Chương 5: Bẫy trong bẫy (1)
Sau khi đã nắm được thông tin cần thiết, Triêu Nhan cùng Triêu Nhung liền lập tức rút lui khỏi địa bàn của Tôn gia. Hai người bọn cô lại tiếp tục đổi kế hoạch. Bốn người sẽ cùng nhau bay đến Mỹ. Lúc này nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Người của Tôn gia có mà tìm đằng trời cũng không thể biết được bọn cô lại liều lĩnh đến như vậy. Triêu Nhan quyết định sẽ đi thẳng đến Las Vegas, nơi có trụ sở chính của Tôn gia. Hai người sẽ nằm vùng trong khi đợi Triêu Hùng và Triêu Kỷ đến, sau đó mọi người sẽ tìm cách để ứng cứu Triêu Hưng.
Lần này trở lại Mỹ, đặc biệt ở Las Vegas, cô không thể tác oai tác oái như trước được, đây là vùng trời của con báo đen Tôn Trạch, khác hẳn với lũ "tép riu" của tổ chức lính thuê, Triêu Nhan càng phải thận trọng hơn trong từng hành động. Mặc dù cô được nghe nói rằng trụ sở chính của Tôn gia ở Las Vegas, nhưng vị trí rõ ràng ở đâu thì không ai hoàn toàn biết, ngay cả người của Tôn gia, nếu không có chức vụ cao thì rất khó có thể biết được trụ sở chính ở đâu. Trong lúc chờ đợi đám Triêu Hùng, Triêu Nhan không ngừng truy lùng tin tức khắp nơi về địa điểm trụ sở của Tôn gia, chỉ một tin tức này cũng đủ khiến Triêu Nhan hai ngày liên tục không thể ngủ.
Hai ngày sau đó, rốt cuộc đám người Triêu Hùng và Triêu Kỷ cũng đuổi đến Las Vegas, điều này càng khiến cho Triêu Nhan nóng lòng hơn, vì cô biết, từng giây từng phút ở trong tay kẻ địch rất đáng sợ, rất nguy hiểm. Mặc dù đắc tội với Tôn gia không phải là do Triêu Nhan cố ý, nhưng cô cũng không muốn vì điều này mà liên luỵ đến Triêu Hưng. Với tính cách hung bạo của Tôn gia, cô hoàn toàn không có niềm tin rằng Triêu Hưng sẽ còn giữ được mạng để đợi bọn cô giải cứu.
Đã ba ngày trôi qua, Triêu Nhan vẫn chưa tìm ra được một tin tức nào dù chỉ là nhỏ nhất, Triêu Nhan chán nản, ánh mắt cô vô hồn nhìn lên trần nhà, hai tay dang rộng để mặc cơ thể nằm trên nền đất lạnh lẽo. Triêu Nhan như lạc vào suy nghĩ riêng, không gì có thể lay tỉnh cô. Tư thế của Triêu Nhan lúc này không khác gì một cái xác không hồn. Triêu Hùng cùng Triêu Kỷ đứng ở ngoài cửa nhìn vào trong. Bọn hắn nhìn nhau, hạ giọng xuống một mức thấp nhất.
"Này, lâu rồi không thấy bộ dạng này của chị ta. Anh đoán xem chị ta sẽ như thế này trong bao lâu."
Triêu Hùng lắc đầu. Anh ta không rõ, Triêu Nhan có thể giữ trạng thái này trong vài ngày, hoặc có thể lên đến vài tháng, chỉ đến khi nào cô tìm được phương án giải quyết, lúc đấy thì Triêu Nhan mới "sống" lại được. Triêu Nhan như thế này đã không còn là chuyện mới mẻ gì. Hồi trước khi còn ở tổ chức, Triêu Nhan vẫn lâm vào tình trạng này mỗi khi bị lão già Franco gây khó dễ.
Nhìn thấy Triêu Kỷ lại gần, Triêu Hùng vội vàng bước lên ngăn cản.
"Cô ta có bệnh đấy, đừng có đi lại đó!"
Triêu Kỷ nhướng mày "Bệnh gì chứ?"
Triêu Kỷ khó hiểu nhìn Triêu Hùng nhưng anh ta không trả lời. Anh chỉ thấy anh ta đang bận rộn tìm đồ. Một lát sau Triêu Hùng lôi từ trong túi ra một cây kim tiêm và một lọ thuốc. Sau đó Triêu Kỷ thấy anh ta bước đến bên Triêu Nhan, không một chút chần chừ tiêm thứ thuốc ấy vào người cô.
Triêu Kỷ muốn lên tiếng hỏi nhưng lại bị Triêu Nhung ngăn cản. Anh chỉ thấy cô ta nhìn anh và lắc đầu.
Chỉ 15 phút sau khi Triêu Nhan được tiêm, cô liền trở thành một con người có sức sống tràn trề. Triêu Kỷ ngạc nhiên há mồm trợn mắt nhìn Triêu Nhan đang bật dậy lao nhanh đến bên máy tính, tay không ngừng gõ xuống. Nhìn năng lượng chăm chỉ của Triêu Nhan không ai đoán được một giây trước cô còn như một cái xác sống thực thụ.
Triêu Kỷ liền tiến sát lại người Triêu Hùng, ánh mắt anh vẫn đặt trên người Triêu Nhan, dùng một tay che miệng, anh ta lên tiếng hỏi "Anh đã cho chị ta dùng thuốc gì lại thần kì như thế? Trông cứ như hồi sinh xác chết vậy."
Triêu Hùng cười thành tiếng "Có muốn thử không?"
"Đó là thứ gì?"
"Ma tuý!" Triêu Hùng nhẹ nhàng cho hai chữ.
Triêu Kỷ liền ngất xỉu!
Triêu Hùng cười nhạt. Đây không phải lần đầu anh ta cho Triêu Nhan dùng thứ này. Triêu Nhan một khi rơi vào chết độ xác sống, sẽ không có ai có thể đi vào tâm trí của cô được, thế nên những lúc đó Triêu Hùng chỉ có thể truyền nước để cơ thể của Triêu Nhan có thể duy trì qua ngày. Cách nhanh nhất để vực dậy một xác sống chính là kích thích thần kinh của họ. Thế nên đây là lí do vì sao Triêu Hùng lại cho Triêu Nhan sử dụng ma tuý.
"Mọi người, mau lại đây!" Triêu Nhan lên tiếng, tất cả liền đồng loạt quay đầu nhìn về phía cô. Triêu Kỷ thầm nghĩ, ma tuý mà cũng có lúc lại hữu dụng đến thế.
"Có chuyện gì thế?" Triêu Nhung cau mày, cô ta nhìn và dữ liệu đang chuyển động trên màn hình nhưng không hiểu đây có gì đáng để xem.
"Tôi đã dùng cách cũ để tìm ra phương án mới."
"Nói rõ xem nào." Nhìn Triêu Nhan với ánh mắt vô cùng đắc ý, Triêu Hùng cảm thán, Tôn gia quả nhiên là lợi hại, lại có thể điều khiển được tâm trạng của Triêu Nhan mà không dùng bất kì tác động nào.
"Lần trước Triêu Kỷ giao dịch trên deep web và bị người của Tôn gia phát hiện. Lần này tôi dùng lại cách này nhưng mà là để truy ra Tôn gia. Giao dịch tôi vừa được lên sàn, người của Tôn gia lập tức đã đánh hơi được rồi, tác phong của Tôn gia đúng là không khiến cho người ta thất vọng." Triêu Nhan cười nhạt.
"Hệ thống bảo mật của Tôn gia rất phức tạp, đó chính là lí do vì sao không có một thông tin nào bị rò rỉ ra ngoài. Tôn Trạch này cũng không hẳn là nuôi những người vô dụng." Chỉ tiếc là bọn họ đã gặp cô, lần này thì đến lượt cô thị uy rồi.
"Cô định sẽ phá giải cả một hệ thống của Tôn gia sao?"
Triêu Nhan lập tức quăng cho Triêu Kỷ một cái liếc mắt. "Anh là đang đánh giá thấp Tôn gia hay là đang đánh giá cao tôi? Anh nói xem một hệ thống như vậy nói phá liền phá sao?"
Triêu Kỷ cảm thấy có chút xấu hổ, hắn gãi đầu, không thể trả lời được gì.
"Tôi tạo ra một tường lửa để dụ người của Tôn gia nhảy vào, khi họ phá được tường lửa của tôi cũng chính là lúc họ mắc bẫy. Hệ thống của Tôn gia sẽ lập tức đóng băng trong 2 phút. Trong thời gian đó tôi sẽ cố gắng lấy nhiều thông tin nhất có thể. Mọi người mau lập tức chuẩn bị hàng đi, có thể tối nay chúng ta sẽ hành động."
"Liệu chúng ta có nóng vội quá không? Tôi sợ khi họ phát hiện ra điểm bất thường sẽ có cảnh giác." Triêu Nhung nhìn cô, trong lòng cô ta khá do dự. Dựa theo phân tích xác xuất của một chuyên gia như cô ta, một việc lớn như bị đóng băng hệ thống thì không khác gì rút dây động rừng cả, Tôn gia không thể không có sự chuẩn bị được. Hơn nữa Triêu Hưng đang ở trong tay bọn họ, chắc chắn bọn họ sẽ đoán ra bọn cô sẽ sớm có hành động.
"Sợ gì chứ? huống hồ người đang bị họ nhắm đến là tôi, những người không liên quan, Tôn gia sẽ không động tới. Hơn nữa, mọi việc là tôi đang đi trước Tôn gia một bước. Đến khi họ phát giác, chúng ta cũng đã có được thứ chúng ta muốn rồi." Triêu Nhan với bộ dạng đắc ý, cô đong đưa gác chân lên cái bàn trước mặt, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình mà thích thú.
Triêu Nhung do dự một hồi, cuối cùng cũng chấp nhận thoả hiệp. Bốn người bọn họ gấp rút chuẩn bị vũ khí bên mình sau khi Triêu Nhan đã lấy được chính xác địa điểm trụ sở của Tôn gia. Bọn cô chia thành hai nhóm, vì chỉ có hai chiếc mô tô nên Triêu Nhan đi cùng Triêu Kỷ còn Triêu Hùng thì đi cùng Triêu Nhung. Bọn họ đi theo sự chỉ dẫn được hiện trên đồng hồ. Sau khi đi qua rất nhiều con đường nhỏ hẹp, định vị chỉ đường lên núi. Trụ sở chính của Tôn gia thần thần bí bí không một ai hay biết lúc này lại rất to lớn và rõ ràng ở trước mắt Triêu Nhan.
