Hợp đồng lớn đầu tiên
Hẹn 9 giờ nhưng 8 rưỡi sáng thứ bảy, Họa My và Sơn Tra – giám đốc công ty đã nhấn chuông cửa biệt thự số 6. Sau khi xác định người tới, cánh cửa tự động từ từ mở ra.
Hôm nay khác hẳn bữa trước, hai bạn trẻ cưỡi xe ô tô “đi khách”. Họa My rất ngạc nhiên vì chưa thấy Sơn Tra đi con xe này bao giờ:
“Chị kiếm đâu cái ô tô này thế?”
Sơn Tra lườm cô một phát lác cả mắt:
“Của chị chứ đâu? Mày khinh chị không có xe sang à?”
Họa My chớp mắt: “Thế sao mọi ngày không thấy chị đi?”
Sơn Tra bĩu môi khinh bỉ: “Cái thành phố đất chật người đông này, đi ô tô đắt tiền để tốn xăng à? Hay mày cho chị tiền đổ xăng?”
Họa My dở khóc dở cười: “Lương em chưa đủ thấp à? Chị chặt chém nhân viên cũng vừa thôi chứ.”
Hai người là chị em họ. Sơn Tra sau khi tốt nghiệp ngành Garden design ở Anh quốc về thì rủ Họa My mở công ty. Gọi là rủ chứ thực ra Họa My chẳng có gì để góp vốn ngoài sức lực. Các công đoạn tìm kiếm khách hàng, thiết kế nọ kia đều do Sơn Tra phụ trách, cô chỉ đóng góp ý kiến. Họa My rất nhạy cảm với thiên nhiên, dù không được đào tạo bài bản, nhận xét của cô về thiết kế vườn rất chính xác và tinh tế, như thể cô sinh ra để làm vườn vậy. Sơn Tra cũng tính toán bồi dưỡng cho cô thành trợ lý của mình, gánh bớt việc. Đương nhiên, lương vẫn như cũ. Dăm cái “sứ mệnh công ty” cao cả kiểu: làm xanh cuộc sống, làm đẹp xã hội gì gì đó chỉ là để trưng cho thiên hạ coi chứ sứ mệnh tối thượng của Sơn Tra chính là kiếm tiền, càng nhiều càng ít.
Họa My chỉ đường cho Sơn Tra lái xe vào garage sau nhà, bác quản gia đã đứng chờ ngoài cửa chính.
Họa My lên tiếng giới thiệu: “Cháu chào bác. Đây là chị Sơn Tra – giám đốc công ty ạ.”
Hoàng Hà đưa tay cho Sơn Tra bắt: “Tôi đã nói chuyện với cô qua điện thoại.”
Sơn Tra đon đả tán tỉnh: “Chị Hoàng Hà, nghe giọng chị qua điện thoại rất trẻ. Quả nhiên người cũng như thanh.”
Hoàng Hà lạnh lùng liếc mắt: “Cô biết tôi bao nhiêu tuổi mà bảo trẻ?”
Sơn Tra không ngờ bà chị này chẳng thèm lịch sự đến thế, đứng hình hai giây mới hoàn hồn: “Em đoán chị chỉ khoảng ba lăm.”
Hoàng Hà hừ một tiếng: “Tôi mới ba mươi thôi.”
Sơn Tra loạng choạng suýt té khỏi bậu cửa. Nhìn chị như năm mươi ấy. Tôi nói ba lăm đã là nể tình.
Họa My vội giơ tay níu chị họ, đánh trống lảng sang chuyện khác: “Bác… quản gia Hà, cháu… em đến sớm, làm phiền gia đình rồi.” Sau khi biết tuổi Hoàng Hà, cô không dám gọi “bác” nữa nhưng kêu “chị” càng không. Người này nhìn thế nào cũng phải tầm ngũ tuần, không thể gọi “chị” được.
Hoàng Hà nhìn vẻ mặt hai người như nuốt phải ruồi, nhịn cười muốn đứt ruột. Bà cảm thấy trêu hai cô nhóc như thế đã tạm đủ, bèn né người sang một bên, mời hai “chủ tớ” vào nhà.
“Các cô đến sớm nửa tiếng. Chịu khó chờ một chút nhé.”
Bọn Họa My và Sơn Tra gật lia lịa:
“Dạ. Dạ.”
“Các cô cứ ngồi chơi. Tôi phải đi làm chút việc. Các cô thông cảm nhé.” Bà Hà vừa nói vừa đặt lên bàn hai ly nước cam vắt sóng sánh.
“Dạ.”
Bọn Sơn Tra ngồi chờ đúng nửa tiếng, không kém một giây thì chủ nhà xuất hiện. Người này tầm hơn ba mươi tuổi, vóc người cao ráo, ăn mặc chỉnh tề nhưng không chải chuốt. Cô vốn tưởng chủ nhân ngôi nhà tinh tế này sẽ có dáng vẻ tiểu quyền quý mấy đời chứ không phải loại hình trộn đâu cũng lẫn thế này. Nghe nói cô ta là người thừa kế duy nhất của nhà họ Bạch. Năm ấy, ông Bạch Phú Mỹ (1)cưới người mẫu số một lúc bấy giờ, nhẽ ra, con chung của hai người cũng phải như cái tên của ông bố mới phải. Thôi thì thế này cũng được, đã bạch, phú mà còn mỹ nữa thì sẽ bị “trời xanh quen thói má hồng đánh ghen” đó.
Sơn Tra nghĩ loạn trong đầu nhưng bề ngoài vẫn trịnh trọng như thường. Cô đứng dậy chủ động đưa tay ra bắt. Bàn tay với những ngón thon mảnh, mềm mại như cánh hồng của Bạch Dương hơi lành lạnh. “Đúng là bàn tay tiểu thư con nhà, cả đời chưa từng phải tự rửa cái bát.” Sơn Tra thầm nghĩ. Nhưng cô nhanh chóng cắt đứt những dòng suy nghĩ không liên quan đến công việc để tập trung vào thương lượng hợp đồng.
Phong cách làm việc của Bạch Dương rất nhanh gọn, đi thẳng vào vấn đề. Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, hai bên đã thỏa thuận xong các hạng mục chính.
Bạch Dương quay sang Họa My, mỉm cười dịu dàng:
“Em ra khu vực garage xem bồn hoa hồng cổ bị sao nhé. Sáng nay chị nhìn thì hình như nó bị muội đấy.”
Họa My ngoan ngoãn vâng lời: “Dạ. Chị để em.”
Bóng lưng Họa My vừa khuất sau cánh cửa, thái độ của Bạch Dương thay đổi một trăm hai mươi độ. Nụ cười hiền hòa biến mất, thay vào đó là vẻ sắc sảo có phần khắc nghiệt của một phụ nữ làm vị trí quản lý cấp cao nhiều năm. Bạch Dương ngả người, tựa vào lưng ghế sofa, mười ngón tay đan chéo đặt hờ lên đùi, dáng vẻ vừa thoải mái vừa kiêu hãnh: “Cô về soạn thảo hợp đồng. Các điều khoản cơ bản như tôi và cô vừa thống nhất. Tuy nhiên…”
Bạch Dương cố ý ngừng lại một lát, đủ để Sơn Tra hoang mang. Nếu không có từ “tuy nhiên” này, hẳn cô đã nhận ra cách xưng hô của Bạch Dương với Họa My hoàn toàn khác với mình. Bình sinh, Sơn Tra rất ghét mấy từ như “tuy nhiên”, “nhưng” bởi cảm giác câu sau vả câu trước. Sơn Tra không lên tiếng, chỉ bày tỏ thái độ sẵn sàng rửa tai lắng nghe.
“Tuy nhiên hợp đồng chỉ được ký với một điều kiện…”
Bạch Dương lại ngừng lại.
Tôi xin chị đấy. Chị có thể nói luôn một mạch được không hả? Còn trẻ mà nói như bà già đứt hơi.
“Điều kiện đó là…”
Bạch Dương vươn người ra phía trước, hạ giọng xuống rất nhỏ nhưng đủ để Sơn Tra nghe rõ.
“Gì cơ? Xin lỗi, tôi nghe không rõ.”
Mắt Sơn Tra trợn to đùng như cái chén tống uống nước, tay ngoáy tai liên tục. Cô nghe rõ từng lời Bạch Dương nói nhưng cô không tin vào tai mình. Đúng là người giàu thường có tư tưởng kỳ quặc.
“Cô nghe rõ rồi đấy. Tôi muốn đích thân Họa My thực hiện phần chăm sóc cây hoa cho tôi 24/24 giờ. Nếu không, miễn bàn tiếp.”
“Tại sa…?”
Ánh mắt của Bạch Dương ghê rợn đến mức Sơn Tra không nói nổi hết câu. Tò mò lý do của khách hàng là tối kị, chẳng qua Sơn Tra quá kinh hãi trước lời đề nghị này nên nhất thời không kiểm soát được. Nhưng Họa My là em họ cô, cô tự nhủ mình không thể táng tận lương tâm, vứt mồi cho ác được.
“Bao nhiêu?”
“Cái gì bao nhiêu?”
“Tiền thuê Họa My ấy.”
Nếu phải bán con bé em này, nhất quyết bán với giá cao.
“Mười ba triệu một tháng chưa kể ăn uống, du lịch, nghỉ ngơi.”
Cái gì mà du lịch với nghỉ ngơi? Đãi ngộ mức này có phải là quá cao so với tiêu chuẩn không? Sao nghe như gái bao thế nhỉ? Vậy giá đó chưa ổn rồi. Họa My, má mì đây sẽ không để con thiệt.
Sơn Tra nhếch mép cười:
“Họa My làm cho chị 24/24, vậy coi như tôi mất một nhân viên. chị phải trả thêm chi phí cơ hội là thu nhập hàng tháng nó mang về cho công ty nữa.”
Bạch Dương lạnh lùng gật đầu. Cô biết thừa đối phương đang bày đặt kiếm tiền, chi phí cơ hội cái con khỉ. Nhưng với cô, số tiền nhỏ đó không thành vấn đề, để đạt được mục đích, ai chẳng phải trả giá.
Sơn Tra được đằng chân lân đằng đầu, dấn thêm một bước. Bằng giác quan của một kẻ mê tiền, cô cảm thấy Bạch Dương nhất quyết muốn có “món hàng” này. Vậy thì lý gì cô đây không “làm giá”?
“Họa My kiêm chức bán hàng, cô ấy không làm thì cô phải kiếm bù cho tôi một hợp đồng tối thiểu tám trăm triệu nữa.”
Chém xong, Sơn Tra hơi hối hận. Công ty cô mới mở, bé tí xíu, con số kia nghe chừng hơi quá sức. Ai dè, Bạch Dương thoải mái chấp nhận. Sơn Tra mừng rỡ, quả này lời to rồi. Sao con em họ mình có giá quá vậy trời? Biết thế “bán” nó sớm hơn. Lương tâm gì gì đó của Sơn Tra đã bị tiền của Bạch Dương đè chết bẹp ngay từ khi còn trứng nước. Vấn đề bây giờ là làm sao thuyết phục được Họa My chuyển đến đây.
----
(1) Bạch Phú Mỹ nghĩa là trắng, giàu, đẹp, là tiêu chuẩn của một cô gái thượng lưu hiện đại.
