Chương 5: ĐỨA CON CỦA THẦN HADES
“Aubrey?” ,đôi mắt của tôi bắt đầu có chút biến sắc, chẳng lẽ người đặt cho cậu bé cái tên này lại chính là chủ nhân của loài yêu tinh hay sao, quả thật chỉ một cái tên cũng khiến cho yêu tinh phải khiếp sợ. Á thần? Tôi đã từng nghe rất nhiều câu chuyện về các á thần, họ là những người rất dũng cảm và thiện chiến, được thừa hưởng sức mạnh đặc biệt của những cha mẹ thần thánh của mình mà có năng lực hơn người phàm. Những con quái vật thời cổ đại toàn là nhờ vào những á thần thiện chiến tiêu diệt, nhưng chung quy lại thì á thần cũng chỉ là nửa người nửa thần, họ cũng phải trải qua những kiếp sống luân hồi chứ không được bất tử như cha mẹ thần thánh của mình, chỉ có những á thần thật sự xuất sắc thì mới có thể được phong thành tiểu thần và trở nên bất tử.
“Phá phách như thế đủ rồi, cậu nên trở về nhà thì hơn” , một tiếng nói bất ngờ truyền tới khiến cho cả tôi và Aubrey đều phải quay lại. Người đang bước tới có dáng người cao ráo, mặc một chiếc áo choàng rộng với một chiếc mũ rất lớn che kín cả khuôn mặt, hắn ta chậm rãi đi về phía chúng tôi, mỗi bước đi của anh ta làm cho mặt đất xung quanh dường như đóng băng. Đây không phải là vị thần đứng đầu của cái chết sao, thần Thanatos “Cha cậu nhờ tôi tìm cậu, cậu biết đấy ông ấy không tiện đến Rome”
“Mọi thứ đã thay đổi rồi, Thanatos” , Aubrey nói, giọng vô cùng sắc lạnh “Nếu như ông ấy thật sự quan tâm đến tôi thì đã không bỏ rơi mẹ con tôi trên đường để chúng tôi phải bị chết đói rồi, vốn dĩ ông ấy cũng lạnh lùng như cái tên của ông ấy vậy”
“Việc trộm sổ sinh tử không khiến cậu có thể cứu sống được mẹ cậu và em gái của cậu đâu, Aubrey. Cuốn sổ đó một khi đã định tên của một ai đó thì sẽ không bao giờ xóa bỏ được, mẹ cậu cũng vậy và em gái của cậu cũng vậy. Cậu nên chấp nhận số phận và trở về địa ngục trước khi cha cậu nổi cơn thịnh nộ đi” , Thần Thanatos vẫn giữ một thái độ trầm tĩnh, anh ta từ từ bỏ chiếc mũ rộng của mình xuống để lộ ra một gương mặt làm ngây ngất bất kì một cô gái nào khi nhìn vào mắt của anh ta. Đúng là tình yêu và cái chết chỉ cách nhau một sợi chỉ. Thanatos liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt ánh lên một vẻ khinh thường đầy khó chịu, anh ta khẽ nói “Yêu tinh cũng góp vui ở đây sao? Nếu đã làm xong nhiệm vụ thì ta nghĩ ngươi nên rời đi để tránh những tổn thương không đáng có.”
Lúc này tôi thực sự khó chịu với sự khinh thường của gã thần thánh này, hắn ta cho dù là thần thánh có bao nhiêu sức mạnh thì cũng không nên ăn nói như vậy. Tôi dùng tay che Aubrey lại, kéo cậu bé về bên mình, đôi mắt tôi chuyển thành màu đỏ rực của máu “Thần Thanatos hôm nay có nhã hứng đi quản chuyện của người khác rồi, cậu bé này là do yêu tinh tôi nhặt về được, vì vậy nên để tôi mang cậu bé về lại địa ngục, phải không Aubrey? Lúc nãy nếu không có sự giúp đỡ của tôi thì có lẽ cậu bé này đã chết rồi, vậy thì trách nhiệm này nên thuộc về ai chứ?”
Nét mặt của Thanatos bắt đầu thay đổi, đôi long mày của anh ta cong lại tỏ vẻ khó chịu khiến cho những phiến đá bên đường đột nhiên đóng băng vào mùa hè. Tôi cảm thấy hả hê vì đã chọc tức được vị thần mặt lạnh này, chí ít hắn ta cũng không dám động đến một con yêu tinh như tôi, chưa kể là hình như tôi lại còn cứu được một đại nhân vật nữa. Thanatos ho lên một tiếng, hắn ta mỉm cười một nụ cười có phần méo xệch đi “Vậy cảm phiền yêu tinh hãy giúp ta mang đứa trẻ này về giao cho thần Hades xử lý, nhắn với ông ta rằng con trai của ông ta đang gây họa ở Rome, hy vọng ông ta đến đây để xử lý mớ rắc rối này”
Nói rồi, vị thần rời đi, trả lại không khí nóng bức nên có của một mùa hè tại nước Ý. Tôi nhìn Aubrey với vẻ mặt có phần ngạc nhiên, thì ra cậu bé khoảng chừng mười lăm tuổi này lại chính là con trai của thần Hades, vị thần tối cao của địa ngục, người có thể khiến cho Thanatos phải kiêng dè phần nào. Aubrey nhận ra nét mặt của tôi, cậu bé liền cười rồi kéo tôi đi về phía trước “Về nhà thôi chú yêu tinh, hôm nay tôi đã quá mệt mỏi rồi, cảm phiền chú hãy sắp xếp cho tôi một phòng ngủ nhé”
“Cậu có nghĩ tôi nên tống cậu xuống địa ngục sớm không? Cha của cậu…à không thần Hades có lẽ đang nổi điên nếu như ông ấy biết cậu đang ở đây với tôi” ,Tôi bực dọc nói.
“Ông ấy sẽ không đến đây đâu, đây là Rome, ông ấy không muốn tìm đến nơi này chỉ vì một đứa con rơi của mình, ông ấy đủ hạnh phúc bên cạnh gia đình của ông ấy rồi” ,Aubrey nói “Chú không thấy Thanatos sao, hắn ta muốn lấy cuốn sổ sinh tử đó chết đi được nên mới thả con quái vật thân yêu của mình để giết chết tôi, cũng may có chú nên tôi mới có thể thoát chết đấy. Cuốn sổ cũng bị cháy mất, chú không thấy nét mặt tức giận của Thanatos trong rất buồn cười sao?”
Tôi nhìn theo bóng lưng của cậu bé á thần, cậu ta không giống như những á thần trong truyền thuyết mà tôi từng biết, cậu ta đơn giản với một chiếc áo phông đã cũ cùng với một chiếc quần sọt, trông cậu không hề giống như đứa con trai của thần Hades, hay nói đúng hơn là có lẽ thần Hades đã quên mất đi mình có đứa con trai này rồi, tôi đuổi theo để cho kịp bước chân của cậu bé rồi khẽ nói, “Tại sao lại trộm sổ sinh tử, rồi trèo đến Ý xa xôi này chứ? Tôi có nghe tên điên kia nói rằng cậu muốn giúp cho mẹ cậu…”
Đôi mắt của Aubrey buồn bã, hình như cậu bé sắp khóc nhưng đang cố kiềm nén những giọt nước mắt, không để chúng rơi ra ngoài. Aubrey lấy tay lau chiếc mũi đang bắt đầu đỏ ửng lên, cậu thở dài một tiếng, tâm trạng vô cùng buồn khổ, “Đây là quê hương của tôi, tôi sinh ra ở đây, lớn lên ở đây cùng với mẹ và em gái. Đáng lẽ chúng tôi sẽ có cuộc sống vô cùng hạnh phúc cho đến khi dượng Paul mất tích, công việc bị đình trệ và chúng tôi mất hết tài sản của mình và phải lang thang trên đường phố của Rome để ăn xin. Cuối cùng thì chúng tôi cũng chết đi vì đói, trong lúc tôi đang hấp hối thì có một người đàn ông đến và mang tôi đi. Đó chính là thần Hades, người cha tệ bạc của tôi”
Nước mắt của Aubrey bắt đầu lăn dài, có lẽ khi kể ra những tâm sự trong lòng thì cậu đã không thể kiềm nén được cảm xúc của mình nữa. Nếu như theo những gì mà Aubrey kể thì mẹ cậu đã kết hôn với một người đàn ông bình thường và sinh ra em gái của cậu. Cả gia đình đang vô cùng hạnh phúc nếu không có biến cố ập tới và thần Hades đã đến để cứu lấy đứa con trai của mình. Aubrey nhìn lên bầu trời đầy sao, cố gắng để cho nước mắt có thể ngừng rơi, cậu tiếp tục kể, “Lúc tôi biết mình chính là một á thần, việc đầu tiên chính là cầu xin người cha tệ bạc của mình có thể cứu lấy mẹ và em gái của tôi, nhưng ông ấy bảo nơi mà mẹ và em gái của tôi mất là ở Rome, nó không nằm trong sự quản lí của ông ấy nên rất khó để có thể giúp được. Tôi biết mình không thể cầu xin được gì nên đã trộm lấy sổ sinh tử, mục đích chỉ muốn ông ấy dời gót đến Rome để cứu lấy mẹ và em gái của tôi thôi.”
“Còn dượng Paul thì sao?” ,tôi hỏi để câu chuyện có thể được tiếp tục, “Không có tin tức nào của ông ấy hay sao? Loài người thì không mấy khi có những chuyện mất tích hi hữu như vậy.”
“Tôi ước mình có thể biết được chuyện gì đã xảy ra với dượng Paul, chính vì sự mất tích kì lạ của ông ấy đã khiến cho gia đình tôi trở nên như vậy nhưng tôi biế dượng Paul là một người tốt, ông ấy rất yêu thương tôi, ngay cả khi tôi không phải là con ruột của ông”
Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt nhỏ bé của Aubrey, bất giác tôi nhớ đến Ancanta của tôi. Ancanta thường luôn nở trên môi một nụ cười rất tươi, nụ cười của con bé khiến cho tôi có cảm giác có thể xóa tan được màn đêm u tối của cuộc đời tôi, nhưng ngay vào thời khắc cuối đời của Ancanta, con bé đã nắm chặt lấy tay của tôi, từng giọt nước mắt cứ lần lượt chảy xuống ướt hết cả áo tôi. Ngay lúc này, hình ảnh ấy lại được tái hiện thêm một lần nữa trước mắt của tôi, Aubrey, cậu bé á thần này đang khóc vì nghĩ đến quá khứ đau khổ của mình và người mẹ đáng thương của cậu ta.
Tôi chỉ biết thở dài, cố ý cắt ngang câu chuyện của cậu ta, tôi bước nhanh lên phía trước rồi nói, “Tôi và cha cậu vốn không hợp nhau, vì vậy nên cậu hãy tự tìm đường về lại địa ngục đi, tôi không có thời gian đưa một cậu nhóc lạc đường về nhà của mình.”
Thái độ thờ ơ của tôi khiến cho Aubrey phải bật cười thật lớn, cậu ta có lẽ hiểu được ý đồ của tôi nên nhanh chóng chạy nhanh về phía tôi, “Không cần chú phải lo, chỉ cần chú cho tôi ở ké vài ngày là được, mọi chuyện sau này coi như chúng ta không liên quan nữa”
“Đừng ăn nói vô trách nhiệm thế con trai của Hades, tôi vừa mới cứu sống cậu một mạng đấy. Nếu lúc đó không có tôi thì cậu sớm bị con quái vật kia nuốt chửng mất rồi, tôi còn suýt nữa làm rơi..”
Vừa mới tôi vừa đưa tay vào trong túi của mình để kiểm tra về cuốn nhật kí của Ancanta, tôi dự định tôi nay sẽ tìm một nơi yên tĩnh để đọc những dòng nhật kí mà Ancanta để lại cho tôi. Tuy nhiên, khi tôi chạm vào túi áo thì bên trong hoàn toàn trống không, trong túi áo khoác của tôi hoàn toàn không hề có bất kì vật gì trong như một quyển sổ. Mồ hôi trên trán tôi bắt đầu chảy ra, không lẽ là tôi đã thực sự đánh rơi nó vào ngay cái lúc tôi chạy đến chỗ con quái vật kia, hay là ngay lúc tôi bị con quái vật đánh trúng thì cuốn sổ ấy đã bị rơi ra ngoài. Tâm trí của tôi bắt đầu rối loạn, mọi giác quan dường như đang giãn nở ra và nuổi chửng lấy cơ thể của tôi. Tôi xoay người, cố tìm kiếm cuốn nhật kí xem nó có bị rơi xuống đường hay không thì hoàn toàn không thể nhìn thấy được cuốn nhật kí ở bất kì nơi nào.
Aubrey hình như để ý đến thái độ và sự hấp tấp của tôi, cậu bé hỏi, “Chú sao thế? Làm rơi cái gì sao?”
“Là một cuốn sổ nhỏ, nó không quá nhỏ, cầm rất vừa tay. Phải rồi, là cuốn sổ mà lần đầu tiên tôi với cậu gặp nhau, cậu đã va vào tôi đấy, cậu có nhìn thấy nó ở đâu đó gần người của tôi không? Vật đó với tôi rất là quan trọng.”
“Thì ra là cuốn sổ cũ rích đó, chắc là chú đã làm rơi từ lúc đánh nhau với con quái vật năm đầu kia rồi. Tôi thấy cuốn sổ đó đã sờn cũ, trong như sắp rách đến nơi vậy mà chú còn giữ lại sao? Đúng là đồ hoài cổ” ,Aubrey nói, hai tay của cậu bé đưa lên đầu, điệu bộ trong thật ngứa mắt.
Cả người tôi toàn thân đều bốc ra lửa xanh, ngọn lửa của yêu tinh có thể thêu rụi có thể giới, chuyện này là hoàn toàn có thật. Nó thậm chí còn mạnh hơn cả lửa của địa ngục, tôi không mấy khi xử dụng đến loại pháp thuật nguy hiểm đó nhưng ngay tại lúc này đây, tôi lại muốn dùng nó để giết chết Aubrey. Nếu không phải vì cứu cậu ta thì tôi đã không làm mất cuốn sổ nhật kí của Ancanta, ông chủ tiệm sách, thần Ancio đã cố gắng giữ nó để dành cho tôi, vậy mà trong phút chốc tôi đã làm mất nó. Aubrey vẫn thảng nhiên tiến về phía trước mặc cho sự nóng giận của tôi đã lan đến đỉnh điểm. Tôi dùng tay nèm một quả cầu lửa yêu tinh về phía cậu ta như để xả đi cơn giận của mình, con của thần Hades thì có gì hay chứ? Chẳng lẽ con của thần Hades thì có thể khinh thường những yêu tinh như tôi hay sao?
Bỗng nhiên trên mặt đất nứt ra một đường nứt rất dài, đường nứt kéo dài đến chỗ Aubrey thì dừng lại, từ dưới mặt đầu hàng ngàn bộ xương ngoi lên tạo thành một hàng dài để bảo vệ Aubrey trước sự tấn công của quả cầu lửa. Tôi nhìn thấy Aubrey đang cầm một con dao bằng bạc, lưỡi dao dính thêm một một chút máu ngựa. Đó là lưỡi dao được ngâm dưới sống Styx và bị nguyền rủa bằng máu ngựa, thứ khiến cho yêu tinh như tôi phải khiếp sợ. Tôi bất giác lui về phía sau để phòng thủ, đôi mắt của tôi vô tình nhìn thẳng vào Aubrey thì sự khiếp đảm trong tôi lại dâng lên tới tận cùng. Như có một uy lực kì lạ, đôi mắt của Aubrey hoàn toàn biết thành màu đen, trong ánh mắt toát ra từ tia buốt lạnh mà hướng tới tôi. Chân tay tôi bỗng chốc rũ rượi, trong phút chốc, toàn bộ sức mạnh trong tôi đều đã tan biến. Tôi cảm thấy toàn thân như không còn sức lực, ngã gục trên nền đất rồi ngất đi.
