Chương 6: KÍ ỨC CỦA ANCANTA
Năm 1453, Ancanta thơ thẫn bước đi trên một lớp tuyết dày, giờ đây cô đã trở thành một thiếu nữ với một gương mặt cực kì xinh đẹp. Đôi môi đỏ thắm cùng với một mái tóc đen dài được uốn thành từng lọn nhỏ, hai má của cô lúc nào cũng ửng hồng mỗi khi trời bắt đầu lạnh dần. Trông Ancanta lúc mười lăm tuổi thật xinh đẹp, đẹp như một nàng thơ của xứ Rome. Cô ngước đôi mắt đen lay láy nhìn về phía những bông hoa tuyết đang rơi, Ancanta có vẻ đang có chút trầm buồn.
Nghĩ lại sự việc cách đây ba năm về trước khi cô cùng chú Hector đang đi dạo trên lớp tuyết dày thì bất giác cô lại gặp được một bà lão đang nướng bánh. Mùi ấy lúc ấy thơm phức đã thu hút một đứa trẻ như cô, không quá nghĩ ngợi, Ancanta chạy nhanh đến chỗ bà lão đang nướng bánh và được bà lão kể cho nghe về câu chuyện của loài yêu tinh, loài được gọi là những kẻ phụng sự cho thần linh. Vốn dĩ Ancanta chỉ xem như mình đang nghe kể về một câu chuyện cổ tích nhưng thật sự không được rằng là sau đó ít hôm chính cô đã nhìn thấy chú Hector của mình cầm một thanh kiếm lớn để giết chết một con quái thú khổng lồ và giải cứu cho một đứa trẻ.
Ancanta không biết đứa trẻ ấy tên là gì chỉ biết là đứa bé ấy sống cùng người dì của mình. Bà ấy không khác gì một con quái vật trong hình dạng của một con người, bà ấy đánh đập cậu bé mỗi ngày khi cậu ấy vừa mới thức dậy, luôn nổi con điên khi cậu bé làm đổ một viên đường xuống dưới đất. Ancanta nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên má của cậu bé mà cô cũng hế sức thương cảm, cô sợ hãi nhìn người phụ nữ cao lớn đang cố hành hạ một đứa trẻ mà bóng lưng của bà in hằn là hình ảnh của một con quái vật cao lớn.
“Cháu biết không Ancanta, trên đời này có rất nhiều quái vật. Phần nhiều thì những loài quái vật nguy hiểm nhất sẽ bị nhốt tại địa ngục sâu thẳm nhất gọi là Tatarus, nơi thần Hades cũng phải nể sợ” ,Hector nói “Tuy nhiên, trên đời này vẫn còn tồn tại một loại quái vật do con người sinh ra. Nó được hình thành từ những sự ích kỷ, nhỏ nhen của loài người hoặc thậm chí nó còn phát triển từ việc bảo bọc những người ta thương yêu”
“Thật đáng sợ” ,Ancanta nắm lấy cánh tay của Hector, cô vội vàng rút cơ thể của mình vào bên trong người của anh khiến anh cảm thấy rất nhột, cô khẽ nói từng lời, “Nếu như đứa trẻ kia sau này cũng sẽ không biến thành quái vật thì tốt quá. Cháu thường thấy quái vật không phải là tự sinh ra mà chính là được tạo thành.”
Vừa dứt lời, cô cảm thấy cơ thể mình rất lạnh, cảm giác như mình vừa mới mất đi một cái gì đó vô cùng quan trọng. Rất nhanh cô đã nhìn thấy ở bên trong là chú Hector đang vung một thanh kiếm màu xanh lục đánh mạnh vào cơ thể của người phụ nữ kia. Chiếc bóng quái vật nhanh chóng thoát khỏi cơ thể của người phụ nữ độc ác, nó bắt đầu len lỏi vào từng góc khuất của căn nhà và bám vào người của cậu bé đang quỳ rạp dưới đất vì khiếp sợ. Ancanta mặc dù vô cùng sợ hãi nhưng cô vẫn chạy vào bên trong để ôm lấy đứa bé trai đang hoảng sợ kia. Chiếc bóng quái vật cứ trốn những đòn đánh của chú Hector và chú Hector cũng nhanh như chớp đánh mạnh vào vào những phần còn sót lại của chiếc bóng khiến cho nó thét lên một tiếng đau đớn.
“Yêu tinh đáng chết, ta đã làm gì khiến cho người phải cản đường của ta” Chiếc bóng kia gầm lên một cách giận dữ, nó từ từ thốt ra những từ ngữ vô cùng khó nghe, “Kẻ phụng sự cho thần, kẻ chỉ biết quỳ gối dưới chân của các vị thần lại đến đây xen vào chuyện của ta. Nếu như chúng ta cùng nhau thương lượng thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn rồi phải không?”
“Ta không thích thương lượng với đám quỷ” chú Hector nói bằng một chất giọng đầy tự tin, anh nhìn về phía của Ancanta mà nở một nụ cười thật tươi, “Ta vốn không thích nhúng tay vào chuyện của loài người, nhưng lũ quái vật các ngươi lại là đặc biệt. Sự tạo thành những con quái vật như ngươi chính là khiến cho xã hội của loài người trở nên xáo trộn. Ta là yêu tinh, trách nhiệm của ta là giữ lại cân bằng giữa hai thế giới này.”
Chiếc bóng quái vật biết bản thân không thể nào thương lượng thêm được, nó vòng qua những chỗ tốt và nhanh chóng tìm cách trốn thoát. Đột nhiên nó dừng lại và bắt đầu bay nhanh về phía cậu bé đang được Ancanta bảo vệ. Một ánh sáng được phát sáng ra như một hào quang rất lớn, ngăn cản sự xâm nhập của chiếc bóng vào cơ thể của Ancanta. Một tiếng nổ vang lên, chiếc bóng bị văng vào cơ thể của cậu bé, nó từ từ đứng dậy trong hình hài của cậu bé, bộ dạng vô cùng đau đớn, nó thét lên, “Đứa trẻ này đã được uống máu của yêu tinh, nó chính là cô dâu của yêu tinh sao?”
Một nét hoảng loạn hiện lên trong đôi mắt của chú Hector, anh ta hạ thanh kiếm của mình xuống như thể vừa mới nghe được một thông tin gì đó vô cùng quan trọng. Trong giây lát, cậu bé nhỏ với linh hồn của chiếc bóng ma quỷ đã nắm lấy cổ của Ancanta và nhấc bổng cô bé lên. Cậu bé nhỏ đó vốn là nhỏ tuổi hơn Ancanta rất nhiều, với sức lực của cậu bé thì vốn dĩ không thể dễ dàng nhấc bổng Ancanta lên nhưng vì trong người của cậu bé có tồn tại một con quái vật hung hãn nên nó nhanh chóng bóp lấy cổ của cô và mỉm cười bằng một nụ cười quái dị.
“Không phải cô dâu của yêu tinh sẽ khiến cho yêu tinh kết thúc được cuộc đời bất tử của mình bằng cách tặng cho yêu tinh một bông hoa ly ly trắng sao?” ,Cậu bé nói bằng một chất giọng khàn đục, dường như biết bản thân đang có lợi thế “Hỡi tên yêu tinh đang chết, kẻ phụng sự cho thần, nếu như ta giết chết cô bé này ở đây thì có phải ngươi sẽ phải chờ đợi hơn một ngàn năm, một vạn năm nữa hay sao? Cô bé này có phải là vô cùng quan trọng với ngươi”
Lúc này, má của Ancanta đã từ hồng trở nên tím tái, cô quay đầu nhìn về phía của chú Hector mà cầu cứu nhưng cũng ngay lúc ấy, cô nhìn thấy chú Hector của cô chỉ im lặng mà cúi đầu. Chẳng lẽ chú ấy sẽ không cứu mình và mình sẽ chết đi như vậy sao? Cô thầm nghĩ. Chưa để cô phải nghĩ ngợi quá lâu thì từ phía của chú Hector bỗng hình thành một ngọn lửa màu xanh bao bọc lấy cả người của anh ta, sức nóng của ngọn lửa lớn đến mức Ancanta đang đứng ở một chỗ khá xa cũng có thể cảm nhận được. Chiếc bóng trong hình hài của cậu bé cũng nhận ra một sự uy hiếp vô cùng lớn đến từ yêu tinh, hắn ta nhanh chóng buông lỏng tay để cho Ancanta có thể thở được, hắn lắp bắp vài từ ngữ yếu ớt, “Yêu tinh, chúng ta có thể thương lượng mà phải không? Chúng ta đều là những đầy tớ cho thần linh, hà cớ gì mà phải chiến đấu như vậy chứ.”
“Ta không thích thương lượng với quỷ dữ” ,chú Hector gầm lên, từ tia lửa phóng ra bắn thẳng vào người của cậu bé nhưng những gì mà Ancanta nhìn thấy chính là hình ảnh một chiếc bóng bay ra khỏi người của cậu bé đó. Cậu bé yếu ớt nhìn mọi vật xung quanh rồi đổ gục xuống rồi ngất đi. Ancanta cũng thoát khỏi bàn tay của quỷ dữ, cô bé ngồi sụp xuống vì hoảng sợ và vì bất ngờ trước sức mạnh vĩ đại của chú Hector. Cô bé nhìn thấy ngon lửa màu xanh đó đang từ từ thêu đốt chiếc bóng ma quỷ khiến cho nó kêu lên từng tiếng đau đớn rồi từ từ lụi tàn trong những vụn gỗ trong nhà.
Lúc này, chú Hector mới chạy lên chỗ của Ancanta, anh đưa tay mình đỡ lấy cơ thể đang hoảng sợ của cô mà khẽ nói, “Không sao rồi, không phải có chú ở đây rồi sao? Ai mà bắt nạt Ancanta của chú thì chú sẽ không tha cho người đó.”
“Chú Hector, nhìn chú thật đáng sợ.”
Nói rồi, Ancanta ngã vào lòng của Hector rồi ngủ thiếp đi. Đúng là trẻ con, khi gặp một điều quá đáng sợ thì sẽ lập tức ngủ để quên đi nỗi sợ hãi của mình. Hector bế lấy Ancanta, anh chậm rãi đi từng bước như thể sợ cô bé sẽ thức dậy vì mình. Sau chuyện ngày hôm ấy thì Hector cũng đã gọi thông báo lên cơ quan bảo vệ trẻ em của Rome để thông báo về chuyện bạo hành đứa trẻ tội nghiệp đó và bắt lấy người dì độc ác đã bạo hành đứa bé đó bao năm nay. Theo như điều tra thì bố mẹ của đứa bé đã mất trong một vụ tai nạn giao thông ở Pháp vì vậy nên đứa bé được người dì nuôi dưỡng, tuy nhiên sau khi đã ăn một khoản tiền bảo hiểm lớn từ cái chết của bố mẹ đứa bé, người dì này không những không đối xử tốt với người cháu của mình mà còn bạo hành đứa bé khiến cho cậu bé sợ hãi không thôi. Ngày mà trung tâm bảo vệ trẻ em đến đón đứa bé đi đến tu viện thì nhìn thấy cậu bé đang ngồi co ro ở góc phòng vì sợ những trận đòn roi của người dì ác độc. Về sau đứa bé được nuôi dưỡng trong tu viện và cũng đổi tên thành Henry Layer.
Nói tiếp về chuyện của Ancanta, cô cứ nghĩ mãi về chuyện của ba năm trước, đó cũng chính là ngày mà cô nhận ra chú Hector của mình là một con yêu tinh như những gì bà lão bán bánh đã kể cho cô. Kể từ hôm đó, Ancanta bắt đầu viết nhật kí, nhật kí về những tâm trạng của mình khi cô phải sống chúng với một yêu tinh, một kẻ không phải là người.
“Ngày…tháng…năm
Hôm nay là một ngày trời đẹp, tiết trời không lạnh nhưng không khí lại rất trong lành. Tôi đi dạo trong tu viện, trên tay cầm một cuốn sách về yêu tinh. Có lẽ từ sau khi tôi biết chú Hector là một yêu tinh thì trong lòng tôi đã bắt đầu có những dòng cảm xúc hỗn loạn. Sau lần đó, tôi cảm thấy mỗi lần gặp chú, hình ảnh xung quanh người chú được bao bọc bởi ngọn lửa xanh và ngọn lửa ấy đã thêu đốt đi chiếc bóng ma quỷ đã làm hại cậu bé, điều đó khiến tôi cảm thấy sợ hãi về chú.
Tôi đã đọc qua kinh thánh và được nghe các sơ chỉ bảo về yêu tinh cũng không hẳn là xấu nhưng mỗi khi tôi nhìn chú thì cảm giác trong tôi lại rất lạ. Ancanta, có lẽ mày đã bị điên rồi phải không? Chú Hector là người đã chăm sóc mày từ nhỏ thì làm sao có thể làm người xấu được? Tôi đã tìm cách để được ở lại tu viện lâu hơn để không phải gặp chú mỗi ngày. Liệu chú ấy có biết được những suy nghĩ của tôi hay không? Liệu chú ấy có buồn khi biết rằng tôi cũng đang vô cùng hoảng sợ hay không?”
Từng dòng nhật kí được viết vào mỗi ngày để diễn tả nỗi hoang mang của Ancanta. Quyển sổ cũng đã dần dần đầy những dòng chữ do cô viết vào đấy. Mỗi trang nhật kí đều diễn tả một nỗi sợ hãi và dè chừng về người chú mà cô hết mực kính trọng.
“Loài người là thế, họ luôn sợ hãi những thứ tưởng chừng như vô hại nhưng họ không biết trân quý những gì họ đang có”
Đang mải mê trong những dòng suy nghĩ, Ancanta chợt giật mình khi nhìn thấy chủ tiệm sách đang lau dọn những cuốn sách đã cũ của mình. Ancanta chợt nhớ ra cô đang đứng trong tiệm sách cũ “Bonjour” mà cô tình cờ tìm được khi đang đi dạo trên được.
“Đó là câu nói được viết trong sách của nhà văn Ancio nổi tiếng, cô gái nhỏ, cô có biết nhà văn đó không?” ,chủ tiệm sách bất chợt hỏi Ancanta khiến cho cô đánh rơi quyển nhật kí xuống sàn. Không để bản thân mình quá bất kính, Ancanta nhanh chóng lắc đầu thể hiện mình không hề biết vị nhà văn nổi tiếng được chủ tiệm sách đề cập tới.
“Loài người giờ đây đang luôn muốn tìm kiếm những thứ mới. Họ thường lãng quên những thứ vốn đã thuộc về họ.” ,chủ tiệm sách thở dài, hình như ông cũng mặc kệ việc Ancanta có nghe những gì mình nói hay không? “Mọi thứ phát triển dần và con người đều muốn lãng quên đi những điều xưa cũ. Những vị thần vẫn luôn bảo vệ họ nhưng họ đã không còn thờ phụng và tin tưởng vào họ nữa. Thứ họ tin tưởng chính là những thứ được gọi là khoa học. Loài người là vậy, luôn sẽ quên mất bản thân mình là ai, chỉ có những kẻ bất tử mới nhớ mang trong mình những kí ức xưa cũ.”
Trái tim của Ancanta đột nhiên quặn thắt, cô bé nhớ đến những giây phút khi còn ở bên chú Hector, chú đã yêu thương và chiều chuộng cô như thế nào? Vậy mà giờ đây, trong tâm trí của cô chỉ toàn ngập tràn những hình ảnh đáng sợ mà chú Hector để lại, hình ảnh đáng sợ đó đã theo cô suốt ba năm qua và chính vì điều đó đã khiến cho cô e sợ, không dám lại gần người chú của mình. Cô không nhớ rõ bản thân của mình lúc còn nhỏ trong như thế nào nhưng từ cái ngày mà cô biết nhận thức được mọi vật xung quanh thì chính chú Hector đã là người ở bên cạnh cô và lo lắng cho cô. Chú Hector chưa từng làm cô bị thương, chú đã danh toàn bộ sự dịu dàng của mình để dành riêng cho cô.
Ancanta cảm thấy bản thân mình thật tệ hại, tại sao mình lại có thể làm như vậy với chú của mình được chứ. Ngay lúc này, Ancanta đột nhiên chỉ muốn trở về nhà, nơi có chú Hector của cô vẫn luôn đang đợi cô trở về, cô sẽ ồm chầm lấy chú và nói cô yêu chú biết nhường nào. Nhanh chóng tạm biệt ông chủ tiệm sách, Ancanta nhanh chóng chạy về nhà. Trên đường về, mỗi bước chân của cô càng trở nên dồn dập hơn, cuốn nhật kí trên tay cũng được cầm rất chặt, cô tự hứa với lòng mình rằng cô sẽ không để mất chú Hector thêm một lần nào nữa. Do chạy quá nhanh nên Ancanta vô tình đụng trúng một người đàn ông đang đi trên đường, người đàn ông với thân hình cao lớn như chú Hector, người đàn ông mặc trên người một chiếc áo măng tô rộng với một chiếc mũ lớn che khuất đi khuôn mặt của mình.
“Xin thứ lỗi, tôi không nhìn thấy, do tôi đang vội” ,Ancanta ríu rít xin lỗi, rồi nhanh chóng rời đi.
Trong chốc lát, người đàn ông đó quay mặt lại, gương mặt của hắn vẫn bị che bởi chiếc mũ rộng vành, hắn nhìn về phía chạy của Ancanta mà mỉm cười một nụ cười nham hiểm, “Mùi hương này…Jasmine, cuối cùng ta cũng tìm được con gái của em.”
