Chương
Cài đặt

Buổi gặp đầu tiên

Thực ra, Sơn Tra lo thừa rồi, bởi Họa My cực kỳ tín nhiệm bà chị họ kiêm thần tượng của mình. Trong mắt Họa My, chị họ chính là biểu tượng thanh niên thời đại mới: vẻ ngoài thanh tú, đáng yêu, trong trẻo như sinh viên năm nhất nhưng tính cách lại kiên cường, bằng chứng là Sơn Tra đã bỏ nhà đi từ năm 18 tuổi để theo đuổi đam mê của mình. Họa My luôn nghĩ mình là người yếu đuối nên việc hâm mộ kẻ mạnh giống như một sự bù đắp là điều đương nhiên. Chị họ nói gì thì đó chính là chân lý. Cô thiếu nữ mới lớn ngây ngô hoàn toàn bị ảo tưởng thời thơ ấu làm cho mờ mắt, không hiểu rằng con người vốn là một thực thể phức tạp, Sơn Tra lại thuộc hàng cực phẩm của mâu thuẫn, chẳng hề đẹp đẽ như cô nghĩ. Kết quả là Họa My ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc chuyển đến nhà Bạch Dương chỉ trong vòng một nốt nhạc.

Về phần Bạch Dương, sau khi thu được người mình muốn, cô giữ cam kết, lập tức giới thiệu cho Sơn Tra một mối làm ăn mà nghe qua rất hời.

*****

Từ ngày thành lập công ty đến giờ, chưa khi nào Sơn Tra thấy tràn trề niềm tin vào cuộc sống đến thế. "Cho thuê" con em họ lấy gần chục triệu mỗi tháng đã hời, lại còn thêm cái hợp đồng mới. Con bé kia bình thường làm cật lực cũng chẳng lãi nổi năm triệu. Không biết chị gái kia vừa mắt nó điểm gì mà đồng ý thuê đứt con nhỏ, trả cho công ty một tháng 13 triệu, chưa kể lương riêng cho nó. Ai chà, đời có ai cho không ai cái gì, chắc chắn chị gái có ý đồ bất lương rồi. Bỗng dưng tử tế với người ngoài, không phải gian dâm cũng phường đạo tặc. Cơ mà kệ xác. Nó lớn rồi. Ai cưỡng nổi nó cơ chứ? Mình lo chuẩn bị cho buổi gặp khách hàng tới thôi. Nghe nói “thằng cha” này vừa giàu vưa thích khoe khoang, không tranh thủ chém đẹp thì thật có lỗi với Đảng và nhân dân.

*

Sáng chủ nhật, Sơn Tra tân trang diện mạo trông cho ra vẻ pro, cưỡi con Morning cũ đến khu thượng lưu của thành phố, trong lòng phơi phới niềm vui sắp chăn được con gà.

Cô nhìn tòa biệt thự lộng lẫy, thầm bĩu môi. Sợ trộm không biết mình giàu chắc?

Cô nhấn chuông cửa. Một bảo vệ ăn mặc còn sang trọng hơn cô ra mở cửa. Sơn Tra lại lần nữa chửi thầm tên nhà giàu mới nổi.

Cô đánh "siêu xe Morning" vào chuồng, bên cạnh con Porsche Panamera, bên cạnh của bên cạnh con Bentley Continental, bên cạnh của bên cạnh của bên cạnh... Cô giơ ngón tay giữa lần thứ một nghìn lẻ một với chủ nhân tòa biệt thự. Thế giới này loạn rồi. Phô trương thế này mà trộm chưa viếng thăm hả? Các người còn đạo đức nghề nghiệp không đấy? Sơn Tra vừa ghen tị nghĩ vừa rảo bước về phía khu nhà chính.

Một cô gái giúp việc xinh như mộng đón cô ở cửa. Nếu không phải cô ta mặc cái tạp dề trắng thì khéo cô tưởng phu nhân rồi. Con mẹ nó, đến người hầu với bảo vệ còn thế này, không biết ông chủ ra sao. Mà có khi vừa già vừa xấu vừa mập vừa lùn cũng nên. Phải tự bù đắp cho đôi mắt mình mỗi bận soi gương bằng cách thuê người đẹp giúp việc.

Sơn Tra ngồi chờ trong phòng khách xa hoa như thái giám nằm cạnh mỹ nhân, muốn hưởng cảnh đẹp ý hay xung quanh mà bất lực. Cô nhẩm tính cái đèn chùm pha lê Swarovski này bao nhiêu tiền, tủ rượu sang trọng kia bán đi được chừng nào ngoại tệ. Tưởng tượng cảnh mình bơi trong đống tiền, cô khoái chí cười hinh hích.

**

Một giọng nữ trầm ấm vang lên, hút Sơn Tra khỏi mớ suy nghĩ sặc mùi kim loại hiếm. Cô quay lại thì thấy một người phụ nữ rất cao, có khi phải gần một mét tám, đang khoanh tay dựa vào tường nhìn cô. Sơn Tra chớp chớp đôi mắt to để chắc chắn mình không bị hoa mắt. Cô nhớ chủ nhà tên là Thanh Long – một cái tên “xiết bao đầu gấu”, không phải trưởng Hội Tam Hoàng thì cũng là một trong tứ thần thú. Tại sao lại là một phụ nữ???

Người phụ nữ duyên dáng đứng thẳng người lên, bước lại gần cô, vẻ quyến rũ và nguy hiểm như loài báo. Nếu Sơn Tra nhạy cảm bằng nửa Họa My thì cô đã đánh hơi ra mùi nguy hiểm. Tiếc thay, cái mũi của Sơn Tra, ngoài mùi tiền ra thì hoàn toàn chẳng ngửi được gì khác. Cô tự nhủ: "Không biết lại là ai đây? Quản gia hay đầu bếp?" Giờ đây, cô chắc mẩm chủ nhân "lâu đài" này là một lão quỷ lùn rồi. Đào đâu ra gái vừa đẹp vừa giàu cơ chứ? Nếu có, đảm bảo cô ta không phải vợ tỷ phú thì cũng là les.

Cô mỉm cười xã giao vừa đủ: "Tôi là Sơn Tra của công ty Eco Garden. Tôi có hẹn hôm nay đến đây gặp ông chủ để bàn về thiết kế sân vườn."

Người phụ nữ mỉm cười: "Tôi là Thanh Long - chủ nhân căn nhà này."

Bà mẹ nó chứ. chị chắc chắn là les. Nghĩ thế chứ đương nhiên Sơn Tra không dám nói thành lời. Cô đổi sang vẻ mặt cung kính:

"Ôi chà, thật thất lễ. Nhìn chị trẻ quá, tôi không nghĩ còn trẻ như vậy đã có cơ ngơi lớn thế này."

Giang Phong nhếch môi cười: "Cô biết tôi bao nhiêu tuổi mà bảo trẻ?

Sơn Tra chửi thầm: "Con bà nó. Đừng diễn tuồng giống bà Hoàng Hà nha."

Rút kinh nghiệm lần trước, đợt này, cô tăng tuổi đối phương lên, trong lòng đoán chị ta khoảng ba hai thì miệng đáp bốn mươi.

Thanh Long xưa nay quen nghe khen trẻ trung, xinh đẹp, phong độ. Bỗng dưng bị cô nhóc này tăng lên năm tuổi, trong lòng vừa bực vừa buồn cười: "Cô quá khen. Tôi đã ngũ tuần rồi."

Sơn Tra thở phào nhẹ nhõm. May mà không hớ lần nữa.

Thanh Long nhìn vẻ mặt như thoát nạn của cô vô cùng đáng yêu, ngứa ngáy tay chân, chỉ muốn bẹo má cô nhóc này một cái.

"Mời cô ngồi xuống đây. Chúng ta cùng bàn về nhà vườn của tôi."

Sơn Tra ngồi xuống sofa, mở laptop, trình diễn một số phong cách sân vườn xa xỉ. Cô vừa chạy Power Point vừa thuyết minh từng mẫu. Với diện tích nhà vườn hiện tại của Thanh Long, làm kiểu gì cũng đẹp. Quan trọng là bao nhiêu tiền thôi. Nghe chừng bà chị này không thiếu tiền, chỉ lo thiên hạ không biết mình giàu. Vậy thì còn chờ gì mà không hướng “mụ” đến giải pháp tốn kém nhất? Sơn Tra không mất nhiều thời gian tự vấn, hướng Thanh Long tới mẫu vườn phải cải tạo gần như toàn bộ vườn hiện tại. Bôi việc ra làm mới thu nhiều tiền chớ.

"Thiết kế này là đẹp nhất. Nhưng mà... tốn kém lắm đấy. E chị chưa sẵn sàng."

Cô cố tình nhấn mạnh vào từ "tốn kém". “Con mẹ” hợm của này nhất định sẽ vì sĩ diện mà chọn nó.

Thanh Long tỏ vẻ nghiêm túc suy nghĩ: "Ừm... Có vẻ thế thật. Hay chọn mẫu khác kinh tế hơn đi."

Sơn Tra hốt hoảng. Đúng là khéo quá hóa vụng mà.

"Ấy, đừng lo lắng. Công ty chúng tôi luôn đặt lợi ích khách hàng lên đầu tiên. Tôi sẽ tính toán cụ thể để giảm thiếu chi phí cho khách."

Bà mẹ nó chứ. Chưa kịp chặt chém đồng nào đã phải chắt bóp rồi. Mụ già keo kiệt! Sơn Tra vừa thầm thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà Thanh Long vừa cười lấy lòng.

Thanh Long nhìn vẻ mặt như ăn mày đánh rơi tiền của cô, nhịn cười suýt nội thương nhưng bên ngoài vẫn không biểu lộ gì. Cô gật gù: "Vậy cảm ơn cô trước. Khi nào cô có thể gửi cho tôi bản thiết kế?"

Sơn Tra đáp: "Cho tôi quan sát sân vườn một chút. Tôi cần đo đạc mấy thông số."

Thanh Long mỉm cười đứng lên: "Mời cô."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.