Chương
Cài đặt

Món ngon không dễ xơi

Sau khi Sơn Tra về, Thanh Long lập tức nhấc điện thoại gọi Bạch Dương:

"Này, cô nhóc bà gửi đến chỗ tôi được đấy?"

Đầu dây bên kia cảnh giác: “Được là ý gì?”

Thanh Long cười gian: “Là ngon. Rất hợp khẩu vị của tôi.”

Bạch Dương chỉ hận không thể tự cho mình mấy cái tát. Sao cô lại quên khuấy con bạn ôn dịch kia rất thích các cô gái trong sáng, đáng yêu chứ. Số người yêu qua tay nó còn nhiều hơn áo trong tủ của cô nữa. Nếu Họa My biết cô đẩy dê vào miệng sói, chắc không có hy vọng tiến triển với em ấy luôn quá.

“Đừng có vớ vẩn. chị họ Họa My đấy. Bà ăn cỏ thì ăn đồng xa. Chớ ăn đồng nhà, làng cắt mất ti.”

Thanh Long cười hề hề: “Được rồi. Tôi sẽ lưu ý.”

*

Thanh Long nhớ lại khuôn mặt ngây thơ cố tỏ ra sành sỏi của Sơn Tra, không khỏi mỉm cười. Đôi mắt to trong veo như nước hồ phản chiếu một tâm hồn thuần khiết; nét mặt sinh động, linh hoạt như sợ người ta không hiểu mình nghĩ gì. Vẻ thanh xuân căng tràn tựa trái cam mọng nước khiến Thanh Long muốn cắn một miếng. Không biết cái má bầu bĩnh kia nhéo vào có ra sữa không nhỉ? Người đâu mà ham tiền quá, lại còn giả bộ thanh cao. Để xem cô thanh cao được đến bao giờ?

***

Một tuần sau, Sơn Tra y hẹn mang thiết kế đến gặp Thanh Long. Cô và “giám đốc tài chính” công ty đã tính rất khéo để xây dựng nên cái bảng dự toán này – trông rất hoành tráng, rất nhiều đầu mục công việc nhưng số tiền không đến nỗi chót vót so với tổng hạng mục công trình.

Thanh Long vừa xem vừa gật gù. Rất khôn ngoan nha. Cứ tưởng ngốc lắm chứ.

“Chỗ này tôi dự định làm bể bơi. Cô sửa lại thiết kế nhé.”

Bà mẹ cô, sao không nói sớm hả? Làm bà đây mất công.

“OK bà chủ. Còn sửa chỗ nào nữa không? Mà chỗ tôi bao thầu cả bể bơi. Tôi báo giá luôn mục này nhé!”

Thanh Long liếc người bên cạnh. Bao cái con khỉ. Cô lại thuê nhà thầu phụ chứ gì?

“Được. Cô cứ báo đi. Hôm nay tạm thời thế thôi. Ba ngày nữa gửi lại tôi thiết kế.”

Mẹ cô, nói cứ như tôi là nhân viên của cô không bằng.

“Được. Được. Khách hàng là thượng đế.”

*

Ba ngày sau.

“Bà chủ, bể bơi này theo công nghệ tân tiến nhất, có cả vòi mát-xa. Tôi thiết kế bể hai tầng, có cả khu cho trẻ em.”

Thanh Long cười lạnh lùng: “Bể trẻ con làm gì? Tôi đây không con không cháu.”

Bỏ mẹ thật. Năm chục tuổi mà vẫn ở một mình à? À, nhớ rồi, chị là les. Sơn Tra nghĩ như đúng rồi.

“Không vấn đề. Chỉ cần thay đổi thi công nền là được. Nhưng tôi thấy kiểu bể này rất tiện lợi nha. Cho dù không có trẻ con nhưng người già dễ bị chuột rút, không nên bơi ra khu vực sâu.”

Thanh Long suýt phì cười. Cái gì mà người già? Cô nghĩ tôi năm mươi thật đấy à? Cho dù là thế thật nhưng nói vào mặt khách hàng kiểu này, không hiểu sao công ty cô chưa phá sản nhỉ?

“Tôi không biết bơi. Ngồi trên bờ quẫy nước thôi. Cô khỏi lo.”

Sơn Tra không nhịn được mà đưa mắt liếc người bên cạnh một lượt từ đầu đến chân. Thân hình cao ráo, săn chắc; đôi chân dài thẳng tắp; cánh tay có vẻ rắn chắc, ngần này tuổi nhưng bụng không hề có dấu hiệu của mỡ thừa, chưa biết chừng còn có cơ bốn múi. Cô khẳng định bà chị này rất chăm chỉ tập thể thao, nhìn sao cũng không ra thể loại lụ khụ quẫy nước bên thành bể bơi.

Thanh Long đón ánh mắt cô, đoán ra gần hết suy nghĩ trong cái đầu ngây thơ. Người đâu mà ngốc thế. Nghĩ cái gì cũng hiện hết lên mặt.

“Tóm lại, cô cứ sửa cho tôi.”

“Được. Được. Bà chủ.”

*

Lại ba ngày sau.

“Đây. Bể bơi chuyên cho mục đích quẫy nước của cô đây. Tôi sẽ đặt một vòng cây bên bờ để bà chủ nghỉ ngơi sau khi tắm nắng.”

Cô tính chi phí giảm do sửa bể bơi sẽ san sang cây cảnh xung quanh. Coi như tiền từ túi nọ vào túi kia thôi. Vẫn là túi của Sơn Tra này. Ai ngờ…

“Tôi đổi ý rồi. Tôi không thích bể bơi nữa. Cô nói đúng. Già rồi dễ bị chuột rút. Tránh bơi lội nước nôi thì hơn.”

Bà mẹ cô, trở mặt còn nhanh hơn cá người yêu cũ. Tốn công bà đây thiết kế mấy lần. Sơn Tra nén khó chịu, gượng cười: “Vâng, vâng. Bà chủ nghĩ thế chí phải. Vậy chúng ta quay lại thiết kế ban đầu nhé!”

Thanh Long tỏ vẻ ngại ngần: “Nói ra thật xấu hổ. Thật ra, đợt này tôi kinh doanh thua lỗ. Vụ sân vườn này có lẽ phải hoãn vô thời hạn.”

Con mẹ nó chứ! Sao không bảo ngay từ đầu? Còn ra vẻ giàu có, sang chảnh. Sơn Tra nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố đè nén cảm xúc muốn giết người: “Vậy chúc cô đây may mắn. Tôi xin phép.” Nói xong, cô gập laptop, toan đứng lên đi về. Có lẽ là do quá uất ức, Sơn Tra thấy mắt tối sầm, loạng choạng suýt ngã. Một vòng tay ấm áp đỡ lấy cô. Cả người Sơn Tra trôi lâng lâng trong màn sương. Cô thấy dễ chịu chưa từng thấy, thả lỏng cơ thể, để mặc mùi nước hoa thơm mát tràn ngập buồng phổi. Đầu óc lơ mơ nghĩ: “hình như là Un jardin sur le Nil”. Sơn Tra vẫn mê Khu vườn trên song Nil này của Hermes nhưng tiếc tiền, không dám xài. Màn sương tan dần, cô nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay Thanh Long. Sơn Tra giật bắn người, nhảy phắt ra xa. Cô lắp bắp: “Xin… xin lỗi…Thật thất lễ. Tôi… vốn bị huyết áp thấp.”

Thanh Long đang tận hưởng xúc cảm mềm mại, thơm mát như đóa hoa táo gai của Sơn Tra, bỗng đâu thấy tay mình trống vắng, hụt hẫng lạ thường: “Không sao”. Cô nhìn theo bóng lưng người kia cuống quýt chạy trốn như thỏ con, ôm bụng cười phá lên.

Mấy tuần vừa rồi trêu đùa Sơn Tra, Thanh Long cảm thấy mình trẻ ra đến chục tuổi. Cô giở xấp ảnh thám tử tư gửi về, ngắm nghía gương mặt Sơn Tra ở mọi góc độ: ngủ gục trên bàn phím chảy cả nước dãi, chăm chú dán mắt vào bản vẽ, xì xụp húp mì, ra vẻ thỏ non nũng nịu với các anh trai… Thôi thì đủ kiểu, đủ sắc thái. Cô không ngờ một con người có thể bày ra được ngần đó gương mặt. Không biết hồi em ấy du học bên Anh thì sống thế nào. Thanh Long rất vui lòng chờ đợi. Nghĩ đến đây, cô không nén nổi nụ cười.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.