Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

chapter 3

Từ khi biết sử dụng sức kéo tuyệt vời đến từ những bắp chân chắc nịt của ngựa thì chúng ta đã dùng một cách triệt để sức mạnh này. Ngựa xuất hiện ở gần như tất cả dấu chân của nền văn minh nhân loại, từ những công trình đồ xộ nguy nga đến những kỳ quan huyền ảo thì ngựa cũng đã đặt chân đến. Những con ngựa chiến uy hùng cùng sát cánh với người kỵ sĩ xông pha nơi chiến trường để đem về chiến thắng vinh quang.

Những chuyến xe ngựa cũng thế, vượt qua mọi gian nan, băng qua sa mạc khô cằn hoặc đồng tuyết hiểm trở để mang theo những chuyến hàng quý giá và những người lính trẻ hăng hái ra trận.

Để cuối cùng không một bóng ngựa nào đưa họ trở về.

Ba phút từ khi Manus tấn công.

“Tay cầm để nguội, chắc rồi.”

Một chiếc xe ngựa cũ kỹ lăn bánh trên con đường gập gềnh đầy sỏi đá. Tiếng rít của trục bánh xe rỉ sét kêu ken két lạnh cả sống lưng. Hai con ngựa thồ mệt nhọc lê bước đi, dùng hết sức bình sinh kéo chiếc xe hàng chở đầy người đằng sau.

Bầu trời âm u, mây đen kéo đến dày chồng chất thành tầng tầng lớp lớp. Tiếng gió hú từ phía xa mang theo mùi thuốc súng, máu và vàng.

“Nòng và đầu giảm giật, sạch sẽ.”

Một người ngồi sau xe, tay cầm chiếc tuốc-nơ-vít, tay còn lại thì lau chùi một khẩu súng máy rất đẹp với nhiều hoa văn được khắc và sơn màu tinh xảo.

Khẩu súng này đặc biệt có bốn chiếc nòng với kích thước của từng cái là khác nhau. Thanh ray dài trên thân gắn đủ thứ phụ kiện mà chưa từng thấy trước đây, cuối ray có một hình tròn bằng kim loại, bên trong có hai vòng tròn nhỏ nằm chính giữa, chúng được cố định với nhau bằng những thanh kim loại nhỏ hàn lại rất công phu.

Một ống dài gắn ở giữa súng, trên thân của nó có những khớp phập phồng đều nhau, mỗi khớp lõm kéo dài đến phần đầu ống là những cái lỗ tròn . Bên phải thân súng là một cần gạc nằm gọn gàng. Tay cầm súng được bọc đệm màu đen có viền đỏ. Đằng trước súng cũng được lắp thêm giá đỡ hai chân. Báng súng hình mái chèo màu đen viền vàng được khắc công phu, ngoài ra còn có cả chiếc nơ xinh xinh đính trên báng.

Người này cứ vuốt ve khẩu súng, cái miệng khô nứt nẻ mấp máy những lời yêu thương.

Những kẻ khác trong xe cũng không khác gì mấy, họ ngồi yên lặng, tay cầm chắc những khẩu súng kỳ lạ, có khẩu được làm cực kỳ tinh xảo mà công nghệ hiện thời dù dùng cả phép thuật bậc cao cũng không làm ra được, có khẩu khác thì gắn bên trên là một cái dĩa tròn. Chiếc băng tay màu xám như bầu trời bên ngoài cứ rung rung theo nhịp chiếc xe ngựa.

Cơn gió nam nhè nhẹ thổi, mang theo những mảng bụi lớn hất đầy những khuôn mặt hốc hác khắc khổ.

“Mùi này…”

Một người đàn ông cởi trần, áo vắt lên vai bên phải. Trên người đeo theo hai khẩu súng kim loại với băng đạn hơi cong. Cơ thể rắn chắc đầy những vết bỏng, hai túm lông bù xù dưới cánh tay chẳng bù cho bộ tóc xoăn hai mái được chải chuốc cẩn thận.

“Manus, tụi khốn đó ở đây nè!”

Anh ta cười sằng sặc

“Tao đến với tụi mày đây!”

Nói đoạn anh ta nhảy xuống xe và chạy hồng hộc về phía xa xa.

Người ôm súng khi nãy chẳng mấy bận tâm, ông vẫn vuốt ve khẩu súng yêu quý của mình, nhẹ nhành dùng tua áo choàng rách nát mà lau đi những vết bụi mới vương do cơn gió khi nãy.

Tiếng súng hỏa mai và tiếng rít của lựu pháo dần lớn hơn. Chiếc cổng lớn được dựng lên tạm bợ bằng những thanh sắt và gỗ lớn mở toang. Bóng người chạy hớt hải xung quanh, những cán chứa người thân mình bê bết máu nằm la liệt.

Một tiếng huýt khàn khàn, hai con ngựa đột ngột dừng lại, đôi chân trước dẫm dẫm trên nền đá những tiếng cộp cộp.

“Đến nơi rồi, vào việc đi.”

Một bóng người khom khom ngồi phía trước, tay nắm chặt yên cương. Lớp áo choàng dày phủ qua khuôn mặt lỗ chỗ đầy rỗ và nhọt. Tông giọng khàn khàn khó nghe.

Những người ngồi trên xe lúc này đứng dậy, tiếng lách cách vang lên lần lượt. Một người, ba người, năm người,… nhảy xuống. Không một kế hoạch, không một lời nói, họ cứ thế tản ra mỗi người một nơi.

Người đàn ông ôm súng cũng đứng dậy, giũ lớp bụi trên áo xoành xoạch. Anh ta từ từ bước xuống xe, tay phải cầm lấy cần gạc, tay trái nâng nhẹ đầu súng. Cứ thế lửng thửng bước về phía bên trái.

Lão đánh ngựa ngồi tựa vào thành xe ở đằng sau, mắt nhìn trời mà thở dài. Những tiếng nổ liên hồi cũng vang lên xen ngang những tạp âm khác. Lão nhắm nghiền mắt, tay đưa vào túi áo lấy ra một mảnh da heo khô mà đưa lên cái miệng móm mà nhai rồm rộp.

“Apparatusgunner…”

Lão lẩm nhẩm.

Lính Súng Máy (Apparatusgunner)

Không biết từ đâu mà tại thế giới bị nguyền rủa này, những kẻ sở hữu thứ vũ khí chết người ấy lại xuất hiện. Không biết bằng cách nào mà những thứ từ thế giới nào đó không rõ lại bị xiềng vào tay của những con người cũng chẳng làm gì tốt đẹp này.

Chỉ biết một điều rằng họ ở đây, có vũ khí mạnh và chẳng hề sợ chết, thế là quá đủ để xách họ ra khỏi khu ổ chuột mà tống ra chiến trường rồi.

“Súng Máy!”

Người ôm súng khi nãy rảo bước qua nơi hậu phương giờ đang như ong vỡ tổ, mùi nồng của mồ hôi, tanh máu và gắt của thuốc súng và rượu sát trùng cứ quyện vào nhau thành cục.

Ông cứ đi, mặc kệ những ánh nhìn không mấy thiện cảm về hướng mình và cả khẩu súng to lớn trên tay.

Thoáng qua chiếc mũ trùm đầu đã bạc màu vì sương gió là một khuôn mặt gầy gò lún phún râu. Các y tá với tấm áo trước đó màu trắng mà bây giờ chuyển thành màu cam do lăn lộn với người thương binh trên nền đất đang lăn lộn rên rỉ, thứ vàng nóng chảy ấy dần chảy ra trên mọi lỗ trên cơ thể.

“Trung tuyến không chịu nổi nữa rồi!”

“Mày, mày, mày đi với tao, ở đây mà chờ chết!”

Trong những túp lều tạm bợ, có những hình bóng người đa phần còn rất trẻ, y tá và cả quân nhân đều có. Họ co cụm lại với nhau, run rẩy sợ hãi.

“Sao mày tới trễ vậy hả!”

Một tên lính với chiếc băng tay mà xanh dương, có vẻ là đồn trưởng bước tới trước mặt ông ta, quát lớn. Nhưng với chẳng một chút quan tâm, ông cứ thế đẩy tên lính đó ra mà bước tiếp.

“Trong lúc mày đang chết ở nơi nào đó thì tụi tao ở đây chờ chết đó thằng kia!”

Hắn ta vẫn bám theo, buông lời chửi mắng thậm tệ.

Bỗng từ xa, một tiếng uỳnh thật to phát ra từ sau hàng rào gai.

“Manus!”

“Lui, chạy mau!!”

Người đàn ông lúc này mới đưa khẩu súng của mình lên, hôn một cái lên nòng súng. Ông nắm lấy cần gạc bên phải mà kéo thành một hình vòng cung. Tiếng lách cách chát chúa vang lên.

Từ trong đống đổ nát, một con Manus với thân hình mập mạp, hai tay thì to lớn như hai đầu chùy đầy những gai, ba cái chân như dính chùm vào nhau cứ thế đứng đó, ngắm nhìn kẻ dám đối đầu với mình.

Người đàn ông không một chút do dự, đưa súng hướng về đầu của con Manus, ngón tay nhẹ nhàng siết cò…

“Bùm….”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.