Chương 3: Tin dữ
Để đánh đổi được sự tự do như bây giờ, năm người bọn cô đã vô số lần chịu những hình phạt cùng những cuộc truy đuổi vòng quanh thế giới. Thế mà bây giờ cô lại thấy thật chán ngấy khi trở thành một người bình thường. Thâm tâm cô ghét với việc mình là một con cờ, khi sống thì bị lợi dụng, khi chết thì lại không có ai quan tâm. Đây là một trong những lí do khiến cô rời khỏi tổ chức, nhưng khi ngẫm lại, một cuộc sống của người bình thường cũng không khác với cuộc sống làm lính đánh thuê trước kia là bao. Sống không ai đoái hoài, chết không một ai hay biết. Chỉ vì.....cô không có bất kì người thân nào trên cuộc đời này.
"Nào, mau lại làm vài ván bài đi!" Triêu Hùng phất tay, bảo Triêu Nhan và Triêu Nhung cùng lại.
Triêu Nhan bỏ chén cơm trên tay xuống, đứng dậy cùng Triêu Nhung đi lại. Ba người bọn cô ngồi đánh bài đến tận gần sáng, lúc này Triêu Hùng đã chịu hết nổi vì trong túi anh ta đã sạch tiền. Anh ta cau mày bực dọc bỏ đi ngủ. Cô và Triêu Nhung cũng không còn hứng chơi nữa, sau đó cả ba đều đi về phòng của mỗi người.
Khi Triêu Nhan tỉnh dậy đã là 4 giờ chiều ngày hôm sau. Trong nhà lúc này chỉ có một mình cô. Triêu Nhan nhấn liên lạc với Triêu Hùng bằng chiếc đồng hồ do chính cô chế tạo. Triêu Hùng không hề trả lời, cô liền nhấn xuống tên của Triêu Nhung, và nhận một đáp án giống nhau. Lòng của Triêu Nhan lúc này thầm cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô tiếp tục nhấn xuống tên của Triêu Hưng, muốn thử liên lạc với anh ta. Lần này thì khác, sau khi tín hiệu được chấp nhận liền kết nối với nhau. Triêu Nhan lên tiếng.
"Anh có liên lạc được với với Triêu Hùng và Triêu Nhung không?"
Ở đầu dây bên kia trả lời, tiếng gió gần như lấn lát giọng nói của anh ta "Tôi cần hỗ trợ, định vị sẽ gửi qua lập tức!" Dứt lời, anh ta liền ngắt kết nối. Cô thầm chửi thề trong lòng. Cái tên chết dẫm này chẳng lẽ lại để người của tổ chức đuổi đến tận đây ư.
Triêu Nhan nhanh chóng lục toàn bộ căn biệt thự. Sau khi trang bị đầy đủ vũ khí, Triêu Nhan liền lập tức phóng đi.
Theo hướng định vị, Triêu Nhan đang chạy về một con đường vắng ven biển. Cô tăng ga dùng hết tốc lực của chiếc mô tô, đầu của chiếc mô tô dựng đứng khoảng 3 giây, sau khi vừa chạm lại đất, một tốc độ kinh hoàng được phóng ra. Năm chiếc mô tô của năm người bọn cô là do Triêu Nhan cải tiến. Đây là 5 chiếc xe độc nhất vô nhị, chính vì do cô cải tiến nên việc lái chiếc xe của Triêu Hùng đối với cô vô cùng dễ dàng. Chạy được một đoạn, cô đã nhìn thấy phía trước chiếc xe của Triêu Hưng và Triêu Kỷ chạy ở con đường ngược lại. Triêu Nhan cười khẽ một tiếng, cô giữ tốc độ chạy ngang qua bọn họ, sau đó khi thấy đám người bám theo hai người trên chạy ngang qua cô. Lúc này Triêu Nhan liền quay đầu xe. Tay lái bẻ 180 độ, chiếc xe ôm sát mặt đường, đầu gối của Triêu Nhan gần như là chạm đất. Sau khi chiếc xe trở lại thăng bằng, chiếc mô tô liền phóng vút như tên lửa.
Lúc này trên tay trái của Triêu Nhan đã sẵn sàng khẩu súng trường M16. Phía trước là đám người truy đuổi Triêu Hưng cùng Triêu Kỷ. Bọn chúng không ngừng nả đạn về phía trước mà không hề để ý đến đằng sau có còn Triêu Nhan. Triêu Nhan không do dự bám sát đuôi chúng rồi nả một loạt đạn về phía bọn chúng. Trên chiếc xe Jeep gồm khoảng chục tên, lúc này đã có khoảng bốn năm tên đã trúng đạn của Triêu Nhan. Bọn hắn hốt hoảng quay về phía sau, không ngừng đáp trả lại cô. Tiếng đạn bắn trúng xe và mặt đường không ngừng vang lên, tạo thành những tia lửa xẹt qua. Phía trước Triêu Hưng và Triêu Kỷ cũng không ngừng tấn công bọn chúng.
Bọn chúng lúc này bị kẹp ở giữa, mặc dù quân số có đông hơn, nhưng cũng không thể chịu quá lâu dưới sức ép của ba người lính đánh thuê như bọn cô. Rất nhanh bọn chúng liền có ý định rút lui. Triêu Nhan nắm được suy nghĩ của bọn chúng. Cô đổi khẩu súng trường thành khẩu súng ngắn Đại bàng sa mạc ở bên hông. Triêu Nhan tăng tốc. Đến một khoảng nhất định, cô lấy đà để chiếc mô tô có thể bay lên. Đây là điểm đặc biệt của chiếc mô tô được cô cải tiến, độ cao khi bay khỏi mặt đất và độ êm khi rơi sẽ không khiến cho xe bị hỏng hóc. Sau khi ném đi một quả bom khói, Triêu Nhan liền phóng lên không trung, bay lên đỉnh đầu của bọn chúng. Thời gian như ngừng lại, sáu viên đạn liên tiếp được bắn ra trong cự li gần, khi cô đáp xuống đất, cũng chính là lúc chiếc xe của bọn chúng lạc tay lái vì bị trúng đạn. Triêu Nhan cười khẩy một tiếng, quả thật là tràn đầy năng lượng.
Cô chạy thẳng mà không quay đầu, một tiếng nổ vang trời ngay sau đó, truyền đến những thanh âm chói tai, mặt đất rung lên nhè nhẹ. Triêu Nhan giữ vững tay lái cùng hai người đồng đội còn lại nhìn nhau, không nói một lời, cả ba cùng chạy về biệt thự của Triêu Hùng.
Cùng lúc ba người Triêu Nhan chạy vào sân, Triêu Hùng và Triêu Nhung cũng chạy vào ngay sau đó. Hai người sau khi cởi mũ bảo hiểm, lộ rõ vẻ mặt nghiêm trọng. Cả hai cùng nhìn về phía cô.
"Có chuyện gì nói đi!" Triêu Nhan đặt chiếc mũ bảo hiểm lên đuôi xe. Cô tựa vào chiếc mô tô, dáng vẻ lười biếng gỡ vũ khí từ trên người xuống.
"Tôi và Triêu Nhung vừa nghe được tin tức người của Tôn gia." Triêu Hùng nhìn Triêu Nhan, ánh mắt hắn nghiêm nghị, rất lâu rồi Triêu Nhan mới nhìn thấy dáng vẻ này của Triêu Hùng. Bình thường anh ta đều là bộ dáng ngáo ngơ, không sợ trời không sợ đất.
Cô cau mày, chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy Triêu Nhung nói "Tôn gia vừa ra lệnh truy sát em ở cấp độ khẩn cấp."
Triêu Nhan liền trợn tròn mắt. "Chết tiệt! em động gì đến bọn họ chứ?" Trong lòng cô hốt hoảng, không ngừng lục tìm trí nhớ, xem rằng mình đã đắc tội gì với bọn họ. Cho dù một người có năng lực siêu phàm đến đâu, khi nghe đến hai từ Tôn gia, cũng sẽ không thể nào giữ bình tĩnh được.
Triêu Nhung và Triêu Hùng lúc này chuyển ánh mắt sang Triêu Kỷ. Triêu Nhung lạnh lùng, gần như ghiến răng nghiến lợi nói từng chữ "Anh mau nói đi!"
Triêu Nhan ngờ vực, cô nhìn về phía Triêu Kỷ. Chỉ thấy mặt anh ta xám ngắt. Bờ môi run rẩy, hết đóng rồi mở, mãi một hồi vẫn không thể nói thành tiếng.
Triêu Nhan mất kiên nhẫn, liền xông đến nắm cổ áo của hắn, cô tức giận đến mức hét toáng lên "Nói đi, là anh gây nên chuyện này cho tôi?"
Triêu Kỷ lúc này chỉ dám nhìn xuống đất, anh ta sợ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Triêu Nhan , miệng anh ta lắp bắp lên tiếng "Tôi tạo giao dịch mua bán vũ khí của Tôn gia trên deep web, không ngờ người của Tôn gia quá lợi hại. Giao dịch chỉ mới được tạo được 2 tiếng trước, đã liền bị đánh sập."
"Vậy thì liên quan gì đến tôi chứ?" Triêu Nhan nghiến răng.
"Tôi đã dùng laptop của cô, vì nghĩ độ bảo mật cao, không ngờ là bọn họ đã tra ra hết thông tin của cô rồi."
Triêu Nhan lập tức đạp cho anh ta một cái, ba người còn lại không nghĩ cô sẽ động thủ, liền chạy đến ngăn cô lại, ánh mắt của Triêu Nhan lúc này như phóng ra đao, cô chỉ hận không thể chém anh ta ra thành trăm mảnh.
"Giỏi lắm, việc anh làm bây giờ tôi phải gánh. Đồ khốn khiếp, nếu tôi bị người của Tôn gia xé xác, tôi chết cũng không để cho anh sống yên!"
"Tôi.....tôi thật sự không biết người của Tôn gia lợi hại như vậy. Tôi không ngờ, bọn họ có thể tra ra thân thế của cô."
"Không ngờ? chỉ một chữ không ngờ của anh là xong sao? 20 năm qua anh để lời của tổ chức ở dưới mông à. Anh biết đụng đến Tôn gia chỉ có một kết cục là cái chết hay không?"
