia thì mới biết được. Tên Hecki này có vai trò như một quản gia thực thụ. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ ở Tôn gia đều là do một tay anh ta xử lý, anh ta đích thị là thuộc hạ số một của Tôn Trạch. Vantcus thì ngược lại, anh ta giống như một chiến binh mạnh của Tôn gia, lời đồn đại về năng lực chiến đấu của anh ta không hề tầm thường một chút nào. Tiếp đến là Emmer, rất có bản lĩnh về y học, anh ta cùng với Raney, là người cuối cùng trong bốn con báo săn, một tên IT quèn, bọn hắn hợp tác cùng nhau chế tạo ra không biết bao nhiêu vũ khí tối tân cho Tôn Gia. Triêu Nhan thầm cảm thán, Tôn Trạch đã cho bọn họ những gì sao bọn họ có thể toàn tâm toàn lực làm việc cho hắn như thế.
Hecki cùng đám người của anh ta đưa cô lên một chiếc máy bay ở phía bên ngoài sân cỏ. Vừa nhìn qua, Triêu Nhan đã lập tức nhận ra ngay đây là chiếc Embraer C390 Millennium, một máy bay vận tải cỡ trung, hai động cơ, chuyên vận chuyển quân đội và hàng hoá. C390 Millennium chính thức được cất cánh năm 2015 bởi hãng không vũ trụ của Brazil , giá của một chiếc rơi vào tầm khoảng 50 triệu đô la. Triêu Nhan thầm xuýt xoa một tiếng. Khi còn ở tổ chức, lão già Franco cũng chưa từng chi mạnh tay như thế này.
"Tôi còn tưởng Tôn gia sẽ chỉ dùng máy bay do Tôn gia chế tạo, cũng không ngờ lại đi mua của nước khác cơ đấy!" Triêu Nhan nói với một giọng chế giễu.
Hecki nhướng mày, anh ta không nhanh không chậm đáp lại "Cô nghĩ Tôn gia thiếu năng lực đến mức mà phải đi mua máy bay của người khác ư?"
Triêu Nhan cười lạnh, cô không quan tâm đến lời nói của anh ta. Sau khi đi theo Hecki đến buồng lái, lúc này máy bay mới chính thức được khởi động. Triêu Nhan cảm thấy tác phong của bọn hắn quả thực có chút chậm chạp. Cô vô thức liếc ngang qua cửa sổ, một cảnh tượng vô cùng choáng ngợp trước mắt cô. Toà lâu đài bằng đá to lớn ở trước mắt...lại đang bị tháo dỡ!
Triêu Nhan lập tức dí sát gương mặt của cô vào cửa sổ để nhìn. Quả nhiên là bọn họ đang tháo ra từng lớp đá bên ngoài, để lộ dần dần ra bên trong là một ngôi biệt thự 5 tầng lầu không hơn không kém! Triêu Nhan lập tức sa sầm mặt. Cô sống đến từng này tuổi lại bị người khác dắt vào nhà hơi đi vòng vòng, còn xoay đầu cô như xoay dế. Cái gọi là toà lâu đài cổ 500 năm gì chứ, quá là mất mặt!
Triêu Nhan thức thời, chỉ biết ngồi im một chỗ không lên tiếng. Nội tâm của cô đang không ngừng kêu gào vì bị đả kích!
Sau đó, quả nhiên Triêu Nhan cũng lĩnh hội được những lời của Hecki nói khi cô được thấy tốc độ bay trên bảng điều khiển hiển thị là 1200km/h. Thực tế chiếc C390 chỉ có thể đạt được tốc độ là 988km/h, với tốc độ kinh hoàng này cho một máy bay vận tải, Tôn gia cũng thật quá khoa trương!
