ApparatusGunner

33.0K · Đang ra
Neymo Huỳnh
23
Chương
438
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Một vùng đất nơi bị tàn phá bởi các Manus, những con quái vật có khả năng biến bất cứ ai chạm vào máu của chúng thành quái vật. Theo chân nhân vật chính là một Lính Súng Máy, được trang bị hỏa lực của thế giới khác, cùng với tiểu đội tiền đồn Peter. Họ dù khác xuất thân, mục đích nhưng chung lý tưởng là sẽ chiến đấu cho đến khi giết được con Manus cuối cùng.

Dị GiớiTướng quânTrả thùÂm mưuVệ sĩ

chapter 0

Populus deltoids, hay còn được gọi là cây bạch dương, là biểu tượng của sự thanh lọc thể chất và tinh thần.

Nó là “người canh cửa” dẫn những phù thủy lên trời, đến nơi ở của các vị thần.

Theo truyền thống, bạch dương có bốn sức mạnh: Nó mang lại ánh sáng cho thế giới, tiêu diệt tiếng la hét, chữa lành bệnh tật, làm trong sáng tâm hồn.

Và tại Asgo, một vùng đất yên bình, nổi tiếng với không khí se lạnh chính là một nơi phù hợp để cây bạch dương phát triển và sinh sống một cách mạnh mẽ. Mang lại những màu trắng tô điểm thêm sự xinh đẹp của nơi này.

Những đoàn thương nhân đã di chuyển trên con đường mòn Polos, một con đường trải đầy hoa, để dẫn đến thành phố Deltoids, một nơi trù phú và văn minh, mang đầy màu sắc tươi sáng bởi lễ hội, pháo hoa và bạch dương.

“Tụi nó, dám trêu ngươi mình!”

Một cậu bé khoảng chín tuổi rảo bước trên con đường trải đá phẳng, cậu có vẻ không vui.

Có lẽ vì sáng nay mẹ cậu đã bắt cậu đến trường trong lúc cậu vẫn muốn cuộn mình trong chiếc mền bông ấm áp.

Mới sáng sớm tinh mơ mà tâm trạng cậu đã chẳng hề vui tí nào. Bước ra khỏi cửa đã gặp con bé nhà bác thợ bánh. Nó cùng với những đứa em của mình cứ cười khúc khích mãi vì cậu lỡ mặc ngược quần. Cũng do còn ngái ngủ nên cậu không nhận ra.

“Con bé đó luôn luôn chọc mình, đã vậy mình không thích ăn bánh mà cứ mang qua nhà hoài!”

Cậu vung tay tức giận, giọng cười khúc khích cứ vang vang trong đầu không ngưng.

Những đóa hoa khoe sắc như chào đón cậu. Hoa Pansies (Viola × wittrockiana) có đủ các sắc thái, màu sắc và kích cỡ, hoa Snapdragon mạnh mẽ hiên ngang chống lại cái se lạnh mà tỏa sắc, hoa Alyssum với màu xanh lơ bí ẩn tựa thiếu nữ e dè ngắm nhìn cậu bé với mái tóc vàng tỏa nắng này.

Bỗng từ trong bụi hoa xa xa hướng tây, một hình bóng cứ khập khiễn vụt đi. Cậu tò mò:

“Yêu tinh hả ta?”

Vốn vùng này yêu tinh không thiếu, nhưng chúng lại khác với những vùng khác là khá lành tính và thông minh. Chúng thỉnh thoảng trao đổi với con người để lấy bánh mì và thường được thuê làm vài việc vặt hoặc bảo vệ con đường này khỏi thú hoang.

Bản thân cậu cũng có chơi với một yêu tinh nên cậu cũng có thiện cảm với chúng.

Không muốn tới trường, bản tính tò mò trỗi dậy trong cậu.

Nhìn mặt trời từ phía xa vẫn chưa mọc lên hết có nghĩa vẫn còn sớm.

“Hay mình đi xem nó bị gì, để báo cho người lớn nữa.”

Cậu đi theo dấu vết con yêu tinh

Không để ý rằng từ phía xa, một đám mây đen dày đặc xếp chồng lên nhau đang ùn ùn kéo đến.

“Nó đâu rồi ta?”

Cậu men đi, con đường rừng này không hề khó đi nên cậu cứ thế phóng thật nhanh. Lội qua một con suối nhỏ, làn nước xanh có vài chú cá tung tăng. Cậu cứ tiến về phía trước, bỗng nhìn thấy có gì đó dưới mặt đất.

Một vũng nhỏ chất lỏng màu vàng

Cậu lấy tay chạm vào nó, khác với dòng nước xanh mát mẻ đầy sức sống.

Nó nóng hổi.

Và đặc sệt.

Màu vàng lộng lẫy mà cậu chỉ từng thấy ít lần trước đây, đó là những trang sức vàng nằm trên tay và cổ của những tay buôn.

Những người giàu sụ.

Mà dạo gần đây có một điều khá lạ, thương nhân cũng không còn ghé thăm như trước nữa. Con đường bỗng vắng tanh một cách lạ thường.

Cũng có những người lính kỵ sĩ cưỡi ngựa đến thành phố, quân đội cũng tập hợp tại đây rất nhiều, có rất nhiều khí tài quân sự lạ lùng mà cậu chưa từng thấy trước đây cũng xuất hiện.

Và hội mạo hiểm gia lại đóng cửa đột ngột.

Sau ngày mà những kỵ sỹ đó ghé thăm ngài thị trưởng, khuôn mặt ai cũng đầy vẻ lo lắng, không còn tươi vui như trước nữa. Rất nhiều nhà bắt đầu lục đục dọn đi nơi khác theo chỉ dẫn của quân đội. Cha mẹ cậu ở lại vì nhà cậu vốn đã ở đây rất lâu rồi, nhưng họ cũng không quên dặn cậu hạn chế vào rừng chơi hơn.

Nhất là cánh rừng bạch dương phía nam.

Cậu bỗng nhận ra dải vàng ấy cứ kéo dài trên đất.

Chắc là do con yêu tinh khi nãy.

Dải vàng ấy hướng về cánh rừng phía nam.

“Nó đi hướng này, nhưng mà đây là hướng cánh rừng phái nam mà…”

Thật ra cậu cũng không ít lần chơi tại đó, những lần rượt bắt trốn tìm với cô bạn cùng lớp. Những lúc đi picnic với gia đình tại mõm đá xanh, một nơi tuyệt đẹp nằm trên một ngọn đồi cao, bên dưới cũng có một dòng sông nhỏ nối liền cánh rừng bạch dương với cánh đồng hoa Mirae.

“Đang trời sáng nè, hay mình xem tí thôi.”

Cậu quyết định bước đi, tìm cho bằng được con yêu tinh.

Cánh rừng yên lặng một cách đáng ngờ, không một tiếng chim kêu, chẳng một tiếng loạt soạt do hươu. Chỉ có yên lặng.

Cậu cứ thế bước đi cẩn thận, qua những cây bạch dương trắng có viền đen nhỏ.

“Soạt!”

Cậu giật mình, từ trong bụi rậm, một con thỏ nhảy ra.

“Chỉ là thỏ à.” Cậu thở phào.

Con thỏ với bộ lông trắng tinh, đôi mắt đỏ tươi cứ thế nhìn cậu chằm chằm.

Cậu hơi rợn người, tiếp tục rảo bước đi.

Nó vẫn giương đôi mắt đỏ ngầu, dõi theo cậu.

“Dấu của chất lỏng vàng này ngày càng nhiều, chắc nó ở quanh đây thôi.”

Cậu nói và bước đi nhanh hơn, cậu chợt nhận ra hướng này là hướng đến mõm đá xanh. Một nơi rất đẹp và nên thơ.

Một nơi tuyệt vời trải đầy hoa phía xa xa và dòng sông yên bình nhè nhẹ chảy.

Cũng lâu rồi cậu chưa thăm nơi này, cũng không biết nó thế nào rồi.

Cậu chợt nhận ra phía trước nơi mõm đá xanh là con yêu tinh khi nãy đang nằm sõng soài trên mặt cỏ.

Cậu chạy lại thật nhanh, tiến đến gần để quan sát.

Con yêu tinh này thở những hơi khó nhọc, nó nằm úp mặt xuống đất, xung quanh là thứ chất lỏng vàng kia.

“Nó bị sao vậy?”

Cậu nói và nhẹ nhàng vớ lấy một cành cây lớn gần đó, cố lật ngửa nó lên.

Con yêu tinh từ từ nằm lăn ra.

“Cái quái?!” Cậu hoảng hốt.

Con yêu tinh này từ lỗ mũi, miệng và tai, cả hốc mắt đều chảy ra thứ chất lỏng kia. Cả đôi mắt cũng chuyển thành màu vàng đục không còn thấy con ngươi.

"Chuyện này...Người lớn, phải nói cho người lớn!"

Nó bỗng nhiên lên cơn co giật mạnh làm cậu té ra đất, nó vươn tay nắm lấy cổ chân cậu và rên rỉ, cổ họng như đầy những nước.

“Ối….thả tao ra…mẹ ơi!”

Cậu vung chân đạp liên hồi vào tay nó. Con yêu tinh yếu đuối buông cậu ra.

Nó lịm đi lúc nào không hay.

Cậu lồm cồm đứng dậy, chưa kịp hoàn hồn.

“Rít……”

Một tiếng rít kéo dài chói cả tai từ phía trước vang lên, cậu giật mình, bước đến để xem rõ có chuyện gì.

Dòng sông xanh êm ả. Bập bềnh những cơn sóng nhẹ nhàng.

Cánh đồng hoa đủ thứ màu khoe sắc, hương thơm nhẹ thoảng theo cơn gió nam.

Giờ đây, tất cả đã biến mất.

Trước mắt cậu là một bình địa, đất màu nâu cằn cỗi và vài chỗ bị cày nát lên những lỗ lớn. Hoa đâu hết rồi mà thay vào đó là những cành cây khô héo còi cọc. Phía xa xa là những gò đất nhấp nhô bên trên đầy những hàng rào gai và cọc. Những cột khói đen và đám mây màu đỏ và vàng cứ thoảng trôi theo cơn gió ẩm thổi mạnh, mang theo mùi tanh tưởi đến mức bất ngờ.

Dòng sông xanh giờ đây chỉ còn những dòng chảy đục ngầu, nối theo nó là những con hào chằng chịt như rút hết nguồn nước đi.

Cậu lùi lại, không tin vào mắt mình.

Bỗng cậu thấy cái gì đó ươn ướt từ trong mũi mình, thứ gì đó ấm và đặc xệt chảy ra. Cậu quệt mũi và đưa lên xem.

Trên tay cậu là thứ chất lỏng vàng đặc xệt, giống con yêu tinh kia.