Chương 2: Hội ngộ
Triêu Nhan đứng dậy, cô nhìn sang người kế bên rồi cất tiếng "Triêu Nhung, chúng ta sẽ đi đâu đây."
Triêu Nhung nghe thấy thế liền nở nụ cười thần bí. New York không còn là nơi an toàn nữa rồi, lão già Franco chết tiệt đã phát hiện ra bọn cô.
"Triêu Hùng đang ở Hongkong, chúng ta qua đó cùng hội ngộ vậy."
Triêu Nhan gật đầu, sau đó cô đứng dậy quay trở về phòng. Trong lòng thầm than, cô dành 20 năm để luyện tập và làm thuê cho người khác, còn suốt phần đời còn lại thì dành để chạy trốn. Triêu Nhan không một cảm xúc nhắm mắt nằm trên chiếc giường rộng lớn.
Sáng sớm hôm sau, Triêu Nhan và cả Triêu Nhung liền lập tức lên đường từ sớm. Một khi lão già Franco biết dấu vết của bọn cô ở New York, chắc chắn lão ta sẽ nhanh chóng tìm đến chỗ ở của bọn cô.
Đúng 9 giờ tối Triêu Nhan cùng Triêu Nhung đã đáp xuống sân bay Hongkong. Do Triêu Nhung đã liên lạc với Triêu Hùng từ trước, hiện tại Triêu Hùng đã ở ngoài bãi đỗ xe đợi hai người. Vì đi bằng đường hàng không nên tất cả súng cùng hai chiếc mô tô của Triêu Nhan và Triêu Nhung được vận chuyển đi sau bằng đường biển. Hai người bọn cô vừa ngồi lên xe, Triêu Hùng cũng dập điếu thuốc trên tay, bắt đầu khởi động xe chạy đi.
Triêu Nhung liếc nhìn Triêu Hùng đang vui vẻ lắc lư theo tiếng nhạc, cô ta liền cười khẩy một tiếng.
"Hình như anh sống có vẻ vui?"
"Cũng không tồi!" Triêu Hùng vẫn tiếp tục lắc lư cơ thể, hắn nhàn nhạt trả lời.
Triêu Nhan ngồi phía sau, cô ngước mắt nhìn cảnh vật đang chạy lùi ở phía ngoài, bất giác cô lại nghĩ đến chuyện gì đó "Triêu Hưng và Triêu Kỳ khi nào mới đến đây?" Cô hướng ánh mắt về phía trước chờ đợi câu trả lời.
Triêu Hùng liếc nhanh về gương chiếu hậu, hắn lên tiếng "Bọn hắn bảo sẽ tới đây vào thứ 6, tức là trong hai ngày nữa." Hắn ngừng một tí, xong lại tiếp tục nói "Triêu Kỳ có vẻ đang dính dáng đến người của Tôn gia. Hôm qua tôi mới nhận được thông báo từ Triêu Hưng."
Triêu Nhan cùng Triêu Nhung lập tức quay đầu nhìn hắn. "Tôn gia?" Cả hai cùng đồng thanh lên tiếng.
Triêu Hùng cau mày "Gì chứ? phản ứng gì đây, đừng nói với tôi rằng....."
"Không sai, Triêu Nhan mới có cuộc chạm mặt với người của Tôn gia ngày hôm qua." Triêu Nhung nhàn nhạt nói, vừa nói cô vừa châm một điếu thuốc.
Triêu Nhan ở đằng sau ho khụ khụ vài tiếng, cô cáu gắt nhìn Triêu Nhung "Này, chị lại học cái tên Triêu Hùng hút thuốc, khó chịu chết đi được." Một tay Triêu Nhan bịt mũi, một tay quơ lên không trung đánh tan khói thuốc.
"Xem ra cô cũng không thật sự chạm đến người của Tôn gia, trên người cô cũng còn lành lặn nhỉ?" Triêu Hùng cười rộ lên một tiếng.
Triêu Nhan hạ cửa kính xe xuống, tiếng gió thổi đến lấn át cả tiếng nhạc trên xe. Triêu Nhan nói lớn "Cũng không có gì to tát, tôi mua hàng ở chợ đen, họ làm quái gì được tôi."
Triêu Hùng cười nhạt, anh ta không tiếp lời.
Vũ khí của Tôn gia là độc nhất vô nhị, nói mua thật không dễ dàng. Nhưng với cái nghề làm lính đánh thuê như bọn hắn, vũ khí tối tân luôn luôn là một thứ gì đó rất thu hút. Mặc dù bây giờ bọn hắn không còn là lính đánh thuê nữa, nhưng nghề nghiệp là một thứ ăn sâu đến tận xương tuỷ. Niềm say mê với vũ khí là vô tận.
"Cô lấy được bao nhiêu hàng?" Triêu Hùng hỏi.
"Tên da đen ấy không biết lấy ở đâu nhưng chỉ được hai khẩu Báo Hoang và một khẩu M16."
"Báo Hoang sao? không đùa chứ?" Triêu Hùng nghe thấy hai chữ ấy, ánh mắt anh ta sáng rực, anh ta liền qua phắt 360 độ nhìn thẳng vào mắt Triêu Nhan, giọng hắn tràn ngập sự ngạc nhiên.
"Này, anh muốn chết à, lo nhìn đường đi kìa!" Triêu Nhung ngồi ở phía bên cạnh, cô ta liền nhướng người qua cầm tay lái cho Triêu Hùng.
Triêu Nhan cười khẩy "Ai lại thèm đùa với anh chứ, nực cười!"
"Này, nhất định cô phải cho tôi thử khẩu súng ấy. Tôi đã mong chờ nó từ khi nó chỉ đang lên kế hoạch để sản xuất thôi đấy!"
Cô liền liếc hắn một cái "Anh biết tôi phải bỏ ra bao nhiêu tiền để mua được khẩu súng ấy không hả? anh nói mượn tôi liền cho chắc?" Nếu giá mua từ Tôn gia là một, thì mua ở chợ đen bị tăng lên gấp mười, thậm chí hai mươi lần. Để mua được ba món hàng đã tốn một khoảng kha khá của cô. Ấy vậy mà tên này nói mượn liền mượn ư.
"Tôi mặc kệ, cô không cho, tôi liền cướp!"
"Nếu anh thực sự có lá gan đó!"
Nói rồi hắn hào hứng quay người lại, trở về trạng thái tập trung lái xe. Nhưng ánh mắt anh ta vẫn tràn ngập đầy sự thích thú.
"Tôi không thể đợi được ngày có thể cầm nó trong tay. Này, cảm giác cầm nó như thế nào?"
Triêu Nhan nhàn nhạt "Không có gì đặc biệt!"
Triêu Hùng "..." Cô thật là cái đồ ích kỉ.
Triêu Nhan bật cười, bộ mặt nhăn nhó của anh ta hệt như một con khỉ bị táo bón vậy.
"Về độ dài và thiết kế thì nó gần giống với khẩu Đại bàng sa mạc. Tốc độ đạn bay, tầm bắn, uy lực thì gần giống nhau. Riêng Báo hoang chỉ dùng duy nhất đạn .50 AE gồm 7 viên. Một đặc điểm được cải tiến chính là tiếng nổ cùng độ giật của Báo hoang nhẹ hơn. Thế đã thoả mãn anh chưa?" Triêu Nhan liền quăng cho anh ta một cái liếc mắt.
Triêu Hùng chỉ gãi đầu nhìn cô cười hì hì.
Mặc dù chỉ mới cầm được trên tay, nhưng Triêu Nhan đã có cơ hội được nhìn thấy người đàn ông trên xe vào tối qua sử dụng chiếc súng Báo hoang. Tuy chỉ một phát bắn thôi, cũng khiến cho cô lĩnh hội được nhiều điều. Để nói về vũ khí và công nghệ, Triêu Nhan cô không phải người giỏi nhất thì cũng sẽ đứng nhì. Đó là lí do vì sao đối với Triêu Nhan, lão Franco lại ra lệnh truy sát ở cấp độ 1, chính là vì lão ta không muốn vuột mất một con cá lớn như cô.
"Đến nơi rồi, xuống đi!" Triêu Hùng sau khi kéo thắng xe, liền lập tức dành lấy hai chiếc ba lô của Triêu Nhung và Triêu Nhan. Hắn là người xuống xe trước, sau đó đi vào nhà, phía sau hắn là bọn cô bước theo sau.
"Có muốn làm vài ván bài không hả?" Triêu Hùng lên tiếng.
"Để sau đi, tôi đói quá! đã gọi đồ ăn chưa?" Triêu Nhung cau mày, cô ta bực dọc dùng chân cởi đôi giày ra, sau đó cứ như vậy đi chân trần trong nhà.
"Trước khi ra khỏi nhà tôi đã gọi đồ ăn rồi, ở trong bếp, tuỳ tiện đi." Triêu Hùng đặt hai chiếc ba lô xuống ghế sô pha, anh ta cũng liền ngồi xuống bên cạnh, hai chân anh ta gác lên chiếc bàn đối diện. Vừa rung chân vừa xem truyền hình.
Triêu Nhan và Triêu Nhung bày ra những món đồ ăn, sau đó cả hai bọn cô ngồi ăn cùng nhau. Triêu Nhan nhìn Triêu Hùng và Triêu Nhung ở trước mặt. Cô có một cảm giác không quen, cảm giác này..... trông bọn họ rất giống những người bình thường.
Lúc này, quá khứ cứ như một cuộn phim ảnh được chiếu lại trong đầu của Triêu Nhan. Từ khi Triêu Nhan có nhận thức, cô chỉ biết rằng cuộc sống của cô từ trước đến giờ chỉ có luyện tập và học. Lớn hơn một tí thì vẫn là học và ra chiến trận. Triêu Nhung, Triêu Hùng, Triêu Hưng và Triêu Kỷ là bốn người đồng đội của cô. Năm người gộp lại, mỗi người một ưu điểm tạo nên một đội chủ át của lão già Franco. Triêu Nhan cô đứng đầu về chế tạo vũ khí và đồ công nghệ cao. Triêu Nhung đứng đầu về chiến lược phân tích. Triêu Hùng đứng đầu về y học. Triêu Hưng đứng đầu về sử dụng súng và chiến đấu. Triêu Kỷ là người cuối cùng đứng đầu về lái máy bay và các loại phương tiện. Năm mảnh ghép hoàn hảo đã từng sát cánh cùng nhau trên mỗi cuộc chiến vào sinh ra tử. Giờ đây là mỗi người mỗi hướng, làm những việc của một người bình thường hay làm. Một cuộc sống nhàm chán, không hề có một chút kích thích, không hề có những nốt thăng trầm.
