Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chapter 2

Vàng, một thứ kim loại đặc biệt khác với tất cả những kim loại còn lại. Không phải vì độ bền, sự dẻo dai hoặc chống ăn mòn của nó. Những kim loại khác trong khi đang bị rèn thành những thứ công cụ tầm thường thể hiện sự tầm thường của nó, vàng lại tượng trưng cho sức mạnh, quyền lực và sự thống trị. Vàng ngự trên vương miện của những vị vua, yên vị ở những ngón tay đầy đặn của giới quý tộc, trong những hòm gỗ quý giá được cất giấu cẩn thận ổ những hầm kho chắc chắn với lính canh. Quả thật chỉ với những ngôn từ thì làm sao có thể nói lên hết sức mạnh của thứ kim loại diệu kì kia chứ.

Ma lực của vàng là một thứ bất diệt, nó có thể bóp méo bất cứ ý chí, thao túng linh hồn con người để hành động một cách ngu ngốc. Bao nhiêu máu đã đổ, bao nước mắt hòa với mồ hôi tạo nên vị mặn chát của nước biển đang chôn giấu vàng kia chứ. Những đội quân mang theo lửa để đào xới mọi thứ chỉ mong có vàng. Dòng người thất thểu ấy cứ thế bước đi vì sự lộng lẫy của ai đó họ sẽ không có cơ hội nhìn mặt.

Và họ đã chạm đến nơi mà đáng lẽ nên bị nghiền nát dưới áp lực của đất mẹ vĩ đại, một thứ nên bị chôn vùi vĩnh viễn.

“Manus Midas”

Từ rất lâu rồi, không biết những ai với cuộc đời khốn nạn nào đã tìm thấy vàng, rất nhiều vàng ở trong cung điện cũng bằng vàng. Đủ sức làm lóe mắt bất cứ ai liết nhìn. Lòng tham nổi lên, gần như tất cả đội quân đều xuất hiện với đủ lí do để vung kiếm và xẻ thịt ai cản đường. Nhưng vàng dường như cũng có cơn thịnh nộ. Một lời nguyền đã biến đổi trái tim những đạo quân ấy, tất cả đều biến thành vàng.

“Thật tuyệt vời!”

Để chia sẻ khoái cảm ấy, vàng đã mang vàng đến cho người xung quanh qua những Bàn Tay của người bị biến chất do chúng.

“Manus”

“Thằng lười kia, ngưng đọc truyện đi!”

Cô gái ốm khi nãy hớt hải vén màng che của chiếc lều xập xệ ẩm ướt.

“Nhanh xách trượng phép ra đây! Đám pháp sư đang tập hợp kìa!”

Ở trong ngôi lều ấy, một tay mọt sách mắt lồi với chiếc kính dày cui, mái tóc đen bết dính che đi khuôn mặt hốc hác đầy tàn nhan và cái răng chuột. Hắn ta vớ vội chiếc áo choàng rách nát bốc mùi, vài bình thủy tinh đục chứa thứ chất lỏng đủ thứ màu. Hắn loạng chọng bước ra khỏi lều, mắt nhắm nghiền vì chưa làm quen với ánh sáng chói lòa ngoài lều.

“Tao mà không gọi là mày chết trong đó luôn à?”

Cô tức giận, bàn tay trái lăm lăm con dao găm hơi mẻ lưỡi còn tay phải, thứ từng là bàn tay giờ chỉ còn phần cánh tay được quấn vội lưỡi dao lên phần xương nhô ra. Cô lúc chạy đã vớ kịp một con dao làm bếp khi ở khu nhà ăn.

Khung cảnh xung quanh bây giờ rất hỗn loạn, tiếng lạch cạch của súng hỏa mai lên nòng, tiếng rít của kiếm rút sẵn ra khỏi bao và niệm chú thốt ra từ lỗ miệng khô khốc của tên pháp sư đi lạc nào đó cứ lẩm bẩm thứ ngôn ngữ chết tiệt chẳng ai hiểu được. Uể oải, đờ đẫn, cáu gắt hiện lên trên gương mặt của tất cả người lính ở căn cứ tiền tiêu này, nhưng tất nhiên xen lẫn vẫn là sự sợ hãi và lo lắng, mồ hôi hột ướt đẫm trên gò trán dù trời lúc đó hơi se lạnh.

Bất cứ ai ở đây đều biết thứ gì sẽ xé toạt không khí trong lành buổi sáng này để mang đến ác mộng cho họ.

“Musketeer đâu? Ra đây thêm vài thằng!”

“Đám Swordwrath lết xác ra đằng trước, xách khiên lên đi!”

“Tụi nó phá được vòng bảo vệ rồi!”

“Chờ tới gần hàng rào hẵng bắn! Mày báo cho đám pháp sư dùng phép nhanh đi!!”

Từ phía xa, những đám bụi mịt mù cứ lao như vũ bão, từng giây một tử thần lại gần hơn.

“Bắn!”

Một loạt tiếng nổ giòn vang lên, những viên đạn xé gió biến mất trong đám bụi, nhưng nó chẳng hề có dấu hiệu ngừng lại mà còn lao đến nhanh hơn.

“Chả ăn thua! Đám pháp sư đâu!?”

Một người máu me bê bết từ xa thất thểu chạy tới.

“Không..xong…” Anh ta ho ra một bãi màu vàng, ngã xuống.

“Đám Manus, chúng nó chơi bọc hậu!”

“Đám lựu pháo sao rồi, bắn đi!”

“Gần quá, không bắn được đâu!”

Đám bụi kia đã đến rất gần, bên trong là thứ dị dạng gì đó đang hồng hộc chạy tới.

“Đám Súng Máy, chúng nó chưa đến à?!”

“Giơ khiên lên, chuẩn bị va chạm…”

Những tiếng ầm ầm vang lên, bóng người lẫn những chiếc khiên bị hất tung lên không trung rớt xuống bình bịch.

Đứng giữa những người đang còn choáng váng chưa biết việc gì thì sáng lóa lên một đường màu vàng, cánh tay hình lưỡi kiếm to lớn đã lấy đi đầu của vài Swordwrath, kiếm của họ còn chưa rút ra khỏi bao.

Một sinh vật có phần thân trên như người ngoại trừ hai cánh tay quá khổ dẹp lại như thanh đao lớn, phần thân dưới như gắn với một con bò mộng. Những chiếc gai lúc nhúc trên thân hình màu đen tuyền hệt than đá. Trên người nó có một vài bộ phận như được dát thứ vàng đặc sệt, nhỏ giọt xuống nền cát.

“Manu….”

Tên pháp sư chưa kịp thốt ra tiếng thì bị cô gái kia kéo vào lều, những tiếng nổ vang lên, tiếng đao kiếm chạm nhau loang choang bị át đi với những tiếng rú lên đau đớn của những người xấu số.

Con Manus ấy như sói giữa bầy cừu, nó vung hai cánh tay to tướng ra mà phạt những đường sắc lẹm. Phần thân sau thì co lên, vung những cú đạp trời giáng sẵn sàng bẻ nát xương của những người đàn ông khỏe nhất. Trái với những tiếng gào thét chói tai xung quanh, nó cứ im lặng, hai cánh tay mạ vàng đã nhuộm đỏ lúc nào mà không hề hay biết. Nó cứ như kẻ mất hồn, chạy và đạp đổ mọi thứ, lấy mạng mọi kẻ xung quanh.

“Mày câm!” Cô gái kia lấy tay bịt miệng tay pháp sư lại.

Bên ngoài, những tiếng gào la và chiến đấu dần ít đi, một lát sau thì mọi thứ im bặt, chỉ còn những tiếng nổ liên hồi vọng từ phía xa.

“ApparatusGunner (Lính súng máy), chúng nó chưa đến à?” Cô gái nói và hé nhìn ra ngoài cửa lều.

“Nó thì sao?” Tay pháp sư lồm cồm đứng dậy, giũ vội tà áo choàng nhăn nheo.

“Không biết! Nhưng có vẻ chạy đến tuyến sau rồi.” Cô bước lại chỗ tay pháp sư, kéo vai áo của hắn.

“Nè! Sao lại…”

“Muốn chết tại đây à?! Tập trung tại chỗ Súng Máy sẽ an toàn hơn chôn chân tại đây!”

“Nhưng…” Tay pháp sư chưa kịp nói hết thì đã bị kéo xốc đi.

Khung cảnh bên ngoài vốn đã thiếu sức sống nay lại còn thêm hoang tàn, xác người chất đống, những bộ phận cơ thể vương vãi khắp nơi, lều trại bị xới tung lên và máu cả đỏ lẫn vàng đầy trên mặt đất.

“Má ơi…” Tên pháp sư kinh hãi, tay bịt miệng.

“Nó chắc chắn bị thương cũng không nhẹ.” Cô nói khi trên mặt đất, những dải vàng loang ra xung quanh rất nhiều. Có lẽ con Manus ấy đã cố lê xác đến chỗ có tiếng súng.

Cả hai cuối thấp người, men theo con mương nhỏ dẫn nước. Nước bây giờ đã bị nhuộm đỏ do máu. Thỉnh thoảng họ dừng lại, nín thở khi nghe thấy những tiếng bước chân thùm thụp trên mặt đất.

Tiếng nổ chát chúa liên hồi của súng hỏa mai cũng dần lớn hơn, đi theo là tiếng hò hét và tiếng rít sởn gai ốc của lựu pháo. Dù bị bọc hậu nhưng có vẻ tuyến sau không bị chọc thủng mà đã kịp thời củng cố lực lượng để phòng thủ.

“Được rồi, cứ men theo con mương này đến cây cầu, sau đó chạy qua cổng phụ của hàng rào là tới.” Cô gái nói.

“Chờ tí…nãy giờ chạy nhiều…” Tay pháp sư thở không ra hơi.

“Yếu đuối, không hiểu mày ra đây làm…”

Cô gái còn đang nói thì từ cánh phải, một thứ gì đó bị ném văng đến chắn con đường mương trước mặt.

“Cái gì vậy!” Tay pháp sư giật mình đứng phắt dậy.

Cô gái sau một lúc định thần mới nhìn rõ thứ khi nãy, một cảnh tượng tởm lợm hiện ra làm bụng cô sôi lên sẵn sàng tống hết bữa sáng dang dở ra khỏi miệng. Bốn cái xác bị phanh ruột dính chùm lại với nhau thành cục, không chừng họ vừa mới chết vì có vẻ vẫn còn ấm.

“Đéo gì…” Cô giật mình khi nhận ra một trong số người trong đó có vẻ còn sống, đó là cô bé y tá tình nguyện khi nãy, hơi thở yếu ớt và đôi mắt kinh hoàng đang mất dần tinh anh nhìn cả hai chằm chằm, miệng mấp máy không thành lời.

“Ê…Ê.” Tay pháp sư giật lấy mái đầu ngắn của cô gái, cô từ từ quay lại.

“Nó nhìn thấy ta rồi.”

Từ phía xa, con Manus khi nãy loạng choạng bước đến.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.