Chương
Cài đặt

Chương 4: CẬU BÉ KÌ LẠ

“Chết tiệt” ,Tôi gào lên khi nhìn thấy cuốn nhật kí của Ancanta đang từ từ bị giẫm nát, có lẽ những người đi đường không hề chú ý đến có một vật gì đó đang nằm trên đường, ý thức của họ kém tới nỗi thậm chí không thèm để ý là họ đang giẫm phải đồ vật của người khác. Một đứa bé tốt bụng ở gần đó trong thấy sự luống cuống của tôi, cháu bé chạy đến và nhặt quyển nhật kí lên rồi đưa nó cho tôi. Tôi mỉm cười với một nụ cười đầy cảm kích nhìn đứa trẻ đó, quả thật trên đời này vẫn còn có người tốt.

Quay lại với cậu bé mà tôi đã va chạm, cậu ta vốn không phải là người, có lẽ là một yêu tinh giống tôi nhưng cũng có thể là một vị thần nào đó đang cố đùa cợt tôi. Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt đầy dè chừng rồi mọi sự chú ý của tôi bắt đầu đổ dồn vào cuốn sách mà cậu bé ấy đang cầm trên tay. Cuốn sách trong khá cũ, bìa sách bên ngoài dường như đã phủ một lớp bụi khá dày khiến cho dòng chữ được in trên đó cũng không còn nhìn rõ nữa. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì bản thân tôi đã từng nhìn thấy cuốn sách này rồi, cuốn sách mà khiến cho tôi phải sống mãi trong cái cuộc đời bất tử đáng ghét này.

“Cậu ta không có tên trong sổ sinh tử” ,thần Hades đi tới, nói với một vị thần chết đang thực thi nhiệm vụ “Những gì chúng ta làm với cậu ta chính là khiến cho cậu ta phải tồn tại nhưng một sự trừng phạt, sống lâu sẽ khiến cho con người quên đi bản thân của mình là ai, phải không Hector Sparker?”

Gương mặt tôi bị dính bởi máu, cơ thể đang dần dần tan chảy ra thành từng mảnh như thế đang có một thứ gì đó rất nóng được đổ trực tiếp vào người của tôi. Kí ức của tôi dường như đã quay về thời điểm hàng trăm năm trước, trước khi tôi bị phán quyết để trở thành một yêu tinh bất tử. Vị thần đang đứng trước mặt tôi đây chính là thần của địa ngục, một trong những vị thần vĩ đại của Olympus, thần Hades. Thần Hades trong kí ức của tôi là một vị thần vô cùng cao lớn, tôi thậm chí còn không thể nhìn thấy được gương mặt của ngài khi tôi đang ngước mặt lên. Đột nhiên tim của tôi quặn lên, tôi cảm giác như cơ thể đang có sự biến đổi, hình như tôi đang dần chết đi. Đúng rồi, chỉ có những người sắp chết mới có thể nhìn thấy được thần Hades nhưng có phải vị thần này đến quá sớm rồi không, rõ ràng là tôi vẫn còn sống, tôi vẫn còn cảm thấy được nhịp thở của mình vẫn đang đều đều mặc dù toàn thân tôi đã đau buốt như thể không sống được.

Thần Hades với phong thái vô cùng chậm rãi tiến lại gần hơn chỗ của tôi, ngài đưa tay đón lấy cuốn sổ có khắc ba chữ “Sổ sinh tử” rồi từ từ ngồi xuống ngay trước mặt tôi, “Hector, cảm giác đứng giữa sự sống và cái chết như thế nào? Có phải vô cùng thoải mái và dễ chịu không?” ,Vị thần mỉm cười với một nụ cười hết sức đáng ghét, mặc dù tôi đang vô cùng đau khổ nhưng vẫn thể hiện được sự tức giận trên gương mặt của mình.

“Giết tôi đi” ,tôi thều thào, nói ra từng tiếng.

“Không” ,vị thần nghiêm mặt lại, thái độ bắt đầu trở nên nghiêm túc “Lần này ta đến đây để ban cho ngươi một món quà mà ngươi hằng mong muốn. Hector Sparker, từ giờ người hãy trở thành người phụng sự cho ta, cho những kẻ ở trên đỉnh Olympus kia, trở thành một yêu tinh với cuộc sống bất tử mà ngươi vẫn luôn tìm kiếm. Hector Sparker, ngươi không xứng đang có tên trong sổ sinh tử, cũng không xứng đang được chuyển sinh.”

Tôi giật nảy người, thì ra tôi đã để bản thân trôi theo dòng kí ức của những năm tháng trước. Chợt nhận ra cuốn sổ mà cậu bé đang cầm trên tay chính là sổ sinh tử, trông cậu ta cũng không giống như thần chết, vậy rốt cuộc cậu ta là ai?

“Yêu tinh? Thì ra chú là yêu tinh” ,cậu bé không để tôi cất lời, trực tiếp nói “Trên đời này hiếm khi gặp được một yêu tinh, kẻ phụng sự trung thành cho các vị thần, chắc chú mệt lắm nhỉ?”

“Hỗn xược” , tôi quát lên khiến cho đám đông xung quanh đột nhiên chú ý tới chúng tôi. Một màn sương mù dày bao phủ xung quanh chúng tôi khiến cho mọi thứ đột nhiên mờ hẳn. Những ngườ bên ngoài sẽ không nhìn thấy chúng tôi đang làm gì và hiển nhiên họ sẽ không mấy làm quan tâm khi đột nhiên ở giữa lòng nước Ý lại xuất hiện một màn sương mù dày đặc và kì lạ như vậy. Đây chính là cách các vị thần không xâm chiếm vào thế giới loài người, họ dù một màn sương mù đặc biệt để che phủ đi bản thể gốc của họ.

Tôi chần chừ nhìn về phía cậu nhóc phía trước đang ngạc nhiên về sự hiện diện của màn sương mù, quả nhiên nếu cậu ta là yêu tinh hoặc một tiểu thần nào đó thì chắc chắn là cậu ta phải biết về sự hiện diện của màn sương mù.

“Chú thực sự có thể tạo ra được màn sương mù như thế này sao? Tuyệt quá” ,cậu bé thốt lên trong sự phấn khích trước sự ngạc nhiên của tôi “Thanh kiếm đó là sao? Chú quả thật là một con yêu tinh ngầu nhất mà tôi từng gặp đấy”

“Tại sao lại ăn cắp sổ sinh tử, trông ngươi không giống như người phàm nhưng lại không hề biết về màn sương mù” ,Tôi ngạc nhiên hỏi lại, sợ sẽ tổn thương người vô tội “Nói ra thân phận thật sự của ngươi đi rồi ta sẽ tha cho cái mạng nhỏ này”

Cậu bé nhìn thẳng về phía tôi bằng một đôi mắt không chút sợ hãi, có lẽ trong phút chốc tôi đã cảm thấy tê buốt cả cơ thể. Đây là cảm giác hiếm khi tôi trải nghiệm qua, lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng mà tôi được nhìn thấy ánh mặt băng lạnh đó chính là cái ngày mà tôi gặp thần Hades, ánh mắt của vị thần vĩ đại ấy đã khiến cho tôi phải sợ hãi, ánh mắt tuy không quá đáng sợ nhưng lại khiến cho đối phương cảm giác băng lạnh, “Tôi không thể nói cho chú biết được, đây là việc cơ mật và cũng như chú đã đoán đúng là tôi không phải là con người. Nhưng sự việc của chúng ta diễn ra đến đây là được, chuyện này kết thúc tại đây, tôi hy vọng chú có thể sẽ không nói chuyện gặp tôi cho đám quân lính dưới địa ngục, sổ sinh tử, dùng xong thì tôi sẽ trả lại chỗ cũ.”

Nói rồi, không để tôi kịp phản ứng, cậu bé nhanh chóng rời đi. Cậu dễ dàng thoát ra khỏi màn sương mù dày đặc mà tôi đã tạo nên, đúng là một kẻ kì lạ nhưng những kẻ dám xuống tận địa ngục để có thể ăn cắp quyển sổ sinh tử của thần chết chắc chắn cũng không phải là tầm thường, chỉ có một người mới dám làm như vậy, đó chính là bản thân của tôi. Tôi nhìn theo bóng dáng đang dần mất hút của cậu bé mà chợt nghĩ rằng nếu như tôi giúp cho thần Hades lấy lại quyển sổ sinh tử đó, liệu tôi có thể có được một đặc ân ban cho cái chết hay không?

Không khí xung quanh bắt đầu rõ dần, lớp sương mù đã bắt đầu tan biến, tôi ngây người một lúc thật lâu cho đến khi tôi nghe thấy một tiếng gọi từ xa vọng đến, “Ông Lee, xin hãy chờ cho một chút…”

Đó chính là vị luật sư mà tôi đã thuê để xử lý đống giấy tờ lộn xộn của tôi, Henry chạy nhanh tới như thể anh ta đang cố gắng tìm kiếm tôi ở khắp nơi. Đúng rồi, thời này thì làm gì có điện thoại cầm tay, những thứ như thư từ hay cuộc gọi từ các điện tín đều sẽ vô cùng mất thời gian, vì vậy nếu như muốn cần xử lý gấp một vấn đề gì đó thì việc nhanh nhất chính là đi tìm người đó. Có lẽ Henry đã mất một khoảng thời gian để tìm kiếm tôi, trông anh ta mồ hôi chảy ra nhễ nhại khiến cho tôi cảm thấy có chút thương cảm.

“Tạ ơn các vị thần, tôi lại may mắn gặp được ngài ở đây, tôi đã gửi điện tín cho ngài nhưng có lẽ sẽ mất mấy ngày ngài mới có thể nhận được, tình cờ tôi đưa vợ con của mình đi dạo thì gặp ngài ở đây, đúng là may mắn” ,Henry luôn miệng nói thể hiện sự vui mừng khi nhìn thấy tôi “Chuyện giấy tờ của ngài đã được xử lý ổn thỏa, tôi cũng đã đặt cho ngài chuyến tàu đến phương Đông”

“Henry, tôi rất cảm kích vì cậu đã giúp đỡ tôi nhưng giờ tôi không thể đi đến phương Đông được vì giờ tôi có việc phải làm tại Ý” ,tôi thở dài, nhìn về hướng cậu bé vừa mới rời đi “Có lẽ đây chính là vận mệnh của tôi”

“Chỉ cần là ý của ngài thì tôi sẽ làm theo, ngài yên tâm thư ngài Lee” ,Henry nói giọng điệu vô cùng tôn kính.

Tôi vội vã rời đi trước ánh mắt ngạc nhiên của Henry. Đúng vậy, Henry chỉ là một con người, việc hắn đã làm chính là giúp cho tôi xử lý một đống giấy tờ lộn xộn của loài người, đó đã là sự báo đáp vô cùng to lớn rồi, tôi không muốn Henry dính dáng đến thế giới của các vị thần, đặc biệt là dính dáng đến một con yêu tinh như tôi. Chẳng có gì tốt đẹp nếu như loài người có quan hệ với yêu tinh, Ancanta đã là một ví dụ điển hình nhất.

Thời tiết ở Ý càng ngày càng nóng bức, mặc dù tôi đang ở miền Bắc của nơi này nhưng vào mùi hè, thời tiết nóng bức đến mức tôi không muốn ở trong nhà một chút nào. Có lẽ thứ vương vấn tôi ở lại Ý chính là bầu trời đêm đầy sao này, những vì sao như đang tổ chức một buổi nhạc hội khiến cho bầu trời trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Tôi lại đi dạo quanh trên những con phố như một thói quen suốt hàng ngàn năm, cố nhét vào đầu suy nghĩ về cậu bé kì lạ đã gặp trên phố kia. Cầm trên tay cuốn nhật kí đã rách đi vài trang của Ancanta, tôi tức giận thầm nghĩ món nợ này nhất định tôi phải lấy lại. Thực ra tôi đang sợ hãi, sợ rằng tôi sẽ không kìm lòng được khi đọc những dòng nhật kí cuối cùng của Ancanta dành cho tôi trước khi qua đời. Nỗi nhớ về Ancanta trong lòng tôi dù đã qua gần trăm năm nhưng vẫn chưa thay đổi, tôi vẫn luôn tự trách mình, trách bản thân là yêu tinh nhưng lại không thể bảo vệ người mà mình quan tâm nhất. Tôi chẳng khác nào là một con yêu tinh vô dụng nhất từ trước đến giờ. Cậu bé kì lạ kia lại càng khiến tôi bận tâm hơn, cậu ta trông giống như người bình thường nhưng lại có một đôi mắt sắc lạnh hệt như đôi mắt của vị thần của địa ngục, cậu ta thậm chí còn cả gan trộm cả quyển sổ sinh tử của thần Hades. Cuốn sổ đó nhất định là rất quan trọng nên cậu bé đã nhanh chóng rời đi khi biết tôi là một yêu tinh. Sẽ ra sao nếu như tôi có thể đem quyển sách ấy trả về tay thần Hades, nhất định ông ấy sẽ rất cảm kích, có khi còn ban cho tôi một ân huệ.

Càng nghĩ tôi lại càng muốn tìm kiếm tung tích của cậu bé đó, nhanh chóng đoạt lấy cuốn sổ từ trong tay của cậu bé để có thể dành được công lao. Bỗng nhiên tôi nghe thấy từ một nơi rất xa một âm thanh kì lạ, âm thanh ấy như vọng lên từ địa ngục, nó giống tiếng kêu của loài chó ngao canh giữ cửa tử nhưng dường như không phải. Lẫn trong âm thanh ghê rợn kia là tiếng chạy vô cùng vội vã, có lẽ người bình thường sẽ không nhìn thấy loài quái vật này nhưng nếu như là yêu tinh hay những vị thần thì họ hoàn toàn có thể nhận thấy loài quái vật đang gầm rú kia. Tiếng bước chân mỗi lúc một nhanh hơn đâng chạy về phía tôi, liệu rằng có phải là một người bình thường nhưng lại có khả năng đặc biệt, hệt như con người có thể nhìn thấy được những linh hồn. Tuy nhiên những người như vậy thì vô cùng hiếm thấy, đặc biệt là trong xã hội như bây giờ.

“Đám quái vật này thật là lộng hành, các vị thần đang làm việc kiểu gì vậy chứ?” ,tôi bực dọc, miệng bắt đầu làu bàu chửi rủ rồi nhanh chóng chạy về phía con quái vật kia.

Đập vào mắt tôi là một con quái vật to lớn, nó thậm chí có thể cao đến bảy mét, thân hình thì như một con khủng long thời kì tiền sử. Con quái vật có tới tận năm cái đầu với năm cái cổ dài, miệng hét ra vô sô khói lửa khiến cho tôi cảm thấy vô cùng bất an. Tôi bắt lấy thanh kiếm đang phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, miệng tôi hét lên một tiếng thật lớn. Thân hình tôi nhảy lên cao, với một nhát kiếm tôi đã chém đi một cái đầu của con quái vật to lớn. Con quái vật hét lên vài tiếng thảm thiết, từng những cái miệng còn lại thét ra những tia lửa lớn đến mức có thể thiêu đốt cả tôi.

“Chú yêu tinh, cẩn thận cuốn sổ sinh tử” ,tiếng gọi vọng lên làm tôi giật mình, một tia lửa đánh thẳng vào người của tôi làm cơ thể tôi đau đớn, tôi rên rỉ nhìn xuống phía dưới thì thấy quyển sổ sinh tử đang dần dần bị cháy rụi đi bởi ngọn lửa đến từ địa ngục này. Tôi thầm chửi rủa vài câu, quyển sổ đến từ địa ngục lại bị lửa địa ngục thêu cháy, chẳng phải những đồ vật ở bên dưới đất kia đều có thể chống lửa hay sao? Tôi tức giận thét lên, mặc cho vết thương đang bắt đầu lan ra và sự đau đớn đang bắt đầu hành hạ cơ thể bất tử của tôi, tôi vung thanh kiếm chém mạnh về phía trước, dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào thanh kiếm trên tay, với kinh nghiệm hơn vài trăm năm chinh chiến với lũ quái vật, tôi thậm chí còn có thể làm tốt hơn thế này rất nhiều lần.

Một đòn rồi lại thêm một đòn nữa, còn quái vật đang bắt đầu tan biến thành tro bụi trước mắt của tôi, tôi phóng thanh kiếm về phía chiếc đầu còn lại của con quái vật, miệng hô lớn “Chết đi”. Trong không khí, màn sương mù bắt đầu tản ra, tro tàn của con quái vật bắt đầu bay trong gió, chúng có thể bay về phía địa ngục và hình thành lại nhưng cũng có thể là sẽ bị đốt cháy vĩnh viễn. Tôi mệt lả người, hạ người xuống đất nhưng thể đang bị rơi tự do, cậu bé nhanh chóng chạy đến đỡ lấy tôi. Ngay giây phút ấy, ánh mắt của tôi và cậu ta chạm vào nhau, một cảm giác quen thuộc bắt đầu lan ra khắp người của tôi, vết thương từ ngọn lửa địa ngục đã không còn làm tôi cảm thấy đau đớn nữa.

“Chú ngầu lắm đấy, chú biết không? Nhìn những đường chém đầy điêu luyện kia đi, ắt hẳn chú đã làm việc này rất nhiều lần” ,cậu bé mừng rỡ nói với tôi, đôi mắt sáng long lanh ánh lên một vẻ tinh nghịch hệt như Ancanta của tôi vậy “Chỉ tiếc là không thể giữ được sổ sinh tử, bị thiêu cháy mất rồi”

“Thiêu cháy thì đã sao, xém tí nữa là mất mạng rồi, cậu cũng gan lớn đấy, còn dám xách sổ sinh tử đi vòng vòng sao?” ,tôi bực mình đứng lên, không thể để bản thân bị mất mặt trước mặt của thằng nhóc này được, tôi lại tiếp tục làu bàu “Con quái vật đó tại sao lại đuổi theo cậu, lần này cậu không thể thoát được đâu!”

Cậu bé mỉm cười, dùng tay phủi đi lớp tro của con quái vật vừa rồi đang dính trên tóc của mình, cậu khẽ nói, “Chú không chết được đâu, phải chờ cô dâu tặng hoa nữa cơ mà” ,sau đó lại hít một hơi thật dài, cậu bé lại tiếp tục nói, “Đúng vậy, tôi không phải là người bình thường, tôi là một á thần, rất vui khi được làm quen với chú, tên của tôi là Aubrey Gray”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.