Chương 4: Đụng đến Tôn gia
"Anh quả thật gan lớn, có hàng trăm việc trên đời này để cho anh lựa chọn. Thế mà anh lại chọn bán đồ của Tôn gia. Anh hãy nhớ đến ngày hôm nay, chỉ cần tôi bị bắt, tôi sẽ cho anh chết cùng!" Khuông mặt của Triêu Nhan sầm lại, cô đưa tay giật lấy túi đồ của Triêu Kỷ. Cô đi nhanh vào trong nhà, lập tức khởi động máy tính.
Nếu đã không thể thay đổi cục diện, thì liền trực tiếp đối đầu với nó. Đây là phong cách làm việc từ xưa đến giờ của Triêu Nhan.
Máy tính vừa được khởi động, Triêu Nhan liền làm một loạt thao tác trên màn hình. Tay cô không ngừng nghỉ gõ xuống bàn phím, vừa gõ cô vừa cảnh báo mọi người "Tất cả mau dọn đồ đi, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây ngay bây giờ."
Triêu Nhan biết, chỉ cần khởi động máy tính, chỉ trong 1 giây thôi, người của Tôn gia đã có thể tra được địa chỉ IP và xác nhận được địa điểm của cô. Việc Triêu Nhan làm ngay vào lúc này là xoá tất cả các dữ liệu, mặc dù cô biết việc xoá dữ liệu bây giờ đã quá trễ. Nhưng để người khác không thể nào khôi phục lại, cô bắt buộc vẫn phải xoá hết tất cả. Sau khi đóng máy tính lại. Triêu Nhan liền quăng chiếc máy tính trên nền đất, cô dẫm chân đạp một cái thật mạnh, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc, chiếc máy tính liền vỡ tan thành thành từng miếng.
"Bây giờ chúng ta liền lập tức bay sang Nga, ở đó thế lực của Nikolai là mạnh nhất. Tôn gia sẽ bị hạn chế quyền lực ở đó. Tôi và Triêu Nhan sẽ bay sang đấy trước để tìm hiểu tình hình, Triêu Hưng sẽ là người cuối cùng rời khỏi đây, anh phải giữ chân người của Tôn gia để Triêu Nhan có thể biết được tốc độ biết tin của Tôn gia nhanh đến đâu, Triêu Hùng cùng với tất cả vũ khí sẽ đi cùng Triêu Kỷ bằng đường tàu, hai người phải lập tức lên đường ngay sau khi tôi rời đi. Tất cả thắc mắc hay trợ giúp hãy liên lạc qua tín hiệu. Mọi người lập tức hành động."
Bốn người đồng loạt gật đầu. Triêu Hùng và Triêu Kỷ đưa Triêu Nhan và Triêu Nhung đến sân bay. Triêu Hưng thì tản đi một vị trí khác để có thể quan sát hành động của Tôn gia.
Sau khi đã xác nhận Triêu Nhan cùng Triêu Nhung lên máy bay. Triêu Hùng cùng Triêu Kỷ liền lập tức chạy đến bế tàu vận chuyển.
Sau một ngày, Triêu Nhan và Triêu Nhung mới có thể đặt chân đến Moscow. Lúc này Triêu Nhan đang cố gắng liên lạc với Triêu Hưng nhưng hoàn toàn bị mất tín hiệu của anh ta. Trong lòng Triêu Nhan dâng lên một dự cảm chẳng lành. Cô nói chuyện này với Triêu Nhung, cô ta cũng thử kết nối với Triêu Hưng nhưng cũng chỉ nhận lại kết quả tương tự. Triêu Nhung liền kết nối máy với hai người Triêu Hùng.
"Đã mất tín hiệu của Triêu Hưng. Hai người con bao lâu nữa mới đến Moscow?" Triêu Nhung căng thẳng, cô ta vẫn đang điều chỉnh đồng hồ để có thể tìm được vị trí của Triêu Hưng.
"Chậm nhất là tối mai sẽ cập bến." Triêu Hùng trả lời.
Triêu Nhung quay đầu, nhìn Triêu Nhan ở phía sau đang khởi động chiếc máy tính trên tay. "Tín hiệu hoàn toàn bị ngắt, ngay cả định vị cũng đã bị tắt."
"Khoảng 3 giờ trước Triêu Hưng có phát một tín hiệu khẩn cấp đến tôi. Chúng tôi đã không thể liên lạc với anh ta từ lúc đó." Triêu Kỷ lên tiếng, hắn nói thông qua tín hiệu của Triêu Hùng.
"Đã rõ!" Triêu Nhung tắt liên lạc, cô ta liền quay sang Triêu Nhan đang không ngừng thao tác với chiếc máy tính.
"Tôi đã tìm thấy vị trí lần cuối trước khi bị ngắt tín hiệu của Triêu Hưng." Triêu Nhan nhìn thông tin hiển thị trên màn hình, tay vẫn không ngừng nghỉ một giây nào.
"Thế nào, anh ta đang ở đâu?"
"Từ định vị có thể thấy được anh ta sau khi rời khỏi biệt thự đã đi một vòng quanh thành phố, sau đó định vị của anh ta dừng lại ở vị trí giữa biển, chính xác hơn anh ta đã ra khỏi vùng biển thuộc phạm vi của Hong Kong."
Triêu Nhung cau mày, cô nhìn vào màn hình hiển thị trong tay Triêu Nhan. Thật kì lạ, tín hiệu của chiếc đồng hồ của năm người bọn cô dù cho có lên trời hay xuống biển thì vẫn có thể kết nối được với nhau. Trừ khi Triêu Hưng thật sự đập nát chiếc đồng hồ mới có tình trạng này xảy ra.
"Không đúng, với hướng đi này.....................bắc Thái Bình Dương?" Triêu Nhan và Triêu Nhung nhìn nhau, hai người gần như đã đoán được chuyện gì xảy ra.
"Nếu đúng là theo suy đoán của tôi, Triêu Hưng rất có thể đang bị đưa đến Mỹ." Triêu Nhan cau mày, ánh mắt vẫn không có một giây phút nào rời khỏi màn hình.
"Chết tiệt, Tôn gia hành động quá nhanh, chưa đến một ngày đã đuổi theo sau lưng chúng ta." Triêu Nhung thầm mắng một tiếng trong lòng. Cô ta lôi ra một điếu thuốc, châm lửa.
Ngay lúc này, màn hình máy tính của Triêu Nhan có sự thay đổi nhẹ, chỉ có cao thủ như cô mới có thể nhận ra máy tính của cô có người muốn gây nhiễu. Triêu Nhan lập tức động tay, một thủ thuật cỏn con này, chưa thế đánh bại được cô. Không cần đoán cũng có thể biết được là ai muốn "chọc ghẹo" cô. Triêu Nhan thầm cười cợt trong lòng. Mặc dù bây giờ người của Tôn gia không thể xâm nhập vào máy tính của cô, nhưng cứ mãi như này cũng không phải chuyện tốt. Sẽ đến lúc Tôn gia lại tìm được vị trí của cô, thế nên cô vẫn cần đi trước bọn hắn một bước mới có thể an toàn được.
"Đi thôi!" Triêu Nhan cất tiếng, cô đóng lại chiếc máy tính. Với tay lấy chiếc áo khoác đen mặc vào. Triêu Nhung hơi ngơ ngác.
"Đi đâu cơ chứ?"
"Đi xác nhận cái bẫy người ta sắp đặt cho chúng ta."
Triêu Nhung cau mày, cô ta vẫn chưa hiểu.
Triêu Nhan cười nhạt. Nếu đúng rằng Triêu Hưng đã bị đám người của Tôn gia bắt, chắc chắn Tôn gia sẽ tung tin của Triêu Hưng để làm cái bẫy cho cô nhảy vào. Cô muốn biết được cái bẫy này rốt cuộc là gì.
Triêu Nhan nhìn theo định vị trên đồng hồ. Khi nãy cô đã tìm được một trong những nhánh con của Tôn gia ở Moscow. Cô không tin rằng Tôn gia sẽ không có động thái mới.
Triêu Nhan cùng Triêu Nhung đi đến một con hẻm vừa vắng vừa tối. Bây giờ trời đã rất khuya, xung quanh không có một bóng người qua lại. Địa chỉ mà cô tra được, trước mặt lại là một quán ăn vô cùng lớn và sang trọng. Tuy vậy chỉ có tầng một mới được xây dựng làm quán ăn, những tầng trên là phòng trọ. Còn những con người trú trọ ở đây không cần nói cũng biết, chắc chắn đều là người của Tôn gia.
Triêu Nhan cùng Triêu Nhung lẻn vào bên trong. Cả hai đều tập trung tinh thần ở mức độ cao nhất. Người của Tôn gia rất có năng lực, bọn họ không thể đánh giá thấp đối phương được. Triêu Nhan và Triêu Nhung đều là những con người được huấn luyện, đi trong bóng đêm không phải là một vấn đề lớn đối với bọn cô. Triêu Nhan men theo trí nhớ về sơ đồ cấu trúc của toà nhà, cô nhớ rằng toà nhà này có một căn phòng lớn nhất nằm ở trung tâm tầng cao nhất, chắc chắn căn phòng này có chứa bí mật.
Triêu Nhung theo sát phía sau Triêu Nhan, đi vào hang báo giống như đi trên một dây thừng vậy, không cẩn thận bị té thì ở phía dưới chờ đón bọn cô chính là địa ngục.
"Lệnh khẩn cấp vừa được truyền xuống thưa đội trưởng, Hecki đại nhân vừa ra lệnh truyền đi tin tức Mặc Triêu Hưng đã bị người của tổ chức lính đánh thuê bắt tại Moscow." Một giọng nói truyền từ trong phòng ra, giữa màn đêm thanh tịnh, Triêu Nhan nghe được từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng.
Cô liền cười khẩy, người của Tôn gia đã đoán được bọn cô sẽ đến đây. Nga trực thuộc dưới phạm vi của Nikolai, nhưng tốc độ tin tức của Tôn gia quả nhiên là tốc độ tên lửa. Thật sự là một bài toán khó cho cô. Nếu đã thật sự lợi hại như vậy, cô không tin với tình hình bây giờ, người của Tôn gia có thể bắt cô tại Nga được. Tất cả mọi việc Triêu Nhan cô vẫn đi trước Tôn gia một bước.
