Chương
Cài đặt

Bắt đầu sống chung

Một tuần sau, Sơn Tra bất ngờ nhận được cú điện thoại từ thư ký của Thanh Long gọi cô đến ký hợp đồng. Sếp Long đồng ý với mọi chi tiết trong bản thiết kế đầu tiên.

Đừng nói mẹ này đã phất lên như cũ chứ? Mà cũng kệ chị ta, miễn sao thanh toán đủ cho mình.

Sơn Tra mang hợp đồng đến, tay bắt mặt mừng: “Bà chủ, tôi biết ngay mà. Người như chị đây có tướng quý nhân phù trợ, có lẽ nào làm ăn thua lỗ mãi được.”

Thanh Long gõ gõ cái bút Mont Blanc lên mặt bàn, nói: “Tôi có một điều kiện.”

“Dạ, dạ. Bà chủ cứ nói.”

Điều kiện gì chứ? Em gái này sẽ đồng ý tuốt.

“Tôi đã xem qua lịch sử công ty cô. Có vẻ đây là công trình lớn nhất cô từng nhận. Tôi có chút không yên tâm.” Thanh Long dừng lời, tận hưởng vẻ lo lắng hiển hiện trên mặt Sơn Tra.

“Bà chủ yên tâm. Cái gì chẳng có lần đầu tiên? Chúng tôi đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.”

Thanh Long thực sự cảm thấy lo lắng. Nói vậy chả hóa ra cô bảo tôi là chuột bạch? Kinh doanh như cô có ngày bị khách hàng đập chết.

“Tôi yêu cầu cô phải giám sát công trình 24/24. Tôi sẽ tạo điều kiện cho cô. Nhà này rất rộng. Cô có thể chọn một phòng bất kỳ, chuyển đến đây sống trong suốt thời gian thi công.”

Sơn Tra nghe vụ 24/24 này quen quen nhưng nhất thời không nhớ ra mình gặp ở đâu. Món lợi trước mắt khiến cô nhanh chóng quẳng luôn nghi vấn đó ra sau đầu và rất lâu sau cũng chả thèm nhớ lại. Bàn tính trong đầu Sơn Tra chạy xành xạch: ở đây vừa tiết kiệm được tiền thuê nhà vừa không mất tiền xăng xe hàng ngày đi đến.

“Ăn uống tính sao?”

“Cơm ăn ba bữa. Miễn phí. Toàn bộ tiền điện nước sinh hoạt vân vân, tôi trả.”

Thanh Long thực ước gì có cái kính râm ở đây để đeo cho đỡ chói. Hai mắt Sơn Tra sáng lòe khi nghe thấy hai chữ “miễn phí”. Đảm bảo mắt Gatco (1) khi phát ra mấy luồng ánh sáng cũng không lóa mắt bằng. Cô cười thầm: cá đã cắn câu. Con cá này ngốc nghếch quá.

***

Sơn Tra chuyển đến nhà Thanh Long ngay hôm sau, bắt đầu chuỗi ngày mang tiếng là ăn nhờ ở đậu nhưng còn sướng hơn lên giời của cô. Cô chọn một phòng trên tầng hai, ngay cạnh phòng Thanh Long có view rất đẹp. Từ phòng này, cô có thể quan sát toàn cảnh khu vườn bên dưới, tất cả bầu trời bên trên. Địa thế phải nói là cực kỳ tuyệt hảo. Không rõ Thanh Long dặn dò người làm như thế nào mà cô được đối xử như bà chủ: cơm bưng nước rót, quần áo thay ra có người giặt, đồ đạc vứt lung tung có người dọn, cả ngày chỉ có mỗi việc cầm bản thiết kế đi giám sát, đốc thúc công trình. Hợp đồng vừa ký xong, 50% tiền đã được chuyển vào tài khoản công ty. Sơn Tra đặt tờ sao kê tài khoản dưới gối, đêm ngủ ngon đến tận sáng. Đương nhiên, đời mà như mơ thì làm gì sinh ra vĩ nhân? Từ ngày đến đây, Sơn Tra dần dần nhận ra tất cả những điều chị gái kia nói đều là tào lao hết. Cái gì mà không biết bơi ngồi bên bờ quẫy nước? Sáng nào chị ta chả bơi tới bơi lui ở cái bể trong nhà đến mấy chục vòng. Đồ chết tiệt. Thảo nào không cần bể bơi nữa. Đã có một cái to đùng thế này rồi còn bày đặt bắt bà đây thiết kế mấy hồi. Rồi sẽ có bữa bà thả hóa thi phấn vào bể bơi cho nhà ngươi tiêu luôn. Lại còn cái gì mà tôi đã ngũ tuần? Rõ ràng thấy mấy cái bằng khen trong phòng đọc sách ghi sinh năm 19xx, tính ra mới có ba lăm tuổi. Con mẹ nó, mình lại hớ rồi. Lần sau, gặp ai cũng đoán hai mươi cho chắc. Mặc dù rất khó chịu vì bị gạt nhưng vì cuộc sống nhìn chung khá thoải mái nên Sơn Tra cũng không thèm nghĩ nhiều, tranh thủ tận hưởng mấy tháng ngắn ngủi trong tòa lâu đài miễn phí của Thanh Long.

Chị gái này quả thực là người rất biết hưởng thụ. Từ ngày Sơn Tra đến đây, hầu như tối nào chị ta cũng ăn cơm ở nhà. Mà bữa tối của bà chị xa hoa đến Hòa đại nhân cũng không bằng. Ngay buổi đầu tiên, Sơn Tra đã bị con tôm hùm to đùng làm cho ấm ách bụng dạ suốt đêm. Phải đến mấy năm nay, kể từ sau bữa tiệc đó, cô chưa được ăn tôm hùm. Thấy con tôm lớn như thế, không ăn thì thật hổ thẹn với lương tâm. Thanh Long nhìn Sơn Tra mắt dán vào con tôm, tay chấm tay bóc, không nhịn được mà nở một nụ cười cưng chiều.

“Chị không ăn à?”- Sơn Tra đã đổi cách gọi từ “cô”, “bà chủ” sang “chị” cho thêm phần thân thiết. Xây dựng mối quan hệ kiểu người nhà với khách hàng là cực kỳ quan trọng: “Ngon lắm luôn nè.” Rốt cục Sơn Tra cũng nhận ra ai đó không hề động đũa.

Nhìn cô ăn là no rồi.

“Ngon không?” – Thanh Long chống tay vào cằm, nhìn cô chăm chú.

Sơn Tra gật như gà mổ thóc: “Ngon lắm. Hồi còn ở Anh, có một lần tôi cũng được ăn con tôm to thế này.”

Thanh Long chớp chớp mắt, ra vẻ hóng chuyện: “Kể đi.”

------

Gatco: một nhân vật trong bộ truyện tranh Dũng sĩ Héc-man của Việt Nam, mắt có thể bắt ra luồng tia sáng.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.