Chương
Cài đặt

Kể chuyện xưa

Sơn Tra được hỏi đến niềm tự hào, hớn hở kể ngay: “À, hồi đó tôi đoạt giải nhất trong cuộc thi thiết kế. Cuối năm, thị trưởng thành phố mở tiệc chiêu đãi, tôi cũng được mời dự. Đó chính là dịp tôi gặp gỡ con tôm hùm ấy (lần đầu tiên và dĩ nhiên cũng là lần cuối cùng).”

Thanh Long nén cười suýt chết sặc. Nói cái kiểu gì vậy? Người nào nghe không kỹ lại tưởng cô là Cinderella gặp hoàng tử trong buổi dạ hội chứ.

Thanh Long biết Sơn Tra đã không kể hết. Nếu chỉ vì được giải thưởng gì đó mà được thị trưởng mời ăn tối thì ông thị trưởng đó quá hoang phí rồi. Nguyên nhân chủ yếu khiến Sơn Tra được mời chính là năm đó, cô được vinh danh một trong mười công dân tiêu biểu của thành phố. Hồi ở Anh, Sơn Tra dành hai ngày thứ bảy, chủ nhật đến nhà các cụ già neo đơn, chăm sóc vườn tược cho họ. Thỉnh thoảng cô còn mua hoa đến trồng. Vì thiếu tiền nên cô thường chỉ mua được những loại rẻ. Các thiết kế sân vườn cho mấy cụ già chỉ sử dụng hoa dại, cỏ và những loại hoa dễ kiếm, ít tiền. Một trong các mẫu vườn đó đã được giải nhất cuộc thi thiết kế của thành phố nhờ tính sáng tạo và gần gũi với thiên nhiên của nó.

Một người lúc nào cũng thở ra toàn mùi tiền cũng biết làm từ thiện thực khiến Thanh Long ngạc nhiên. Cô muốn tìm hiểu xem cô những gương mặt nào nữa.

"Hồi ở Anh, cô làm gì để sống?"

Sơn Tra phun miếng tôm trong miệng ra, vỗ vỗ ngực. Trời đánh tránh miếng ăn, chị có thể đừng động đến nỗi đau của tôi được không?

Nhà Sơn Tra kinh tế rất khá nhưng không theo nghiệp học hành. Bố mẹ cô cho rằng họ có cần bằng cấp gì đâu mà vẫn kiếm tiền như thường. Vậy tại sao đứa con gái lại phải học cho mất thời gian, cứ thừa kế sản nghiệp của gia đình là được rồi. Sơn Tra khăng khăng không chịu. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô âm thầm nộp đơn học ngành Garden Design ở Anh. Nhờ thành tích thời phổ thông xuất sắc, cộng thêm hoạt động xã hội năng nổ, trường cấp cho cô một suất học bổng toàn phần nhưng chi phí sinh hoạt phải tự lo. Giá cả ở Anh quốc không phải đắt tầm thường, toàn bộ tiền tiết kiệm chỉ đủ tiêu trong tháng đầu.

"Thì bằng tiền gia đình chu cấp, rồi thì làm thêm."

Trả lời vậy cũng không tính là nói dối. Quả thực, học kỳ đầu tiên có bố mẹ Họa My hỗ trợ; nhưng thứ nhất là nhà cô chú nghèo, cố gắng được chừng đó đã là hết sức, thứ hai là Sơn Tra không muốn nhờ vả nhiều nên từ học kỳ hai đã bắt đầu kiếm việc làm thêm. Đương nhiên, những việc phổ thông sinh viên Việt Nam vẫn làm khi du học kiểu hái hoa quả, bán hàng, rửa bát nọ kia thì vẫn có thể khai ra được. Nhưng nguồn thu nhập chủ yếu giúp cô vượt qua những năm tháng khó khăn bên xứ người thì nhất định là sống để bụng chết mang theo. Lỡ có ai phát hiện ra, Sơn Tra này chỉ còn nước đào cái hố mà chui xuống.

Thanh Long biết cô không nói thật. Sinh hoạt phí ở Anh thuộc hàng đắt nhất thế giới, dăm cái việc tay chân đó làm sang trang trải nổi. Cô không hiểu tại sao cô phải che giấu. Lẽ nào lại là chuyện gì đáng xấu hổ?

“Nếu thích ăn tôm thế thì bảo nhà bếp mai làm nữa mà ăn.”

Sơn Tra vừa chùi mép vừa đáp: “Thôi, không cần. Làm người phải biết đủ.”

Cái gì? Cô cũng biết nói câu đó hả?

Dĩ nhiên là không. Thổ ra câu trên xong, Sơn Tra đã âm thầm bổ sung: “Trừ tiền. Tiền thì biết bao nhiêu mới đủ?”

*

Ngày hôm sau, Sơn Tra ngơ ngác nhìn bàn ăn nào cải xoong, cải thìa, cải bắp, su hào, dưa chuột…

“Hôm nay ngày rằm hay mùng một mà ăn chay thế này?”

Thanh Long tỉnh bơ: “Tối qua cô bảo phải biết đủ mà. Tôi tưởng cô ngán hải sản rồi nên hôm nay chỉ toàn rau thôi.”

Sơn Tra chẳng nề hà, ngồi luôn xuống bàn, vui vẻ gắp đồ: “Hồi ở Anh, tôi ít ăn rau lắm nên bị táo bón suốt. Giờ thì tốt rồi.”

Thanh Long nhắm mắt, hít một hơi, cố nén cảm giác buồn nôn. Cô sinh ra trong giàu có, nói năng thanh lịch, chưa bao giờ trên bàn ăn lại nói chuyện ị đái kiểu này. Thật là mất khẩu vị.

“Sao lại không ăn rau?”

Sơn Tra khinh bỉ xì một tiếng: “Chị đúng là tiểu thư, chả hiểu cuộc sống của dân nghèo. Rau ở nước ngoài rất đắt. Đắt hơn thịt luôn á. Tôi đào đâu ra tiền mà ăn nhiều rau?”

Thanh Long nghe có chút xót xa trong lòng mà không hiểu vì sao. Bất giác, cô có loại lỗi giác muốn che chở cho người trước mặt, để em ấy không bao giờ phải chịu khổ nữa. Ít ra, cũng không để em ấy… phải táo bón nữa. Chết tiệt thật, chưa gì đã nhiễm cái thói ăn nói vung mạng rồi. Thanh Long thật chỉ muốn cắn lưỡi mấy nhát.

Thực ra, cô chỉ định trêu Sơn Tra thôi, tưởng em ấy sẽ kêu la bữa ăn đạm bạc, rồi bỏ cơm này nọ. Đến tối, cô đã dặn nhà bếp làm rất nhiều món ngon, chờ đến khi Sơn Tra đói mèm sẽ lôi ra chọc chơi. Ai ngờ bé nhóc này dễ nuôi quá thể, cho gì cũng ăn. Thôi thì mấy món đó cho bếp tự xử vậy.

Nhìn cô nhóc ăn còn ngon hơn bản thân thức ăn, lúc nào cũng chăm chú, tận hưởng cho dù ăn rau hay ăn trứng cá hồi muối. Cho dù chưa từng trải qua nghèo khó, thiếu thôn một ngày nào, Thanh Long vẫn luôn trân trọng thức ăn, tuân thủ lời thầy giáo dạy hồi nhỏ “một hạt thóc vàng chín giọt mồ hôi.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.